23.
Sau ngày ấy, mọi thứ xung quanh hai người cứ thế ngọt ngào trôi qua. Cho đến đầu xuân, sau khi những mùa giải của Yeonjun thưa dần, Soobin cũng được duyệt kì nghỉ dài ngày, hai người quyết định hưởng thụ tuần trăng mật chưa thực hiện được sau ngày kết hôn.
Chuyến bay đêm rung nhẹ khi cất cánh khỏi sân bay Incheon, để lại sau lưng những muộn phiền công việc, hai người đan bàn tay nhau cùng đến miền Bắc nước Ý, trải qua tuần trăng mật ngọt ngào.
Trải qua gần 14 tiếng trên máy bay khiến Soobin mệt lả người, cậu gần như gục luôn khi về tới căn nhà họ thuê ở thị trấn Bellagio.
Ánh nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ lớn, nhẹ nhàng vuốt ve từng được nét của "viên ngọc hồ Como". Tiếng chim líu lo hoà cùng những tầng mùi hương cà phê espresso từ tiệm nhỏ góc phố đánh thúc Yeonjun. Anh lười biếng vươn vai, sát lại gần ôm lấy chú thỏ đang cuộn tròn trong chăn.
Tiếng thở của Soobin vẫn đều đều, cậu vẫn đang ngủ say, hàng mi cong vút khẽ lay động theo những đợt gió từ hồ thổi vào. Mái tóc nâu hạt dẻ đã không còn mượt mà, chúng rối nhẹ theo sự xoay chuyển của chủ nhân, làn da trắng ngần phản chiếu ánh nắng ban mai, những điều này đều được Yeonjun thu vào trong mắt, nhìn Soobin trắng mềm thơm thơm chỉ muốn hôn lấy một cái.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người mình yêu. "Buongiorno, amore mio..." (Chào buổi sáng tình yêu của anh) – giọng thì thầm dịu dàng.
Soobin khẽ cười trong mơ, mắt vẫn nhắm. "Này, anh học cũng nhanh quá ha, định ngọt chết em lúc sáng sớm này sao?"
Giọng ngái ngủ của Soobin quá mức đáng yêu, khiến anh trước khi rời giường còn cặm cụi gặm mấy cái lên miệng nhỏ xinh của cậu.
Phải tới cuối trưa hai người mới ra khỏi nhà, cùng tay đan tay đi dạo phố, qua những con hẻm lát gạch đá cổ, ghé qua tiệm gelato* quen thuộc tối qua hai người vô tình nhìn thấy. Soobin nhanh tay chọn vị pistachio*, còn Yeonjun vẫn trung thành với vị mintchoco.
Soobin thỉnh thoảng đưa tay lấy một ít kem của Yeonjun, bỗng một giọng nói vang lên phía sau khiến cậu giật mình, khiến kem vương vãi tay.
"Soobin? Thật không ngờ gặp cậu ở đây."
Soobin giật mình, quay lại. Gương mặt anh thoáng sững sờ rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Một người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần tây màu kem, dáng cao và đôi mắt đen sâu thẳm đang đứng đó – nụ cười nhàn nhạt pha chút thách thức.
"Jinwoo..."
Yeonjun quay sang nhìn Soobin. "Bạn cũ à?"
Soobin gật nhẹ. "Dạ... bọn em từng học cùng đại học."
Jinwoo bước đến, ánh mắt liếc nhanh qua Yeonjun rồi dừng lại nơi tay hai người đang nắm chặt. "Chúc mừng nhé, tôi mới nghe em gái cậu nói cậu mới kết hôn"
Soobin cười gượng. "Phải."
"Chúc mừng cậu." Jinwoo mỉm cười, nhưng giọng nói không hoàn toàn trong sáng. "Mong lần này, cậu có thể hạnh phúc."
Yeonjun nhíu mày. Soobin thì lập tức đứng dậy, kéo tay anh đứng lên. "Chúng tôi phải đi rồi"
Jinwoo đứng yên, ánh nhìn theo sau lưng họ – gã không phải người bạn cũ, mà là người từng theo đuổi Soobin, cũng là người tiết lộ với mọi người cậu thích con trai.
Buổi tối
Gió hồ Como lạnh hơn vào đêm, và không gian trở nên tĩnh lặng, gần như thiêng liêng. Hai người ngồi cùng nhau bên ngoài không gian vườn của căn nhà họ thuê, nhâm nhi những ly rượu vang trắng.
Nhưng không khí lại trùng xuống, không ngọt ngào như mọi khi.
"Bé con sao thế, có ổn không?" Yeonjun hỏi khẽ.
Soobin gật, nhưng không nhìn vào mắt Yeonjun. "Chỉ là...em hơi bất ngờ khi gặp lại tên Jinwoo."
Yeonjun đặt ly xuống. "Em có gì chưa nói cho anh à?"
Soobin im lặng một hồi lâu. "Hồi năm nhất đại học... hắn ta từng theo đuổi em, thời gian không lâu, nhưng cũng không vui vẻ gì cho cam, hồi đó em đã từ chối, nhưng hắn lại đi bịa đặt khắp nơi về em"
Yeonjun cảm thấy vô cùng đau lòng, anh ôm cậu vào lòng, vuốt ve như an ủi lấy Soobin.
Yeonjun cười nhẹ, nhưng trong mắt ánh lên chút đắn đo. Từ "quá khứ" luôn là thứ mơ hồ – và đôi khi, không chịu nằm yên ở nơi nó thuộc về. Có lẽ tên Jinwoo kia không muốn để yên cho Soobin, hắn muốn chuyển từ mơ hồ thành rõ ràng hơn, tới mức Soobin sẽ chẳng quên được hắn.
Ngày hôm sau
Khi Yeonjun thức dậy, Soobin đã đi đâu đó. Trên bàn chỉ còn lại một mảnh giấy:
"Em sẽ đi dạo quanh hồ một chút. Về sớm thôi ạ."
Yeonjun cảm thấy có điều không ổn, anh mặc áo khoác, đi xuống quảng trường trung tâm để tìm anh. Và chính khoảnh khắc đó, anh thấy điều mình không muốn thấy.
Anh tìm thấy cậu ở quán cà phê góc bên hồ, Soobin đang ngồi đó, đối diện là Jinwoo. Cả hai người đang cùng trò chuyện, gương mặt Soobin hiện lên vẻ căng thẳng thấy rõ.
Jinwoo đưa tay chạm nhẹ vào tay Soobin. Và Soobin... không lập tức rút lại.
——————————————————
*gelato: Kem trong tiếng Ý
*pistachio: Kem hạt dẻ cười
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co