Truyen3h.Co

[YEONBIN] KẾT HÔN

28. HOÀN

Ur_pwlihn

Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua, Soobin ngồi chán nản vung vẩy chân trên chiếc sofa ở phòng khác. Laptop được đặt trên đùi, màn hình sáng trưng với nội dung mà luật sư đã tỉ mỉ soạn lại, một bản chuyển nhượng cổ phần. Tên Soobin được viết gọn gàng trên đó, bên cạnh là hàng chữ "Chủ sở hữu hợp pháp 43% cổ phần tập đoàn". Một con số rất lớn, bây giờ cậu chính là cổ đông lớn nhất của tập đoàn.

Cậu nghĩ bà đã hối hận với hành động của mình, nhưng có lẽ không phải, bà chỉ là hết đường để đi rồi, cũng chẳng đành lòng nhìn sản nghiệp mình tự tay gây dựng lại bị đổ vỡ trong chớp mắt.

Email của luật sư gửi kèm một đoạn ghi âm ngắn, giọng bà ta đặc quánh, rất khó nghe được rõ ràng, lẫn vào vài tiếng ho nặng nhọc.

"Đây là toàn bộ cổ phần của mẹ cháu để lại, được khi trong di chúc, và cả phần của bà, có lẽ kí ức của cháu với ta chả mấy vui vẻ, ta cũng sắp gần đất...khụ khụ... thật ra ta chẳng có gì dài dòng để dặn dò, đây coi như là ta bồi thường cho tuổi thơ của cháu..."

Đoạn ghi âm sau đó bị ngắt đoạn, cậu cũng chẳng hứng thú với đoạn sau đó. Thực ra Soobin không ghét bà, cậu chỉ hết hi vọng sau hàng ấy năm thôi, bà đối xử rất tàn nhẫn với mẹ con cậu, lúc ấy cậu đã tin và mong chờ rất nhiều vào lời nói trong hôm tổ chức tang lễ của mẹ, rằng bà sẽ đối xử, yêu chiều cậu hơn cả mẹ, nhưng hoá ra chỉ là lời nói xuông. Giờ đây, bà ta cũng chẳng dành yêu thương cho cậu, mà chỉ đẩy cho cậu những thứ vật chất khô khan.

Soobin đóng laptop lại, đầu gục vào hai tay, giờ đã nhận được di chúc của mẹ, cậu không còn gì vương vấn với bên nội, nhưng cũng không thể để đống cổ phiếu này trỏng trơ không ai quản lí.

Nghĩ rồi lại nghĩ, Soobin liền không chần chừ liên hệ lại bên luật sư, cậu sẽ chia cổ phiếu cho Yeonjun, chỉ giữ lại 1%.

Ngay lúc đó, Yeonjun xuất hiện với chiếc áo hoodie đơn giản, tay cầm mấy đĩa đồ ăn. Mùi mỳ Ý và bánh mì tỏi thơm phức lan tỏa cả căn phòng khi anh bước vào. Soobin nhìn suy sụp thấy rõ, Yeonjun cũng chưa định làm phiền cậu, chỉ định đặt đồ ăn rồi đi làm việc của mình, nhưng một bàn tay nhỏ kéo kéo lấy áo anh, ý chỉ anh ngồi xuống cùng ăn.

"Anh vừa mới nấu ạ?" – Soobin hỏi, giọng hơi nghèn nghẹn.

"Ừm, em ăn đi. Từ sáng đến giờ mới có quả trứng lót bụng thôi đấy"–Yeonjun vuốt ve cậu như chú thỏ con, dỗ dành cậu ăn.

Soobin im lặng. Cậu nhìn Yeonjun vài giây, rồi buột miệng:
"Anh ơi, em đùn hết trách nhiệm cho anh nha? Em hong làm được đâu".

Yeonjun ngẩng lên, nhíu mày, động tác tay cũng dừng hẳn lại: "Em sao thế, có chuyện gì sao?"

Soobin gật đầu như những chú gà mổ thóc: "Bà chuyển cho em cổ phần, cả của mẹ nữa, quá lớn, em chỉ muốn làm biên kịch nhỏ thôi, anh đang điều hành tập đoàn nhà anh rồi, anh giỏi kinh doanh, lại có đội ngũ hỗ trợ. Anh giúp em được không? Em sẽ chuyển hết cổ phần, chỉ giữ lại tượng trưng một ít thôi..."

Yeonjun im lặng một lúc lâu. Anh ngoài việc là vận động viên, thì còn là ứng cử viên đáng giá trong cuộc thừa kế tài sản gia đình anh. Anh cũng từng học MBA ở nước ngoài, kinh nghiệm điều hành tất nhiên không thiếu, nhưng đây là những thứ Soobin được bù đắp, không phải quyết định đơn giản.

"Soobinie... nếu em không muốn điều hành, anh hiểu. Nhưng em có chắc là em muốn rút hoàn toàn? Cổ phần này là di sản của mẹ em. Nếu em chuyển hết cho anh, em sẽ không còn quyền can thiệp nếu có chuyện gì xảy ra. Bé con tin anh đến thế sao?"

Soobin không ngần ngại: "Em tin anh mà ạ. Không còn ai khác có thể làm điều này tốt hơn anh. Và em mệt mỏi rồi. Em không muốn tự biến mình thành ai khác để phù hợp với một thế giới mà em không thuộc về. Em chỉ muốn được là em."

Yeonjun khẽ thở ra. Anh gật đầu.

"Được. Anh sẽ nhận. Nhưng với hai điều kiện."

Soobin ngẩng lên.

"Thứ nhất, anh sẽ nhận cổ phần với tư cách người quản lý tạm thời, theo ủy quyền. Anh không chuyển quyền sở hữu, trừ khi có tình huống bắt buộc. Và thứ hai, em vẫn phải tham dự cuộc họp tổng kết mỗi quý. Dù không can thiệp sâu, em cần biết cổ phần của mình đang đi đâu, làm gì. Em hiểu ý anh chứ?"

Soobin mím môi, bỗng nhảy chồm lên thơm vào má Yeonjun. "Vậy thì... cảm ơn giám đốc nhiều nhiều ạ"

Yeonjun cười nhẹ, kéo cậu lại ôm thật chặt. "Không cần cảm ơn. Em là người quan trọng nhất với anh. Anh không để em một mình đối mặt với những thứ này đâu."

Cả hai ăn ý, không ai nói gì, Soobin tựa vào vai Yeonjun, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, Soobin giờ đây không cần tìm kiếm hy vọng tình thương ở đâu nữa, cậu đã có Yeonjun chiều chuộng và yêu thương cậu, bù đắp cho cậu những điều thiệt thòi cậu phải trải qua.

Cuộc sống êm đềm hơn bao giờ hết.

Soobin luôn làm những mẻ bánh ngọt thơm lừng vào cuối tuần, đợi Yeonjun về để tận hưởng những ngày nghỉ ngơi êm đềm của cả hai.

Hôm nay là ngày rất đặc biệt, sách của cậu đã được phát hành, không những thế, Beomgyu còn thông báo với cậu một tin chấn động, nhóc với Taehyun đã hẹn hò được gần một năm rồi, cả hai quyết định tổ chức đám cưới.

Một bàn tay luồn qua vạt áo của Soobin, vì là mùa hè nên quần áo cậu vô cùng mỏng, cảm nhận được hơi ấm, Soobin liền giật bắn mình, choco chips cũng bị cậu làm rơi tung toé.

Yeonjun đặt cằm lên vai Soobin: "Yêu tinh nhỏ mặc áo gì mỏng manh thế này, nhìn được cả vòng eo luôn, định quyến rũ anh hả?"

Soobin bực bội đẩy đầu Yeonjun ra: "Ừm ừm anh làm đổ hết choco ra rồi, nếu hôm nay không dọn hết thì cũng đừng mong được miếng bánh nào."

Yeonjun phá lên cười, nhặt một miếng choco chips ở gần tay anh, nhét vào miệng Soobin.

"Vâng thưa vợ yêu, anh sẽ dọn dẹp sạch sẽ để có thể ăn bánh em làm...uhmmm có lẽ ăn luôn cả người làm bánh nhỉ?"

Soobin ngượng chính cả mặt, chỉ lắp bắp mấy câu mắng yêu Yeonjun.

Cho đến khi hai người xử lí xong hết đĩa bánh quy, Soobin mới nhẹ nhàng khều chân Yeonjun – "Beomgyu và Taehyun hôm nay đến chơi, họ sắp làm đám cưới, thiệp mời trong ngăn thứ hai từ dưới đếm lên..."

Soobin chưa nói hết câu, Yeonjun đã mở được ngăn tủ cạnh TV để lấy, bất ngờ trong đó còn có quyển tiểu thuyết mà Soobin đã nhờ anh làm mẫu vẽ bìa. Nhân lúc Soobin lười biếng xem phim mà không để ý đến anh. Lúc Soobin biết thì Yeonjun đã đọc được hơn phân nửa. Cậu định với tay giựt lại quyển truyện nhưng bị Yeonjun ngăn lại, khoá chặt Soobin dưới thân.

"Sao nhân vật trong này quen vậy nhỉ? Hình như là anh thì phải..."

Yeonjun còn chưa nói hết đã bị cà chua nhỏ Soobin hôn tới tấp vào môi.

"Anh biết rồi cũng đừng nói mà, em ngại lắm"

"Thích anh đến thế sao, viết cũng viết về anh thế này?"

Yeonjun chỉ định trêu Soobin thôi, nhưng không ngờ cậu thế mà gật đầu thật.

"Thích anh lắm ạ, à không, phải là yêu anh lắm lắm lắm, cảm ơn anh đã ở bên em, đưa em ra khỏi vũng bùn lầy..."

"Không nói lời không hay nữa, anh cũng yêu em nhiều."

Soobin ngước nhìn Yeonjun, ánh mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy dịu dàng. Đôi khi yêu thương chỉ cần những lời nói nhẹ nhàng thế, không cần mãnh liệt, sến súa.
Yeonjun vòng tay ôm lấy Soobin, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm: "Bé ngốc, có anh rồi thì không ai được phép làm em tổn thương nữa đâu. Mà cũng đừng tự nói mình như cái 'vũng bùn' kia nữa, em là mặt trời nhỏ đáng yêu của anh cơ mà."

Soobin dụi đầu vào vai anh, giọng nhỏ như gió thầm thì: "Vậy... em có thể viết tiếp không? Về anh, về em... và về chúng ta nữa không?"

Yeonjun cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu: "Viết đi. Viết bao nhiêu cũng được. Vì anh sẽ luôn là nhân vật chính trong câu chuyện của em. Và em cũng là cả thế giới trong câu chuyện đời anh."

Bên khung cửa sổ, ánh hoàng hôn rải mật lên tóc họ. Một trang truyện mới mở ra, không phải chỉ bằng bút mực, mà bằng cả trái tim hai người. Không còn là những câu từ tưởng tượng, Soobin đã có hiện thực cho riêng mình, hiện thực mà cậu từng mong muốn hằng đêm. Yêu nhau, đôi khi không cần ồn ào. Chỉ cần có nhau là đủ rồi.
—————————————————————
🎊HOÀN THÀNH🎊
cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tác phẩm này của mình, có thể đoạn kết vẫn còn hơi sơ sài, chưa thoả mãn mọi người, xin lỗi mọi người nhiều ạ, mong mọi người sẽ đón nhận những tác phẩm sau này của mình💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co