Truyen3h.Co

[YEONBIN] KẾT HÔN

5.

Ur_pwlihn

Soobin chính thức hóa thành bức tượng lần thứ ba chỉ trong hai ngày. Chuyện này là sao, từ trước cậu có quen Yeonjun rồi sao??? Hàng ngàn dấu hỏi chấm đều hiện sạch trên mặt cậu.

"Ngoài hai lần trước, chúng ta có từng gặp nhau sao ạ?"

Tuy đúng là gặp nhau rất nhiều, nhưng Soobin luôn là người âm thầm cổ vũ, chưa lần nào cậu dám bắt chuyện với Yeonjun, kể và việc xin chữ kí, mà anh còn bảo cậu vô tâm. Soobin có vò nát óc cũng chưa tìm được sự việc đó xảy ra khi nào.

"Em không nhớ chút nào về anh vỏ sò sao?"

Soobin ấp a ấp úng trả lời Yeonjun, sao cậu chưa từng nghe cái tên này trước đây vậy. Thấy vẻ mặt lúng túng Yeonjun liền biết cậu không nhớ, cũng phải thôi, cũng là chuyện gần hai mươi năm trước rồi, ài, chỉ có mình anh ôm tâm tình với nhóc này thôi. Bàn tay anh giơ giữa không trung, đang tính đặt trên đầu cậu, nhưng nghĩ lại quan hệ của mình với cậu bây giờ, làm vậy không phải lẽ. Có lẽ sau này bắt nạt cũng không muộn.

Soobin không biết bằng cách nào cậu đã ngồi trên chiếc xe mui trần đỗ bên kia đường của Yeonjun, liệu cậu có nên đổi luôn plot cuốn tiểu thuyết nhỏ cậu viết thành tôi "theo đuổi" thần tượng thành công không. Nhóc Beomgyu khi biết cậu đi cùng xe với Yeonjun còn gửi hẳn một web với tựa đề "99 biểu hiện của người đàn ông đã thích mình", khiến Soobin cuống cuồng tí thì đánh rơi điện thoại xuống chân Yeonjun, nếu Yeonjun thấy cái tiêu đề đó, cậu khẳng định sẽ thêm một thẻ tìm kiếm mới, về cách bay tới sao hỏa!!!

Có lẽ đang bận việc, nên Yeonjun đã bảo cậu chờ anh gọi điện một lúc rồi cả hai mới về, vì không quá gấp gáp nên Soobin vô cùng thoải mái với điều đó, dù sao thì cậu cũng đang đi nhờ người ta mà.

Khi Yeonjun ngắt máy, anh quay sang nhìn cậu một lúc, Soobin cũng nhận thấy, tính hỏi anh có chuyện gì cần cậu giúp sao, thì Yeonjun đã nói trước:

"Thắt dây an toàn...". Nhưng chưa kịp nói hết thì điện thoại reo thêm lần nữa, có vẻ là việc gấp nên Yeonjun không nói hết mà quay qua nhận điện thoại.

Ngay lúc đó Soobin liền quay ngang người sang, kéo dây an toàn của Yeonjun, chật vật mãi để chỉnh đai qua vai và thân của anh, nếu nhìn thẳng, trông cứ như một cậu bạn đang lao vào lòng người kia vậy, khi cắm cố định xong thì Soobin mới ngước mắt lên, đôi mắt long lanh như chú thỏ cầu khen ngợi.

Yeonjun không thể kìm lại mà đưa tay lên xoa xoa nhẹ mái đầu Soobin, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Tuy ý định nhắc nhở cậu thắt dây an toàn, nhưng có vẻ cậu đã hiểu sai ý anh, vậy mà cậu lại quay qua thắt cho anh, Yeonjun cũng tranh thủ đó mà vòng qua thắt lại cho Soobin rồi mới trở lại ghế lái.

Soobin cũng hơi ngỡ ngàng khi Yeonjun giúp cậu, nhưng sau năm phút thì thỏ ngốc cậu hiểu ra rồi, khi nãy anh bảo cậu thắt dây của mình, chứ không phải thắt cho anh. Càng ngẫm lại càng thấy xấu hổ, gần như suốt cả chặng đường Soobin chỉ dùng hai tay che mặt, như vậy Yeonjun sẽ không thấy vẻ mặt đỏ au mà ngốc xị của cậu.

Khi vừa tới homestay, cậu mở cửa, nói cảm ơn rồi chạy vọt về, sao lúc nào cậu cũng bị phơi bày sự hậu đậu, ngốc nghếch trước mặt thần tượng mình như vậy ㅠㅠ.

Vừa đau lòng được ba giây, số điện thoại của bà nội gọi đến, cậu bắt máy nghe, vừa mở lên đã nghe tiếng quát chói tai của bà: "Nhãi con mày ở đâu, lăn về đây mau, sắp tới lễ đính hôn, còn một mớ thứ tao bận rộn thay mày, còn mày lại không ở nhà, cho mày đến tối, không có mặt ở nhà thì cái đống đồ mẹ mày để lại đều mang vứt hết".

"Tôi sẽ về ngay, tốt nhất mấy người đừng đụng gì vào đồ của mẹ tôi"

Soobin chán nản cúp máy, đó cũng là lí do cậu đồng ý hôn sự, chỉ đồng ý, cậu mới có thể mang đồ của mẹ đi, cũng như chấm dứt hoàn toàn với nhà nội, nhà họ đã rất quá đáng với cậu, kể cả người trước nay cậu yêu thương là mẹ và bạn trai cũ, họ cũng cướp đi từng người một, nhưng nếu mối hôn sự này diễn ra, cậu sẽ thoát khỏi cái chốn địa ngục này, bắt đầu cuộc sống mới, tuy chưa biết rằng nó có đem lại hạnh phúc không, nhưng có lẽ vẫn phần nào thoải mái hơn trước.
——————————
📣 Tui xin thông báo chút xíuuu
Vì để phù hợp hơn, nên tui quyết định đổi tên fic thành "KẾT HÔN" ạa, mong mọi người sẽ ủng hộ bé con đầu lòng này của tui, cảm ơn mọi người nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co