Truyen3h.Co

[YEONBIN] KẾT HÔN

8.

Ur_pwlihn


Sau vài lần trao đổi ngắn ngủi, hai bên đã đặt lịch hẹn vào cuối tuần. Vì không quá quen thuộc đường đi tới công ty bên đó, nên Yeonjun đã ghé qua nhà của Soobin để hai người đi cùng nhau. Lần này cậu đã nhanh chóng tự thắt dây an toàn của mình, Yeonjun lẳng lặng quay sang nhìn, biết cậu vẫn ngại vì lần thắt dây đó, nhưng trông Soobin luống cuống đáng yêu chết mất, anh lại không nỡ cười cậu, đành vừa khởi động xe, vừa cấu cấu tay tránh phát ra tiếng cười.

Tuy không phải công ty Soobin làm, nhưng hai bên hợp tác nhiều lần, nên cậu đến đây cứ như cá gặp nước, trong thời gian sắp xếp phòng làm việc, Soobin cùng mấy cô cậu nhân viên ở đây đã kể gần hết chuyện sốt dẻo trong giới của họ, gần như quên mất có một Yeonjun đang ngồi thơ thẩn nhìn cậu từ xa. Tới khi chán ngắt mà chẳng có gì làm, Yeonjun mới nhắn cho Soobin.

[yawnzzn: Nè nè bé con, anh là đối tượng hợp tác mà em còn không ra đây o bế, mặc anh ngồi đáng thương một góc vậy hả]

Soobin đúng là suýt thì quên mất Yeonjun đi cùng mình, cậu chạy vội tới chỗ anh, vừa đi vừa tự trách.

"Không cần vội, anh tủi thân ở đây cũng đâu đi được đâu"- Yeonjun vừa an ủi vừa tỏ ra ủy khuất khiến Soobin còn lo hơn.

Vì chỗ Yeonjun ngồi khá gần cửa phòng làm việc, người đi lại nhiều, Soobin lại đi nhanh, nên khi cánh cửa bật mở, cậu không cẩn thận suýt thì đâm sầm vào, may được Yeonjun đưa tay ra đỡ kịp.

"Em cẩn thận chút, không khéo bị thương, lát nữa vác cái trán tím ngắt đi về nhà, anh sợ nhà em sẽ trùm bao tải đánh anh mất"

Soobin biết anh chỉ trêu trọc cho mình bớt xấu hổ khi vừa nãy suýt thì chán cậu đã hôn lấy cái cửa, nhưng chắc cảm thấy mình quá ngốc nghếch nên từ cổ đến tai cậu vẫn đỏ lừ.

Yeonjun không nhịn được đưa tay lên xoa đầu, rồi lấy trong túi mình ra hai viên kẹo đưa cho cậu như dỗ dành trẻ con.

Hai người ngồi thêm một lúc thì nhân viên ra mời hai người vào, vừa mới bước vào cửa, Beomgyu liền kéo tụt Soobin lại.

"Khai mau để nhận khoan hồng, cậu làm gì mà chỉ sau mấy ngày đi chơi đã dính được người ta như vậy, nhìn như cô vợ nhỏ của anh ấy vậy"

Mặt cậu mới hết đỏ đã bị Beomgyu khơi gợi lại cho đỏ bừng thêm lần nữa, ra sức lắc lắc đầu ý bảo giữa hai người không là gì. Beomgyu chứng kiến toàn bộ nên chẳng tin cái lắc đầu của Soobin tí nào, nhưng lại phải tiếp tục công việc nên thả cậu ra không tra khảo nữa.

Soobin đảo mắt tìm bóng dáng của Yeonjun, căn phòng nhiều người nhưng Yeonjun lại vô cùng nổi bật, chỉ một lần nhìn quanh đã thấy, ngay lúc đó anh liền cởi cái áo cộc tay trên người ra khiến Soobin suýt thì hộc máu. Dáng người anh chính là kiểu nhìn gầy nhưng khi cởi áo lại chính là múi nào rõ múi đó, tuy đã rất nhiều lẫn xem anh thi đấu, nhưng những lần đó anh chủ yếu mặc đồ bơi liền thân, rất khó nhìn ra cơ bụng.

Một lần nữa Soobin có suy nghĩ hủy hợp đồng và kéo anh về. Nhưng không đợi cậu nghĩ ra kịch bản từ chối thì bàn tay được phủ bằng một luồng ấm áp, tiếp đó lại là cái lạnh khi chạm vào hộp thiếc. Soobin giật mình nhìn tay mình. Cổ tay cậu được Yeonjun nắm lấy, trên đó được đặt lên một hộp dầu đen.

"Giúp anh thoa lên đi, họ bảo anh cứ bôi theo đường cơ, tạo độ bóng để hình vẽ có hồn hơn, nhưng anh phải đầu hàng, từ nhỏ đã tô sói ra cáo. Nghe nói chồng sắp cưới anh có học qua khóa mĩ thuật, đành nhờ chồng tương lai của anh vậy"

Yeonjun sẵn tay mở nắp cho cậu vì cái hộp bằng thiếc, sợ cậu cạy sẽ đau tay.

Soobin ậm ờ, não như sắp nổ tung, không những được nhìn mà cậu còn được chạm vào nè!!!

Tuy trong lòng nhảy bumbabum rồi nhưng quả thật cậu vẫn rất căng thẳng, nếu nói fan nào được chạm vào người idol mà không căng thẳng chính là nói dối.

Tay cậu vừa chạm nhẹ đã run sắp chết. Cố gắng bôi lên cơ bụng giúp anh, tuy người để cậu chạm vào là Yeonjun, người không mặc áo cũng là anh, nhưng mặt Soobin vẫn cứ bừng bừng lên, Beomgyu đứng ở bên cạnh nhìn mà còn nhăn nhó.

Vốn dĩ đây là tác phẩm của Soobin, nên hình thức bìa là do cậu quyết định, cậu đã dựa theo mong muốn phác thảo qua và đưa lại cho bên sản xuất. Khi Yeonjun tạo dáng theo phác thảo của cậu để bên sàn xuất vẽ lại, ai cũng phải trầm trồ nhìn, khi Soobin miêu tả, mơ hồ còn có chút trừu tượng, nhưng giờ thì họ lại cảm thấy Yeonjun đối với bản phác thảo của cậu chính là đo ni đóng giày.

Sau khi hoàn thành công việc, hai người liền lái xe đến cửa hàng đặt may đồ riêng để thử vest cho lễ đính hôn.

Mỗi người một phòng thay đồ không hẹn mà cùng bước ra. Soobin đúng là ít khi thấy anh mặc vest, nhìn vào chín chắn lại trưởng thành. Cậu cũng vậy, cả hai đều như cái móc treo di động, mặc bộ nào trông cũng vô cùng vừa mắt.

Ngay khi thử bộ cuối cùng, Yeonjun lại nổi lên ý xấu. Biết cậu hay ngại, nên anh liền tháo chiếc cà vạt đã thắt ngay ngắn ra, nhẹ bước gần tới chỗ Soobin tính nhờ cậu thắt lại giúp mình.

Nhưng chưa kịp mở miệng điện thoại anh lại điên cuồng reo. Thấy số máy gọi đến là của mẹ nên anh cũng chẳng do dự mà bắt máy. Soobin đang đứng ngay đó ngước lên nhìn, thấy sắc mặt anh có vẻ tái đi, cậu liền nghĩ có điều chẳng lành, quay sang đưa địa chỉ cho nhân viên để họ gửi bộ vest đến.

Yeonjun vừa cúp máy đã cầm cổ tay cậu rồi sải bước nhanh chóng. Soobin cũng biết là chuyện gấp nên chỉ đi theo chứ không dám hỏi gì.

Mãi tới khi rời khỏi bãi đậu xe, anh mới bình tĩnh chút, kể lại với cậu rằng bệnh cũ của ông nội anh tái phát, giờ vẫn chưa tỉnh lại, lòng anh lo lắng nên có hơi khẩn trương.

Soobin biết lí do lại càng thông cảm cho anh, đặt tay lên trên tay đang thả lỏng của anh, ý an ủi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co