Chapter 23
Cuộc đời có nhiều khoảnh khắc trùng hợp đến không ngờ, chỉ trách thật biết chọn thời điểm làm sao, trái đất đi một vòng cũng sẽ gặp lại những người trước đây.
Bí mật về trái tim này, liệu có thể che giấu em được bao lâu nữa?
"Soobin hyung!"
Huening Kai ghé qua chỗ làm thêm của Soobin vừa đúng lúc cậu tan làm. Thằng bé hào hứng nhào đến choàng cổ Soobin từ phía sau khiến cả hai suýt thì ngã lăn ra đất.
"Ôi giật cả mình! Huening Kai đấy à?!"
"Là em đây, đứa em trai xinh xắn đáng yêu của hyung nè."
Soobin thở dài, quay lại liền bắt gặp đôi mắt rực sáng hơn cả những bóng đèn neon trên phố, tuy là nghe có hơi cường điệu nhưng đó là điều duy nhất Soobin có thể nghĩ đến khi nhìn thấy ánh mắt của thằng bé.
"Nói hyung nghe xem, hôm nay có chuyện gì vui sao?"
Soobin hơi nhón chân lên giúp Huening Kai chỉnh sửa phần tóc đã rối bời, tự cảm thán rằng giới trẻ bây giờ lớn nhanh thật.
"Lớp em vừa có một bạn mới chuyển vào và chúa ơi, đó là cậu trai đẹp nhất em từng gặp!"
"Đẹp lắm hả? Có đẹp bằng hyung của em không?"
Soobin chớp chớp đôi mắt to tròn, nở nụ cười tươi tắn làm hai lúm đồng tiền ngọt ngào hiện ra. Thế nào hả em trai, hyung của em có phải rất xinh đẹp không nào?
Huening Kai nghĩ ngợi đôi chút, sau đó liền đáp rằng.
"Soobin hyung thì dễ thương đó, nhưng mà Taehyunie của em đẹp trai hơn nhiều."
"Hẳn là 'của em' luôn cơ đấy."
Cậu đảo mắt một vòng, thở dài ngán ngẩm khi lần đầu tiên trông thấy dáng vẻ thích thú vì cậu chàng học sinh vừa chuyển tới kia. Nhưng cái tên vừa rồi nghe cứ thấy quen quen. Soobin khẽ lẩm nhẩm vài lần, cậu cũng có một đứa em họ sống ở thành phố và cũng tên là Taehyun, có thể chỉ là trùng hợp thôi. Đâu phải có một mình em họ cậu tên như vậy.
"Em nói cậu ấy là Taehyunie?"
"Đúng rồi, là Kang Taehyun, siêu đẹp trai, siêu ngầu, siêu thông minh."
Bỗng dưng Soobin thấy quen thuộc ghê.
"Còn gì nữa không?"
"Cậu ấy thực sự tuyệt lắm hyung ơi, ngày đầu tiên cậu ấy xuất hiện ở trường với mái tóc đỏ rực cùng ánh mắt thờ ơ đã làm cả trường điêu đứng luôn đấy. Kiểu như đổ gục ngay lập tức á, mặc dù nội quy không cho học sinh nhuộm tóc nhưng ai quan tâm chứ, bởi vì cậu ấy là một tuyệt tác. Và điều kì diệu nhất chính là cậu ấy được xếp chỗ ngồi cạnh em. Ôi em cảm thấy như mình yêu rồi."
Được rồi, Soobin tin rằng đây chắc chắn là sự trùng hợp vì đứa em họ của cậu sẽ không nhuộm tóc đến trường đâu.
Ít nhất thì cậu đã nghĩ như thế.
Trở lại với một Huening Kai đang đắm-chìm-trong-lưới-tình-với-chàng-trai-tên-Taehyun kia. Cậu búng trán thằng bé một cái.
"Mới gặp mà đã yêu với chả đương rồi, em đùa à?"
"Em thề là nếu anh gặp được cậu ấy thì anh cũng sẽ phản ứng như em thôi. Taehyunie có sức hút lắm. Ấy ấy, chờ đã, anh đi đâu vậy? Đợi em với, hyung!"
Thằng bé nhanh chân đuổi theo bóng lưng của Soobin, nó chồm người đến khoác vai cậu, cái miệng nhỏ chu lên đầy giận dỗi. Người ta vẫn đang ca ngợi chàng hoàng tử trong mộng cơ mà. Soobin khúc khích cười, lâu lâu trêu đứa nhỏ này cũng vui phết ra.
Hai anh em vui vẻ cùng đi về khu nhà trọ, bầu trời rộng lớn từ sắc tím nhàn nhạt chậm rãi chuyển về màn đêm huyền ảo, khắp thành phố được thắp sáng bởi ánh điện lộng lẫy, che lấp đi vẻ đẹp dịu dàng từ những vì tinh tú xa xôi cố gắng tỏa ra thứ ánh sáng nhỏ nhoi. Con hẻm dẫn vào khu nhà trọ vẫn luôn vắng vẻ cùng tăm tối, chỉ có duy nhất một cái bóng đèn treo lơ lửng trước hiên nhà.
Một cậu nam sinh khoác trên mình bộ đồng phục giống hệt Huening Kai đang đứng dựa vào bức tường gần đó, mái tóc đỏ rực của cậu ta thật nổi bật dưới ánh đèn yếu ớt ấy. Cậu nam sinh nghịch chiếc điện thoại trong tay, hoàn toàn chẳng nhận ra sự hiện diện của Soobin và Huening Kai.
"Ơ, là Kang Taehyun đây mà!"
Thằng bé Huening Kai bất chợt lên tiếng, vô tình gây sự chú ý lên cả hai người còn lại. Lúc này Soobin mới dời tầm mắt về phía cậu nam sinh tóc đỏ kia.
Trái đất thật nhỏ bé quá đi.
"À, chào bạn học Kamal."
"Cậu cứ gọi tớ là Huening Kai, đây là bạn mới của em nè Soobin hyung..."
"Yah! Cái thằng quỷ nhỏ này!"
Huening Kai vừa định quay sang giới thiệu Taehyun với Soobin, nào ngờ chưa kịp dứt lời thì Soobin đã lao đến kẹp cổ Taehyun ngay tức khắc, cậu ra sức vò mái tóc đỏ khiến nó rối tung lên, mặc kệ đối phương la oái lên phản đối.
"Argh, Soobin hyung, đau em..."
"Sao em dám nhuộm tóc đến trường mới hả?"
"Sao hyung biết được chuyện này? Ấy đừng có vò nữa, hỏng hết kiểu tóc của em rồi."
Chờ đến khi Soobin dừng tay thì dáng vẻ ngầu lòi của Taehyun đã cuốn theo chiều gió. Cậu ấy càu nhàu rằng bản thân đã tốn hơn cả tiếng đồng hồ tạo kiểu để gây bất ngờ và Soobin phá hỏng nó trong chưa đầy năm phút.
"Bất ngờ cái nỗi gì? Em mau đi nhuộm lại màu đen giùm anh, vì chúa. Muốn làm bản kiểm điểm lắm à?"
"Hyung đừng lo, cái này gội sơ qua là trôi hết màu liền."
"Erm-...Có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?"
Huening Kai bây giờ mới lên tiếng, thằng bé cực kì hoang mang trước cảnh tượng Soobin thân thiết với Taehyun, chẳng lẽ hai người bọn họ có quan hệ gì sao?
"Người trong mộng của em chính là em họ của hyung."
Soobin khẽ thở dài còn Huening Kai sốc toàn tập. Mới nửa tiếng trước thằng bé đã không ngừng khen Taehyun cho anh họ cậu ấy nghe đấy. Ôi thật muốn tìm cái hố chui xuống cho xong, ngại chết đi được.
"Người trong mộng? Thú vị ghê, muốn trao đổi số điện thoại chứ?"
Taehyun nở nụ cười tán tỉnh, bàn tay thon dài lắc lắc chiếc điện thoại trong tay. Chúa ơi, cám dỗ quá sức chịu đựng rồi. Vậy là Huening Kai gật đầu lia lịa, hoàn toàn quăng hết ngại ngùng qua một bên.
"Muốn chứ, muốn chứ!"
"Haha, đáng yêu thật."
Tình cờ thế nào, Choi Yeonjun cũng đang trên đường về từ cửa hàng tiện lợi, hắn đung đưa chiếc túi nhựa đựng mấy hộp kem mint chocolate và còn có cả bingsu mà yêu thương của hắn thích nữa.
Hắn trông thấy bóng dáng Soobin trước hiên nhà liền gọi lớn.
"Soobinie, nhóc Huening, sao không vào nhà mà đứng đây làm gì?"
Không hẹn mà gặp.
Trái đất quả thật rất nhỏ bé đi.
Taehyun sững sờ, cả người run rẩy khi nhìn thấy hắn.
"C-Choi Yeonjun!?"
"Chào Taehyun, lâu quá không gặp?"
Yeonjun thoáng bất ngờ, gặp lại người quen trong trường hợp này đúng là dở khóc dở cười.
"Anh còn...còn sống?!"
"Không, tôi đã chết rồi, nhưng bằng cách nào đó, tôi được ở đây thêm một lần nữa, chỉ là một hồn ma nhỏ bé thôi."
"Vậy thì vì sao tôi và cả Soobin hyung có thể nhìn thấy anh?"
"Ôi thật đáng tiếc vì tôi chưa thể tiết lộ ngay Taehyun ạ, dù vậy, tôi có thể cho cậu chút manh mối."
Yeonjun khẽ cười, chậm rãi đưa ngón tay lên miệng làm kí hiệu im lặng.
Soobin ngỡ ngàng khi nghe thấy Yeonjun và Taehyun nói chuyện với nhau cứ như thể đã quen biết từ trước. Cậu bỏ lỡ chuyện gì rồi sao?
Rốt cuộc mối quan hệ giữa hai người này là thế nào vậy!
_________
Tuần sau là halloween rồi đó, tui đang tăng năng suất để kịp theo kế hoạch ban đầu và tất nhiên là sẽ đánh úp cho mọi người khỏi trở tay luôn :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co