Truyen3h.Co

[Yeonbin] Mint Chocolate

Chapter 32

eternity_maze

"Yeonjun hyungie, em về rồi đây."

Soobin vui vẻ lao vào vòng tay luôn đón chào cậu ấy như thường lệ, dễ dàng dụi mái đầu nhỏ vào hõm cổ người lớn hơn để rồi bật cười khúc khích khi nghe thấy hắn cảnh cáo.

"Lần sau mà còn về trễ thế này thì hyung sẽ phạt em."

"Ồ, hyung chắc chứ?"

Gần như ai cũng biết Yeonjun luôn mềm lòng trước cậu người yêu nhỏ tuổi, chưa bao giờ hắn giận Soobin được quá mười giây.

Nếu thực sự muốn phạt, vậy thì nên dùng cách gì để phạt đây?

"Đừng khiêu khích hyung, bé cưng ạ, em sẽ không thể lường trước hậu quả đâu."

Yeonjun bật ra tiếng cười trầm thấp, cánh tay rắn chắn ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của Soobin, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, tay còn lại miết nhẹ lên phần xương quai xanh ẩn sau lớp áo.

Soobin hơi nhướn người, chủ động trêu chọc Yeonjun bằng nụ hôn phớt qua. Cậu đắc ý nhìn hắn, chỉ thấy anh người thương nhướn mày, chẳng lộ hề ra biểu tình muốn đáp trả. Vậy nên Soobin tiếp tục phá phách làn môi mềm mại bằng việc gặm cắn và rải những cái hôn nhỏ vụng về từ môi cho đến vành tai trắng trẻo.

Đến khi nghịch chán rồi, cậu vui vẻ liếm nhẹ lên khóe môi Yeonjun. Người lớn tuổi vẫn như thế, duy trì cái sự bình tĩnh đáng ghét trên mặt. Hôm nay chắc chỉ đến đây thôi, có lẽ cậu nên đi ngủ sớm.

Ôi chẳng lẽ mình quyến rũ tệ đến vậy sao?

Nhưng Soobin còn chưa kịp xoay người rời đi (cùng cái bĩu môi bất mãn) liền bị đẩy thật mạnh vào tường. Ngay lập tức một bóng người áp sát bên cậu, nào có phải ai khác ngoài Choi Yeonjun đâu.

Ban đầu hắn không đáp trả trò nghịch ngợm của Soobin vì hắn muốn xem thử con thỏ nhỏ nhà hắn muốn làm gì.

Còn bây giờ thì đã đến lượt hắn bắt nạt đứa nhỏ ngốc này rồi.

"Ah!"

Soobin hốt hoảng kêu lên, không dám nghĩ rằng Yeonjun mãnh liệt đến vậy. Đôi môi vừa chạm nhau đã dấy lên ngọn lửa tình đầy mê hoặc.

Cả hai day dưa triền miên không dứt, đến cả âm thanh nức nở của Soobin cũng đều bị hắn nuốt trọn. Yeonjun mạnh bạo càn quét khoang miệng ẩm ướt, tận hưởng tư vị ngọt ngào của riêng cậu, tuyệt vời hơn bất cứ viên đường hay món mứt dâu phết trên bánh mì mỗi bữa sáng.

Hắn nhiệt tình liếm mút cánh môi sớm đã trở nên sưng tấy, chiếc lưỡi hư hỏng lướt qua cặp răng thỏ đã khiến hắn bị hấp dẫn suốt bấy lâu. Không dừng lại ở đó, Yeonjun tiến đến trêu đùa vành tai đỏ ửng, hết cắn rồi liếm, đôi khi còn thì thầm vài câu hại Soobin ngượng chín mặt.

Nhìn dáng vẻ ủy khuất của người nhỏ tuổi, Yeonjun cảm thấy thật yêu thích. Đôi tay hắn ghì chặt lấy Soobin càng trở nên mạnh mẽ.

Thật là muốn nhiều hơn nữa.

Tất cả mọi thứ thuộc về Choi Soobin đều khiến Choi Yeonjun khao khát, hắn chỉ hận không thể ném cậu lên giường mà dày vò. Từ trước đến giờ hắn luôn giữ bông hoa nhỏ này trong lòng bàn tay, hết lòng nâng niu, che chở, hoàn toàn chẳng muốn làm đau Soobin một chút nào.

Mặc dù đã có sự tự chủ tốt đến mức không thể tốt hơn, ánh mắt Yeonjun đôi khi (thật ra là nhiều lần) đặt lên vòng eo mảnh khảnh, cặp đùi thon thả, xinh đẹp.

Ôi thôi được rồi, là phần từ thắt lưng trở xuống đấy.

Kết thúc màn ôm hôn nóng bỏng chính là khi Soobin đã nằm cuộn tròn trong chăn như viên kẹo dẻo mềm mại, rúc sâu vào lòng người lớn hơn, đầy an toàn và đáng tin cậy.

"Yeonjun?"

"Anh đây."

"Tự dưng em tò mò không biết lúc nhỏ anh trông như thế nào."

Soobin bất giác nhớ đến tấm ảnh của Beomgyu, hình ảnh của đứa trẻ kia thật khó để quên đi.

"Trời, tất nhiên là trông giống một đứa nhóc đẹp trai rồi."

"Pfft....hahahaha."

Yeonjun đẹp trai là điều không một ai có thể phủ nhận, chỉ là vẻ mặt hắn khi nói câu vừa rồi thực sự rất là giống một bé con đang khoe với người lớn về thứ mà nó tâm đắc và Soobin đã cười phá lên vì sự đáng yêu của bạn trai mình.

"Đừng có cười, argh được rồi, lúc nhỏ anh cũng bị gãy răng cửa nè, rồi còn có mấy cái sở thích kì quặc như bỏ kẹo bạc hà vào sữa chocolate của em trai hoặc ăn chuối và uống sữa cùng lúc để thử xem nó có vị giống sữa chuối hay không..."

"Aww, người yêu của em sao mà dễ thương dữ vậy nè. Em lại muốn hôn anh nữa rồi."

Soobin nhéo phiến má mịn màng của Yeonjun, cười híp cả mắt.

"Đến đây, yêu thương ạ. Hyung rất sẵn lòng."

Hai thân ảnh lại quấn quít bên nhau không rời, môi lưỡi tiếp tục đan cài vào nhau, tham luyến vị ngọt chẳng nỡ rời xa.

Yeonjun nắm chặt cổ tay chàng trai nhỏ của hắn đè xuống giường, giành lấy quyền chủ động như thường lệ. Soobin bị hôn đến đầu óc mơ hồ, thân thể cũng mềm nhũn ra, xúc cảm êm ái từ tấm đệm sau lưng chỉ càng khiến mi mắt cậu nặng trĩu.

Điều duy nhất cậu còn nhớ được trước lúc ngủ thiếp đi trong những thương yêu nồng nhiệt và dịu dàng của Yeonjun chính là cảm giác tê rần khi hắn hạ vết cắn xuống cần cổ nhạy cảm.

Đêm ấy Soobin có một giấc mơ rất kì lạ. Cậu nhận ra bản thân đang đứng giữa dòng người đông đúc, kiên nhẫn chờ đợi đèn tín hiệu đổi màu. Bầu trời tăm tối chẳng thể nhìn thấy nổi một vì sao bởi vì ánh sáng những tấm bảng hiệu neon chói mắt và cả ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng.

Cậu không hiểu tại sao những người xung quanh cứ đứng yên như vậy, cho dù đã trôi qua rất lâu, đèn tín hiệu cũng đã đổi màu tận hai lần. Tầm mắt cậu chợt dời đến phía bên kia đường, là máu. Rất nhiều máu. Chúng lênh láng khắp mặt đường.

Nhưng điều dọa Soobin sợ hãi chính là thân xác của ai đó nằm giữa vũng máu đỏ thẫm, một người con trai cậu không thể nhìn rõ mặt đang thoi thóp trước ranh giới sống chết.

"Chúa ơi!"

Soobin rít lên khi đột ngột ngồi bật dậy, trên trán từ khi nào đã phủ một tầng mồ hôi lạnh. Hô hấp thì nặng nề, chiếc áo ngủ xộc xệch hẳn, để lộ nửa bờ vai trắng muốt cùng phần xương quai xanh quyến rũ, nơi cần cổ vẫn còn lưu lại một dấu hôn tình tứ.

Cậu dáo dát nhìn xung quanh nhưng trong phòng rất tối, điều đó chỉ khiến cảm giác bất an dâng lên thật mãnh liệt trong cậu.

Bàn tay thon dài vô thức nắm chặt lấy mép chăn rồi lại lập tức buông ra, Soobin khẽ thở dài, tự nhiên mơ thấy giấc mơ kiểu này cũng là dọa người quá rồi, ít nhất thì nó chỉ là mơ thôi. Có thể là do ngày hôm nay cậu đã tiếp xúc với khá nhiều thứ kinh dị.

Thế nhưng chưa thả lỏng được bao lâu thì cậu liền giật bắn mình khi vô tình đụng phải một thứ gì đó thật lạnh ở ngay cạnh bên. Soobin vội vàng bật đèn ngủ, ánh sáng dịu dàng hắt lên khuôn mặt tinh tế của người lớn hơn.

Yeonjun vẫn nhắm nghiền mắt, hoàn toàn chẳng thể cảm nhận bất cứ điều gì xung quanh cũng như việc Choi Soobin đang không ngừng run rẩy. Cậu hết chạm vào tay rồi lại chạm vào gò má hắn.

Thật kì lạ, cách đây vài tiếng trước, khi cậu đang chìm đắm trong những nụ hôn và những cái đụng chạm thân mật từ Yeonjun, vòng tay của hắn vẫn rất ấm.

Bình thường thân nhiệt của Yeonjun chẳng khác gì một người bình thường, mặc cho bản thân hắn là ma. Ấy thế mà lúc này Soobin có thể cảm thấy hơi lạnh tỏa ra từ hắn.

Lạnh.

Rất lạnh.

Soobin thực sự sợ hãi, đem hết phần chăn của mình đắp cho Yeonjun, bản thân cũng chui vào ổ chăn êm dịu mà ôm lấy hắn thật chặt, hi vọng có thể sưởi ấm hắn đôi chút. Nhưng Yeonjun đã bị đánh thức bởi động tác gấp gáp của Soobin, hắn nheo mày, đôi mắt vẫn chưa kịp thích ứng với ánh đèn mờ nhạt trong phòng.

"Em gặp ác mộng sao?"

Yeonjun cảm nhận được đôi vai cậu đang run lên, hắn cố gắng xoa dịu chúng.

"...ừm."

"Đừng sợ. Hyung đã ở đây rồi."

Yeonjun cẩn thận bọc người nhỏ hơn trong lớp chăn ấm áp rồi vòng tay qua, ôm lấy cục bông mềm mại vào lòng. Dường như hắn cũng nhận thấy hơi lạnh đang tỏa ra từ chính bản thân.

Khác thường nhưng không khó đoán.

Soobin dụi dụi vào hõm cổ hắn, sợi tóc mảnh cọ vào làn da, có chút nhột.

"Yeonjun hyung?"

Soobin e dè gọi hắn.

"Ừ? Em lạnh sao?"

Yeonjun ân cần hỏi, vòng tay tự giác ôm chặt hơn một chút, mơ hồ như muốn đem cậu người yêu bé nhỏ này khảm sâu vào lòng.

"Hát cho em nghe có được không?"

Soobin ngước mắt lên nhìn Yeonjun, đôi mắt trong veo, thuần khiết ấy nắm giữ tâm can hắn ngay từ những phút giây đầu tiên.

"Em biết anh không thể từ chối bất cứ điều gì từ em mà. Nhắm mắt lại nào."

Và Soobin ngoan ngoãn nghe theo.

Hắn cúi đầu, muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào đầy mời gọi kia. Nhưng nghĩ thế nào, hắn bất chợt dừng lại khi khoảng cách của cả hai gần trong gang tấc, chỉ dịu dàng thơm lên trán cậu rồi khẽ khàng cất tiếng hát.

"Tớ có thể nhìn thấy.

Cho dù cậu chẳng còn ở đây nữa.

Tớ có thể cảm nhận được.

Dẫu rằng cậu chẳng nói một lời.

Bởi vì tớ tin vào cậu.

Kể cả khi bản thân cảm thấy lo lắng đến nhường nào..."

Đêm ấy, cơn ác mộng không còn tìm đến với Soobin nữa. Giọng hát dịu dàng của Yeonjun tựa như những vì tinh tú giữa màn đêm tăm tối, thắp lên những hạnh phúc đẹp đẽ chỉ dành riêng cho cậu.

Trong giấc mơ của mình, Soobin đã nhìn thấy cả dãy ngân hà huyền ảo tỏa sáng ngay trước mắt. Thật lấp lánh và thuần khiết biết bao!

___________

Có thể mấy bồ chưa biết, ban đầu bé Mint Chocolate được lên ý tưởng theo hướng khá là creepy nhưng không hiểu sao lúc viết xong bản thảo đầu tiên thì em nó bỗng trở thành một món kem mint chocolate chính hiệu luôn. ㅋㅋㅋ

Trong cái vị ngọt ngào, thanh mát của bạc hà vẫn cảm nhận được chút đắng nhẹ của chocolate, tình yêu của Choi Yeonjun và Choi Soobin chính là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co