Truyen3h.Co

[Yeonbin] Mint Chocolate

Chapter 36

eternity_maze

Lại nữa rồi, giấc mơ kì lạ đó.

Soobin cảm thấy khung cảnh trước mắt có chút quen thuộc, không phải vì cậu đã từng mơ thấy nó trước đây mà là dường như cậu thực sự có ấn tượng về nơi này.

Vẫn là phố xá tấp nập người qua lại và âm thanh huyên náo của chốn phồn hoa lộng lẫy, Soobin chợt cảm thấy thật lạc lỏng. Cậu đang đứng cùng những con người xa lạ, chẳng thể nhìn rõ những khuôn mặt xám xịt xung quanh.

Cậu chỉ còn biết chán nản chờ đợi chiếc đèn tín hiệu nhấp nháy chuẩn bị đổi màu, cũng là chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra.

Bỗng nhiên Soobin cảm nhận được một cơn đau kì lạ nơi ngón út. Cậu nhăn mặt lại, làn da trắng mềm nhanh chóng ửng đỏ. Bao bọc quanh ngón út chính là một vệt đỏ thẫm diễm lệ. Sao mà trông cứ giống như có một sợi dây vô hình đang gắt gao siết lấy cậu, buộc thật chặt để nút thắt kia mãi mãi không thể buông lỏng.

Nhưng đây rõ ràng là một giấc mơ! Thế quái nào cậu vẫn cảm thấy đau đớn rõ rệt như vậy?!

Soobin nhìn xung quanh một lượt, những gương mặt kia vẫn nhạt nhòa như bị phủ một lớp sương mờ ảo dù đường phố đã được thắp sáng bởi biết bao ánh điện chói mắt. Cậu có thể nghe thấy tiếng kèn xe inh ỏi, cảm nhận khung cảnh xung quanh dần trở nên chân thật, như thể cậu đang thực sự ở đó.

Bỗng từ đâu có một cậu trai chạy đến, cố gắng lách người qua khỏi đám người đông đúc, lướt qua cậu, lao ra chỗ vạch sang đường dù màu sắc của đèn tín hiệu chưa thay đổi.

Màu tóc xanh thẳm sớm đã quen thuộc đối với Soobin hiện rõ ngay trước mắt cậu.

"...Yeonjun?"

Soobin ngỡ ngàng, tất cả chuyện này là thế nào? Vì sao Yeonjun lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu? Mà đây có thực sự là một giấc mơ hay không?

Cảm giác đau nhức từ ngón tay kéo cậu tỉnh táo lại khỏi dòng suy nghĩ, sống lưng cậu lạnh buốt, trái tim đập loạn nhịp khiến cậu nhăn mặt, khó thở.

Trước khi tầm mắt nhòe đi vì nước mắt, Soobin đã kịp nhìn thấy một chiếc xe điên cuồng lao đến, ánh đèn pha vàng vọt làm sáng bừng lên bóng người đang chạy về phía trước. Cậu mở to hai mắt, kinh ngạc xen lẫn sợ hãi, trái tim liên tục quặn thắt đầy đau đớn.

Soobin đặt tay lên ngực, cố kiềm nén cơn đau mà hét toáng lên.

"Yeonjun!"

Người kia quay đầu lại, quả thật chính là Choi Yeonjun. Gương mặt hắn đan xen cả ngạc nhiên cùng khó hiểu, còn lẫn thêm một nét vui mừng kì lạ như vừa tìm thấy một điều gì đó rất quan trọng.

Thế nhưng chẳng kịp nữa rồi, Yeonjun chỉ còn cách chiếc xe kia trong gang tất.

Chắc chắn không thể thoát được.

Trừ khi...

"Choi Yeonjun, cẩn thận!"

Soobin điên cuồng chạy đến, cho dù có chết thì cậu cũng phải cứu lấy hắn. Nó giống như là bản năng, không ngừng thôi thúc cậu cất bước, dùng hết sức bình sinh mà lao vào ngay thời khắc sinh tử để giữ lại sinh mệnh cho người cậu yêu thương.

Tựa như thiêu thân lao vào ngọn lửa, biết là ngu ngốc, biết là nguy hiểm nhưng vẫn không thể ngừng tham luyến nguồn sáng rực rỡ, nóng bỏng ấy. Dẫu có bị thiêu đốt đến chẳng còn tro tàn, nó vẫn sẽ cam nguyện.

Nước mắt tuôn rơi, lăn dài trên gò má đỏ hồng, cậu chạy nhanh về phía trước, những hạt long lanh chảy ngược về sau, lấp lánh, tan vỡ, thấm sâu vào mặt đất.

Người ta nói rằng mộng cho dù có đẹp đến mấy cũng chỉ là một thoáng nước chảy mây trôi, níu kéo không được mà buông bỏ lại không đành. Dẫu biết rõ rằng đây không phải sự thật, Soobin vẫn muốn giữ lấy hơi ấm sớm đã quen thuộc, gắt gao nắm chặt góc áo của Yeonjun, đẩy cả hai thoát khỏi tình huống nguy cấp.

Nhưng mà vì sao trong vòng tay của Soobin chẳng có ai cả, cậu ngơ ngác tìm kiếm Yeonjun, hắn nằm bất động cách đó không xa, mi mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh sắp lụi tàn.

Cậu thẩn thờ bước loạng choạng đến chỗ hắn, khung cảnh bất chợt thay đổi. Không còn là buối tối, cũng không còn là con đường ban nãy. Lúc bấy giờ, Soobin nhận ra chính mình thế nào lại đang mặc bộ quần áo bệnh nhân, bên dưới là khăn trải giường trắng toát, lạnh lẽo.

"Yeonjun."

Đúng rồi, cậu phải đi tìm Yeonjun.
Cậu muốn ngồi dậy, muốn thoát khỏi cái nơi đầy ắp mùi thuốc sát trùng này.

Soobin giật hết đám dây lằng nhằng trên người cậu ra. Kì lạ làm sao, Soobin nhận thức được đây chỉ là mộng cảnh, ấy thế mà nó lại giống hệt phần nào đó trong kí ức của cậu.

Người nhỏ tuổi đến bên cạnh cửa sổ nhìn xuống.

Yeonjun không xuất hiện.

Hắn không còn đứng ở chỗ cây ngân hạnh nữa.

Cánh cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra, Soobin nghe theo tiếng động mà nhìn về hướng đó. Trước mắt lại không phải là hành lang bệnh viện, cánh cửa ấy như nối thông với một căn phòng khác cũng lạnh lẽo không kém. Cậu bước vào xem thử.

"Cậu ấy vẫn còn trẻ quá nhỉ? Vẫn còn cả tương lai phía trước mà."

"Tôi thấy buồn thay cho cậu ấy, nghĩ thử xem, trên đời này có mấy ai sẵn sàng hi sinh để giúp người khác được sống chứ?"

Soobin bỏ qua những lời bàn tán, bước chân vụng về chậm rãi tiến đến giữa căn phòng. Yeonjun đang nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch đến đáng sợ, ngay cả chút thoi thóp cuối cùng cũng chẳng còn. Soobin chạm vào bàn tay của hắn, lạnh buốt, xanh xao.

Cậu cúi người, áp tai vào lồng ngực vững chắc mà giờ đây chẳng còn chút hơi ấm, nhắm đôi mắt lại cảm nhận. Hơi thở không có, nhịp tim cũng không có, tại sao cái gì cũng không có!

"Yeonjun?!"

"Anh đừng đùa em nữa có được không? Em xin anh đấy."

"Chẳng phải anh đã hứa rằng anh sẽ luôn ở bên cạnh em sao?"

"E-Em cứu được anh rồi mà, anh sẽ không sao đâu, Yeonjun. Xin anh, mở mắt ra đi, nhìn em một lần có được không?"

Soobin hoảng sợ thật sự, cậu gọi hắn rất nhiều lần nhưng đáp lại cậu chỉ có sự im lặng chết chóc của nỗi tuyệt vọng.

Đến cuối cùng cậu cũng không thể cứu lấy hắn có phải không? Từ tận đáy lòng cậu không ngừng gào thét rằng đây chỉ là một giấc mộng hoang đường mà thôi!

Cậu không cứu được ai cả!

Choi Yeonjun.

Choi Soobin.

Chẳng thể cứu lấy bất kì ai.

"Yeonjun, tim của em đau lắm, anh ơi, đừng mang người em thương nhất rời đi có được không?"

Trong giấc mơ kia, Soobin gào khóc đến tê liệt tâm can, cậu không ngừng nức nở bên cạnh thân xác đã lạnh của người lớn hơn. Nếu sinh mệnh nhỏ bé của cậu có thể cứu được một sinh mệnh khác chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao.

Có ai đó làm ơn hãy mang cậu ra khỏi cơn ác mộng này với.

Cậu thấy rất đau, đau như thể có hàng vạn mũi kim đâm vào lòng.

Từ lúc Soobin ngủ, Yeonjun vẫn luôn ngồi cạnh bên chăm sóc cậu. Hắn cũng nghe thấy những câu từ vụn vặt của cậu trong mơ.

"Lạnh-"

"Lạnh quá..."

Soobin mê man giữa cơn sốt, bờ môi khô nứt khe khẽ mấp máy, đôi mày chau lại, nước mắt tuôn ra như suối làm ướt đẫm một mảng gối, mồ hôi lạnh túa ra, không ngừng vùng vẫy để thoát ra khỏi mộng mị.

"Y-Yeonjun...em đau..."

"Anh đây, anh vẫn luôn ở đây. Đừng sợ nữa, Soobin à, sẽ ổn cả thôi."

"Đừng mang người em thương nhất rời đi, Yeonjun...nhìn em một lần...làm ơn."

Trái tim.

Không phải chỉ là của Soobin.

Mà còn thuộc về Yeonjun.

Nếu cậu đau đớn vì hắn không còn trên cõi đời này, vậy thì hắn sẽ đau gấp vạn lần khi phải chứng kiến người nhỏ tuổi sụp đổ.

Yêu em, thương em là thế, nhưng sự sống anh mang đến cho em lại vô tình cướp mất người em yêu nhất.

Hắn tự tay gieo một hạt giống, chăm sóc, chờ đợi nó lớn lên, trở thành một đóa hoa nở rộ tươi tốt vươn mình về phía ánh sáng. Riêng chỉ còn phần gốc rễ là bám trụ vào đất, mãi mãi chìm vào bóng tối lạnh lẽo.

__________

Sắp tới có lẽ sẽ còn ngược nữa cho nên tui sẽ bật mí cho mọi người một chuyện.

Bé Mint Chocolate không phải SE nha.

Tui đang cân nhắc một kết thúc tươi sáng hơn, có thể sẽ không thực sự trọn vẹn nhưng tui nghĩ đó cũng chính là khởi đầu cho một câu chuyện mới. Vẫn còn một chặng đường dài để kết thúc, cho dù vui hay buồn đều là tùy theo cảm nhận của mỗi người.

Mừng bé Mint Chocolate vượt 7k lượt xem và hơn 900 lượt yêu thích nè ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co