Truyen3h.Co

[Yeonbin] Mint Chocolate

Chapter 43

eternity_maze

Không một ai có thể thực sự thấu hiểu được một người chỉ qua những khía cạnh mà người ấy chọn thể hiện ra bên ngoài.

Bạn học cũ chỉ nhớ đến Kang Taehyun như một kẻ nông nổi đã đánh nhau với tên bắt nạt đầy tai tiếng ở trường, gây chấn động đến mức khiến cậu ấy không thể không chuyển đi, chứ chẳng mấy ai còn nhớ, tên của vị hội trưởng hội học sinh tài năng khiến cả trường tự hào năm đó cũng là Kang Taehyun.

Đối với bạn học mới, Kang Taehyun là một kẻ nổi loạn điển trai với mái tóc đỏ rực, nhưng họ lại chẳng nhận ra bộ đồng phục của cậu chưa từng có lấy một vết nhăn, cà vạt luôn nằm đoan chính ở cổ áo và tác phong lúc nào cũng gọn gàng, nghiêm túc. Họ nhìn thấy một Kang Taehyun thường xuyên cố tình quên làm bài tập về nhà, nhiều lần chọc cho giáo viên tức giận, chứ không ai hay biết cậu ấy đã bỏ ra bao nhiêu đêm miệt mài đèn sách, nỗ lực không thua kém bất cứ ai để có thể duy trì điểm số ở mức xuất sắc.

Trong mắt Choi Soobin, cậu ấy chỉ là một đứa trẻ đang cố gắng vùng vẫy một cách ngốc nghếch để thoát khỏi khuôn khổ áp đặt lên bản thân, mong muốn đổi lại sự thức tỉnh từ người mẹ kính yêu.

Nhưng cho dù thế nào, Kang Taehyun cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, bướng bỉnh, cứng đầu hay nổi loạn đều chính là thứ vũ khí tự vệ trước những đau đớn, mệt mỏi của quá trình trưởng thành.

Có lẽ, chỉ đến khi định mệnh an bài cho cậu gặp được người đó, tựa như mặt trăng tỏa sáng dịu dàng giữa màn đêm tăm tối, soi rọi con đường dẫn lối đến nơi cậu thực sự thuộc về, cậu không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Dù sao thì, khó khăn lắm mới có dịp Choi Beomgyu mời cậu sang nhà anh, vậy nên cậu thà bỏ qua cái lớp luyện thi chán ngắt đó chứ không hề có ý định từ chối lời mời của người thương.

Thế nhưng mà trời xui đất khiến thế nào, lúc mẹ Taehyun đăng kí lớp luyện thi, bà lại chọn viết số điện thoại của Choi Soobin thay vì số của bà.

Bởi vì bà biết, có thể khiến Taehyun nghe lời cũng chỉ có người anh họ này thôi.

Do đó khi cậu nhóc trốn học, giáo viên liền trực tiếp gọi điện cho Choi Soobin đang ngồi ở giảng đường đại học vùi đầu vào đống bài vở, còn phải gấp rút hoàn thành deadline chỉ vì lần trước ở nhà dưỡng bệnh thêm vài ngày (theo yêu cầu của Choi Yeonjun).

Khỏi cần phải nói cũng biết Soobin bực mình cỡ nào, vừa về đến nhà liền gọi điện cho Kang Taehyun hỏi tội. May mà còn có Choi Yeonjun nhanh trí viện lí do kéo con thỏ giận sắp bốc khói nhà mình ra ngoài đi mua kem, sẵn tiện đi dạo hóng mát, nhưng chủ yếu chỉ là muốn giúp em người yêu hạ hỏa thôi.

Chẳng để ý từ lúc nào, Yeonjun đã âm thầm trốn sang nhà Huening Kai náo loạn một trận để Soobin có thể thoải mái nói chuyện với Taehyun, đồng thời tránh được việc bị hai người kia tra hỏi.

"Em vẫn chưa chịu nhuộm lại tóc đen à?"
Soobin không nhắc đến chuyện trốn học nữa, thay vào đó là quả đầu trông chẳng khác gì trái dâu tây đỏ tươi. Cậu nhẹ nhàng đưa tay xoa lên mái tóc mềm của Taehyun.

"Đứa nhỏ ngốc, sau này đừng có nhuộm nhiều, tóc em sẽ hư đó."

"Em ngốc khi nào chứ?"

Taehyun không có từ chối cái xoa đầu kia, ngược lại là rất thích nhưng vẫn giả vờ nhăn mặt như một chú mèo con cáu kỉnh. Lẽ ra Soobin đã định dừng lại vì nghĩ rằng Taehyun sẽ khó chịu, nếu không tình cờ nhìn thấy vành tai đỏ ửng của cậu em họ.

"Tất nhiên là khi em bắt đầu thích một người rồi."

"Hyung này! Em có thích ai đâu!"

"Chẳng lẽ em nghĩ hyung không nhìn ra sao?! Từ lần đầu tiên nhìn thấy Beomgyu, ánh mắt của em đặc biệt sáng rực lên ấy, giống như cậu ấy là người mà em dùng cả cuộc đời để tìm kiếm."

Thì đúng là như vậy mà!

Taehyun thoáng đỏ mặt, vừa chạm phải ánh mắt của người lớn hơn liền ngoảnh đầu nhìn chỗ khác, trông dáng vẻ chẳng khác gì một chú mèo tai cụp.

"Em đó, chuyện gì cũng giấu trong lòng rồi tự chịu đựng một mình. Rốt cuộc em có còn coi hyung là anh trai không hả?"

Soobin giả vờ trách cậu em nhỏ.

"Hyung...em xin lỗi."

"Ừ, có chuyện gì buồn nhất định phải nói ra, ít nhất thì hyung có thể lắng nghe em mà."

Hai anh em ngồi nói với nhau rất nhiều chuyện, gần như quên mất thời gian. Đến khi nhận ra thì trời đã ngả về chiều, không gian bên ngoài đều được phủ lên sắc cam dịu ngọt, dẫu vậy từng đợt gió lại hững hờ kéo mây đen về, xem ra tối nay sẽ mưa lớn lắm đây.

"Phải rồi, lần trước nghe Yeonjun hyung nói hyung bị bệnh mà em không thăm được. Hyung đã đỡ hơn chưa?"

Taehyun vừa hỏi xong liền cắn thêm một miếng bánh mì phết mứt dâu mà Soobin đã làm cho cậu.

"Tất nhiên là khỏe rồi, mà bữa đó hyung có thấy em đứng nói chuyện với Yeonjun hyung ngay trước khu nhà trọ..."

"À em lúc ấy em có chút việc gấp ở trường, sẵn tiện đường nên định chạy qua trả đồ cho Kai, vừa đúng lúc gặp Yeonjun mua thuốc về, thế là em nhờ anh ta đưa đồ cho cậu ấy luôn. Yeonjun bảo em yên tâm vì anh ta sẽ chăm sóc tốt cho anh."

"Ra là vậy."

"Nếu là Choi Yeonjun thì em có thể hoàn toàn yên tâm rồi."

Lời khẳng định chắc nịch này khiến Soobin có chút nghi ngờ, mặc dù cậu đã sớm biết Kang Taehyun và Choi Yeonjun từng có mối quan hệ gì đó khi người lớn tuổi còn sống.

Nhưng không hiểu sao, Soobin cảm thấy giữa họ không phải chỉ đơn thuần là bạn bè. Bởi vì ánh mắt của Taehyun mỗi khi nhắc đến Yeonjun luôn ẩn chứa một thứ cảm xúc nào đó mà cậu chẳng thể lí giải được.

Bỗng nhiên Soobin chợt nhớ đến một chuyện, cậu nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Taehyun.

"Taehyun à, em biết không, lúc bị bệnh, anh đã mơ thấy một vài thứ rất lạ..."

Nhìn thấy bộ dạng có vẻ nghiêm trọng của anh họ, cậu trai tóc đỏ khẽ chau mày.

"Hyung nói đi."

Và rồi Soobin đem giấc mơ kì lạ ngày đó chậm rãi kể lại cho Taehyun nghe.

Bình thường người ta không thể nào nhớ hết tất cả mọi thứ diễn ra trong mơ sau khi tỉnh dậy, thậm chí chỉ cần chưa tới một ngày là đã quên sạch. Vậy mà khi ấy Soobin còn đang bị cơn sốt dai dẳng dày vò, căn bản là không có khả năng ghi nhớ kĩ đến thế.

Thế nhưng tất cả tựa như một cuốn phim cũ được cất giấu sâu bên trong cậu, chỉ chờ đợi để được phơi bày ra ánh sáng. Soobin cẩn thận nhớ lại từng chuyện trong mơ, không hề sót bất cứ chi tiết nào, về cái đêm xảy ra tai nạn và thân xác cứng đờ, lạnh buốt của Yeonjun.

Soobin chẳng biết lí do vì sao cậu lại cảm thấy thật vô lí, dẫu cho giấc mơ ấy diễn ra như một điều hiển nhiên. Nó cố gắng thuyết phục cậu rằng Yeonjun đã chết trong vụ tai nạn đó, rằng đây mới là nguyên nhân khiến người cậu yêu thương chẳng còn tồn tại trên cõi đời này.

Thế nhưng Soobin có cảm giác chuyện này không đúng một chút nào, cái chết của Yeonjun không thể đơn giản chỉ là một tai nạn, mặc dù cậu không hiểu vì sao chính bản thân lại có thể chắc chắn đến vậy.

"Vì sao anh lại kể cho em chuyện này?"

Giọng nói của Taehyun trầm hẳn xuống, cậu ấy hơi cúi đầu khiến mái tóc đỏ rủ xuống che khuất đôi mắt sâu thẳm, đôi bàn tay lạnh toát đan vào nhau thật chặt.
"Anh không biết nữa, chỉ là anh nghĩ em có thể biết gì đó, hoặc là do anh quá nhạy cảm thôi."

Choi Soobin nén một tiếng thở dài, vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng, bất an nhưng trong đôi mắt vẫn ngập tràn mong đợi Taehyun sẽ nói ra điều gì đó.

"Trước đây Yeonjun hyung chưa từng gặp qua anh đúng không?"

"Lẽ ra anh nên hỏi Yeonjun mới đúng."

Taehyun cười nhạt.

"Nếu anh ấy chịu trả lời thì hyung đã chẳng hỏi như vậy."

"Chỉ là một giấc mơ thôi mà hyung, không cần nghĩ nhiều."

"Nhưng-"

Chưa kịp để Soobin hoàn thành câu hỏi, cửa nhà lại bị ai đó mở toang ra, tạo nên tiếng động lớn khiến cả hai người ngồi trong bếp giật mình. Ôi sẽ có ngày cậu phải bỏ tiền ra để tu sửa lại cánh cửa đáng thương đó mất thôi.

"Bé yêu ơi, anh về rồi nè!"

Yeonjun nghĩ rằng Soobin sẽ chạy đến ôm lấy hắn như mọi khi, ấy thế mà chào đón người lớn tuổi lại là sự im lặng từ Choi Soobin và ánh nhìn kì quặc từ Kang Taehyun.

"Anh gọi ai là bé yêu?"

Cậu trai tóc đỏ nhăn mặt.

"Tất nhiên là Soobin hyung đáng yêu của nhóc rồi."

"..."

"..."

"Trễ rồi, em về nhà đây!"

Taehyun lập tức đứng dậy rồi đi về, cậu ấy thực sự không muốn nhìn thấy hai vị "phụ huynh" này âu yếm nhau ngay trước mặt đâu.

___________

Mừng bé Mint Chocolate đạt đến cột mốc 11k lượt xem nè ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co