Truyen3h.Co

[Yeonbin] Mint Chocolate

Chapter 45

eternity_maze

Dạo gần đây thời tiết ngày càng lạnh hơn, xem ra đã bắt đầu vào đông rồi.

Buổi sáng hôm đó Yeonjun ngồi thẫn thờ bên cửa sổ cùng với đám cây nhỏ của Soobin đón chút nắng ấm, tuy là không thể sánh bằng nắng hạ nhưng dù sao thì có còn hơn không.

Từng đợt gió nổi lên, lọt qua khung cửa sổ khiến đám cây "run rẩy", hắn cũng bất giác run lên vì lạnh, mà có cảm giác như thế vẫn tốt hơn không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì, ít nhất điều đó chứng mình rằng hắn đang tồn tại trên cõi đời này.

Sống hay không sống từ lâu đã chẳng còn quan trọng nữa.

Yeonjun nhìn những chiếc lá úa tàn ngoài kia chỉ bất lực để ngọn gió cuốn xa khỏi nơi chúng thuộc về, một vòng sinh mệnh cứ thế kết thúc, người lướt qua không biết, kẻ ngoảnh lại không hay. Trong đôi mắt sâu thẳm kia chẳng gợn lên chút cảm xúc, ngay cả đầu óc cũng trống rỗng.

Đúng lúc này bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Cốc cốc.

Vốn dĩ mỗi phòng trọ đều được lắp một chiếc chuông cửa, nhưng vì một số lí do mà Yeonjun đã tự tay làm cho nó không thể kêu được nữa, vậy nên bất cứ ai đến tìm gặp Soobin đều phải gõ cửa. Soobin thì không than phiền về điều đó, bởi lẽ cậu vốn sống khép kín và chẳng mấy ai cần đến tìm cậu, cái chuông đó có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Yeonjun thoáng ngạc nhiên, hôm nay Soobin đi học rồi phải làm thêm nên đến tối mới về nhà, mà cũng không phải cuối tuần nên hai cậu nhóc Taehyun và Huening Kai bây giờ hẳn là nên ở trường. Hơn nữa, cậu Choi nhà hắn chưa bao giờ làm quen với người sống ở nhà bên cạnh. Vậy thì ai đang đứng phía sau cánh cửa đó?

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của Yeonjun, khi hắn vừa mở cửa ra, trước mặt hắn là một mỹ thiếu niên với mái tóc nâu và đôi mắt to tròn quen thuộc.

"Yo! Kang Taehyun, tóc đẹp đấy!"

Yeonjun thản nhiên lên tiếng chào người nọ trước, vờ như không để ý đến bộ đồng phục cùng chiếc balo đeo lệch trên người cậu ấy.

"Soobin hyung không có ở nhà chứ?"

Taehyun thấp giọng hỏi, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như bình thường.

"Không có, vào đi."

Cậu trai tóc nâu ngoan ngoãn đến ngồi ở sofa, còn bạn ma nào đó thì vào bếp lấy nước trái cây ra cho cả hai. Có lẽ Yeonjun đã sớm đoán được Taehyun có chuyện gì đó muốn nói riêng với hắn nên hắn cũng không cần phải hỏi nhiều, chỉ tìm một cách đơn giản để mở lời.

"Mới nhuộm tóc lại hả nhóc?"

"À ừm, màu đỏ cũng đẹp nhưng có hơi nổi bật..."

Hơi nổi bật thôi à? Yeonjun âm thầm nghĩ, lại uống một ngụm nước trái cây.

Taehyun cười gượng rồi hơi cúi đầu, dường như đang nghĩ ngợi điều gì. Một lát sau, khi đã gom đủ quyết tâm, cậu hít sâu một hơi rồi dứt khoát ngẩng đầu lên, quay sang nhìn người bên cạnh với đôi mắt sáng ngời cùng vẻ mặt nghiêm túc đến mức không thể nào nghiêm túc hơn.

"Anh à!"

Cách gọi và cả giọng nói đầy sự kính trọng của thằng bé thực sự khiến Yeonjun bị dọa cho suýt thì phun hết nước trái cây ra.

"Ôi trời mẹ? Rốt cuộc nhóc muốn nói cái gì?"

"Anh hãy yên tâm giao Beomgyu hyung cho em đi! Em hứa nhất định sẽ chăm sóc cho anh ấy thật tốt!"

"......Hả?"

Yeonjun đứng hình mất vài giây, đến cả việc biểu lộ cảm xúc trên gương mặt hay chỉ là một cái nhướng mày đơn giản cũng không thể làm nổi, cứ thế ngơ ngác nhìn Taehyun như thể cậu nhóc vừa rơi xuống từ cái hành tinh xa xôi nào đó.

"Đừng có giấu nữa ông anh, em đã biết Beomgyu hyung là em trai của anh rồi."

Lời này chính là khẳng định luôn rồi còn gì?!

Trong khi Kang Taehyun bình tĩnh bao nhiêu thì Choi Yeonjun lại bối rối bấy nhiêu. Hắn định hỏi làm thế nào cậu ấy biết được chuyện này, hay cậu ấy đã biết được bao lâu rồi, nhưng tất cả đều nghẹn ứ lại nơi cổ họng. Và Taehyun cũng đủ tinh ý để nhận ra hắn đang nghĩ gì nên cậu ấy chủ động nói hết ra.

"Lần trước em đã thấy được ảnh lúc nhỏ của anh ở nhà Beomgyu hyung, lẽ ra em phải nghĩ đến chuyện này sớm hơn mới đúng."

Một phần cũng là do góc giấy note màu tím chỉ để lộ ra chữ "Choi" mà cậu đã vô tình nhìn thấy, mặc dù không biết cái tên được viết trên đó là gì nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến cậu liên tưởng ngay đến Yeonjun. Đến lúc tận mắt xem ảnh lúc nhỏ của hắn thì cậu mới dám chắc chắn Choi Yeonjun thực sự là anh trai của Choi Beomgyu.

"Nhóc có vẻ không bất ngờ lắm?"

Yeonjun khó khăn lên tiếng sau một hồi nghẹn lời, trông như đã ổn định ban đầu rất nhiều.

"So với việc ai đó đang sống sờ sờ tự nhiên đòi hiến tim vì muốn cứu người mà mình chỉ mới gặp hai lần, khiến bác sĩ à không, giờ là viện trưởng Lee một phen đau đầu, sau đó còn hóa thành một hồn ma như hiện tại, thì chuyện Beomgyu hyung là em trai của anh được xem như là chuyện bình thường nhất rồi."

"...Cũng đâu phải nói hiến là được liền, anh đã cãi nhau một trận lớn với ngài viện trưởng và cuối cùng thì thành công thuyết phục được ông ấy."

Yeonjun trả lời một cách đầy tự hào.

"Ca phẫu thuật đó tuy cứu sống một người, nhưng cũng lấy đi mạng sống của một người khác! Họ không thể đồng ý cho dù anh cố gắng thuyết phục..."

Đây cũng chính là nút thắt lớn nhất vẫn chưa được gỡ rối trong lòng Taehyun cho đến tận bây giờ và cũng là phần kí ức quan trọng sau này mới dần phục hồi của Choi Yeonjun.

"Được rồi, được rồi, thật ra ngài viện trưởng vốn dĩ không đồng ý, chỉ có người chết mới có thể hiến tim. Vậy nên lúc đó ông ấy đã nói dối rằng anh phải chờ sức khỏe của Soobin khá hơn mới được tiến hành, thực chất chỉ là kéo dài thời gian để tìm người hiến tặng khác phù hợp hơn thôi. Và rồi họ thực sự tìm được một người, một bệnh nhân đã chết não."

"Nhưng vì sao đến cuối cùng thì anh vẫn là người cho tim?!"

Taehyun khẽ nhíu mày.

"Chuyện đó à...bởi vì khi ấy ngài viện trưởng báo tin cho anh, nói rằng người nhà bệnh nhân ban đầu không có ý kiến gì, nhưng đến ngày phẫu thuật liền đổi ý. Anh vốn dĩ muốn đi thuyết phục họ, nào ngờ trên đường đi, có một chiếc xe bus bị đảo tay lái, đâm thẳng vào xe của anh...thôi không nhắc chuyện này nữa."

Taehyun sững người, vì ngay lúc này đây, Yeonjun dường như trở thành một người hoàn toàn xa lạ, hiện tại trước mắt cậu chẳng phải kẻ si tình năm đó nguyện dùng cả mạng sống để đổi lấy một Choi Soobin của hiện tại, càng không phải bóng ma ngốc nghếch cả ngày chỉ thích bám lấy Choi Soobin, là một khía cạnh khác hay phần bản chất ẩn sâu bên trong của hắn, cậu không biết được, cũng không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì khác.
Tới đây thì cả Yeonjun và Taehyun đều trầm mặc, kết quả thế nào thì đã hiểu rồi. Có lẽ hắn vẫn có thể sống tiếp, chỉ là cơ thể sẽ không còn cử động được như ngày xưa, nhưng hắn đã nhường lại sinh mệnh lẫn hi vọng dành cho người hắn yêu thương nhất.

Choi Soobin, là người hắn dùng cả một đời để chờ đợi. Nếu mất đi rồi, cuộc sống của hắn chẳng còn ý nghĩa nữa.

"Sao anh chưa từng kể cho Soobin hyung biết?"

Giọng của Taehyun khàn đi, hốc mắt cũng sớm đỏ ửng.

"Có một số chuyện không nên biết thì tốt hơn."

Yeonjun để cậu trai tóc nâu dựa vào vai của mình mà khóc, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về đứa em nhỏ, tựa như một người anh trai thực sự.

"Nè, nhóc trốn học chạy đến đây chỉ để nghe anh kể chuyện và khóc thôi đấy à?"

Hắn cười khẽ, giở giọng trêu đùa người nhỏ tuổi.

"Đừng có nói với Soobin hyung là em trốn học đấy! Không thì em sẽ kẹp cổ anh."

Taehyun đáp lại bằng giọng mũi, nghe đáng yêu hết sức! Yeonjun cũng cười rồi đáp lại.

"Được được, hay là giờ anh kể cho nhóc vài điều về người nhóc thương nhé?"

"Ừm."

Cậu ấy ngồi thẳng người, đôi mắt to tròn còn vương vệt nước trong suốt trên khóe mắt đỏ ửng ánh lên vài phần hào hứng.

"Để xem nào, Choi Beomgyu nhà anh lúc nhỏ là một đứa bé đáng yêu, nghịch ngợm, hiếu động vô cùng, nhưng lớn lên lại có vẻ hơi trầm tính. Thật ra...ừm, mà thôi, chỉ là nó không giỏi biểu lộ cảm xúc, em tinh ý một chút liền có thể nhận ra ngay. Gyu rất thích hoa oải hương, bởi vì đó là loài hoa mà ba anh đã tặng mẹ anh lúc cầu hôn."

"Vậy à, anh ấy có đặc biệt thích gì khác không?"

Đặc biệt thích anh họ của cậu ấy thì có được tính không nhỉ? Yeonjun ngẫm nghĩ chốc lát vẫn quyết định không nói ra chuyện đó.

"Ah! Nhớ rồi, Choi Beomgyu cũng rất thích kem mint chocolate."

"Thật sao?"

"Còn nữa nha, món ăn yêu thích của em ấy là pasta hải sản sốt cà chua!"

"Ồ!"

Kang Taehyun bán tin bán nghi, mà chắc sẽ không thể nào có chuyện Choi Yeonjun nhầm lẫn sở thích của em trai mình đâu. Nếu có thì chính là hắn đang muốn chọc đứa nhỏ ngốc này thôi.

Thế là họ Kang nào đó đã hoàn toàn sập bẫy của họ Choi.

Ngồi nói chuyện một lúc lâu, thấm thoát cũng đến giờ trưa, Yeonjun định giữ Taehyun lại ăn cơm mà cậu chàng chút việc riêng nên phải về nhà. Trước khi rời đi, cậu ấy quay lại nhìn hắn với nụ cười nhàn nhạt trên môi.

"Beomgyu hyung, anh ấy cũng biết mọi thứ đúng không?"

Yeonjun ngầm hiểu Taehyun đang muốn nhắc đến chuyện kia, tuy hắn đã cố gắng che giấu mọi chuyện bằng khả năng của mình, nhưng giấy làm sao có thể gói được lửa, một bàn tay thì càng không thể nào che lấp cả bầu trời, cho dù có là sự thật khó chấp nhận đến nhường nào, đến một lúc nào đó cũng phải đối diện chứ chẳng thể trốn tránh.

"Chuyện không nên biết, đến cuối cùng vẫn phải biết thôi."

__________

Lâu quá không gặp, mấy bồ có khỏe không? Tui đã trở lại rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co