Chapter 57
"Đúng là không có gì ấm áp bằng một nồi lẩu giữa trời đông giá lạnh mà!"
Huening Kai nhiệt tình giúp đỡ Soobin dọn chén đũa lên bàn ăn, bếp ga cũ được bật lên cẩn thận, bên cạnh là rau nấm ăn kèm, đậu hủ, một ít thịt bò và thật nhiều viên thả lẩu. Yeonjun đặt nồi lẩu lên bếp, bây giờ chỉ cần chờ sôi bùng lên là có thể cho nguyên liệu vào rồi.
Đêm nay nhóc Huening Kai sẽ ngủ ở đây để sáng sớm ngày mai theo Soobin về thăm quê nhà, tất nhiên là con ma tóc xanh nào đó sẽ chẳng bị bỏ lại đâu. Mùa đông quá lạnh lẽo và cô đơn nếu ai đó phải ở một mình, vậy nên Soobin rất hi vọng Yeonjun có thể đi cùng cậu, hơn nữa lần cuối cậu về thăm nhà thì hắn còn ăn luôn cả lọ mứt dâu đã hết hạn sử dụng đấy, thử hỏi xem làm sao cậu ấy có thể yên tâm được đây. Đáng lẽ Beomgyu và Taehyun cũng sẽ xuất phát chung ngày với hội Soobin, nhưng bởi vì đặt nhầm vé tàu chậm hơn một ngày so với dự kiến nên cả hai đã lên kế hoạch đi mua sắm vài thứ cần thiết trước khi lên đường.
"Anh nghĩ là được rồi đó?"
Yeonjun mở nắp nồi, một làn khói trắng bốc ra nghi ngút, mùi lẩu thơm lừng làm nóng bầu không khí, hắn cho rau nấm vào trước, thêm ít viên thả lẩu mà đứa nhóc ngồi đối diện chọn. Soobin bất chợt đứng dậy như vừa nhận ra bản thân đã quên mất cái gì đó quan trọng.
"Em sao thế?"
"Ấy chết, thiếu sót quá, để em lấy thêm mì gói với trứng gà nữa."
Nói rồi cậu lục tìm trên kệ bếp và tủ lạnh ra ba gói mì cùng hai quả trứng gà, sau đó liền vui vẻ thả mì vào nồi lẩu đang sôi sùng sục. Yeonjun gắp chút rau cho Soobin trước trong lúc đợi viên thả lẩu chín, ánh mắt nhìn cậu chứa đầy tình ý, hệt như cách mà Taehyun và Beomgyu nhìn nhau lần trước. Huening Kai nhẹ thở dài, đáy lòng thoáng xao động khi nhớ về chàng trai mà bản thân từng đơn phương.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, bọn họ chỉ đơn thuần là những kẻ an phận xuôi theo dòng chảy của định mệnh, nhưng lại khao khát được tìm thấy bởi những sợi chỉ kết nối con người với nhau, những mối quan hệ mới cũng vì thế mà được hình thành. Huening Kai không nghĩ rằng cậu nhóc có thể xác định được cảm xúc của chính mình ngay lúc này, sẽ như thế nào nếu tình cảm đầu đời dành cho Taehyun biến mất, liệu cậu ấy có đủ can đảm để tìm thấy một tình yêu mới thuộc về riêng mình.
"Đừng nhìn nữa, trứng gà chín rồi không nở thành gà con đâu."
Nghe thấy Yeonjun nói vậy Huening Kai mới nhận ra từ lúc nào trong chén đã có sẵn hai quả trứng chần.
"Hai anh không ăn ạ?"
"Mau ăn chóng lớn nhé, dạo gần đây em đã gầy đi rồi."
Soobin mỉm cười đáp lời, không quên gắp thêm vài viên thả lẩu cho bạn trai ngồi bên cạnh.
"Hyung cũng vậy, mau ăn chóng lớn."
"Người ta không phải là em bé nha!"
Nhận được cái lườm nguýt từ đối phương chẳng khiến người nhỏ tuổi cảm thấy bị đe doạ, ngược lại chỉ giống một bé nhím bé nhỏ đang xù lông mà thôi.
"Biết rồi, em bé Yeonjunie."
"Ừ ừ, em bé Soobinie."
"Em cao hơn anh rồi, làm sao gọi là em bé được."
"Mông của em mềm như mông em bé còn gì."
"Khụ...khụ..."
Huening Kai suýt thì mắc nghẹn vì một miếng đậu hủ mềm tan trong cổ họng, thật luôn đấy, hai tên ngốc kia tán tỉnh nhau ngay trước nồi lẩu đang sôi luôn á.
"Em thật muốn nhai đầu cả hai người."
"Từ từ cũng rồi quen thôi em."
Yeonjun thản nhiên trả lời, thổi cục nấm nguội bớt trước khi cho vào miệng.
"..."
"Em uống chút nước đi."
"Vẫn là Soobin hyung tốt với em nhất."
Kẻ nào đó với mái tóc xanh liếc qua cặp má bánh bao ngồi bên cạnh, thấy hơi nước bốc lên phần nào điểm thêm sắc đỏ lên gò má chàng thanh niên trẻ, hắn liền nhìn xuống miếng cá viên trong chén, hắn gắp nó lên và cắn nhẹ xuống trong khi nghĩ đến thứ gì đó mềm mại hơn.
"Em bé Soobinie."
"Em bé Yeonjunie."
Kết thúc bữa tối no nê, cả ba tiếp tục kéo nhau chơi thêm vài ván bài uno, chăn nệm được trải dưới sàn nhà, Huening Kai còn đặc biệt mang theo vài bé thú bông sang để các anh lớn có thể ôm chúng đi ngủ. Có lẽ họ nên làm điều này thường xuyên hơn, vui đùa thấm mệt xong thì nằm vật ra nệm nói chuyện, và rồi họ sẽ cùng nhau ngủ đến sáng. Một kế hoạch hoàn hảo cho đêm nay.
"Em định sau khi kết thúc kì nghỉ đông sẽ đi nhuộm tóc."
Soobin nằm dài giữa hai người thân thiết của cậu ấy, hoàn toàn thoải mái đến mức tưởng chừng như có thể ngủ quên bất cứ lúc nào.
"Nếu em thích thì cứ thử một lần đi, em tính nhuộm màu nào?"
"Giống anh nhé?"
"Tẩy tóc đau lắm đó nha."
Người lớn tuổi hôn nhẹ lên mái tóc đen suôn mềm của Soobin.
"Em thì đợi đến khi lên đại học mới nhuộm."
Huening Kai cười tít mắt, bắt đầu mường tượng ra những màu tóc vừa đẹp vừa ngầu như bạch kim hay màu bạc hà chẳng hạn. Nếu thử màu xanh thẫm giống Yeonjun ắt hẳn là cũng sẽ ra gì và này nọ lắm.
"À Hueningie này, lần trước em có nói là em đã từng nghe Taehyun kể về thứ ràng buộc linh hồn con người dưới hình dạng của bạn đời đúng chứ, vậy em có tin vào nó không?"
Đối phương đột ngột hỏi như vậy khiến cậu nhóc nhỏ tuổi có đôi chút ngạc nhiên, Huening Kai tỏ ra suy ngẫm về vấn đề, những ngón tay khẽ vuốt ve vành tai của chú mèo bông.
"Thành thật mà nói thì em không chắc lắm, em cảm thấy ngưỡng mộ mối liên kết đẹp đẽ tựa như một phép màu nhưng chẳng mấy ai may mắn có được ấy, chỉ là làm thế nào em có thể tin được những thứ em chưa từng biết đến hay nhìn thấy."
"Mà...dù sao thì nó chỉ thực sự tồn tại khi chúng ta tin vào nó."
Yeonjun thoáng ngẩn người trong giây lát bởi dường như hắn cũng đã từng nói điều này với ai đó từ rất lâu về trước. Một mình bước qua nhiều năm tháng mơ hồ đến như vậy chỉ để gặp lại người khiến hắn tiếc nuối cả một đời, đơn độc hay hạnh phúc, rốt cuộc thì tất thảy đều là do sự lựa chọn của hắn.
"Cũng đúng nhỉ, nhưng hơn cả như vậy, em vẫn muốn được rung động với một ai đó mà không vì bất cứ sự sắp đặt nào hết. Vậy còn anh, anh đã gặp được người đó chưa?"
"Gặp được từ rất lâu rồi..."
"Bất kể tương lai ra làm sao, em tin chắc rằng anh sẽ được hạnh phúc thôi, bởi vì anh rất tốt, Yeonjun hyung cũng vậy."
Giọng nói của cậu bé chậm rãi rồi nhỏ dần sau một cái ngáp dài mệt mỏi.
"Ngủ đi nhóc con, sáng mai phải dậy sớm nữa đấy."
Một đêm trắng xoá tĩnh mịch và bình yên sớm chỉ còn lại những tiếng thở nhè nhẹ. Huening Kai đang say giấc nồng ở góc trong cùng với chiếc khăn len mỏng và gối bông ôm trong tay, khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng hào hệt như một đứa trẻ đáng yêu.
Bàn tay Soobin len lỏi dưới tấm chăn dày để chạm đến Yeonjun, mười ngón tay đan tạo thành một thế giới nhỏ, ánh mắt kín đáo nhìn nhau chẳng nói nên lời. Hắn bắt gặp những vì sao trong đôi mắt người mình yêu trước khi chúng mơ màng nhắm nghiền lại. Những ngón tay tinh xảo của Yeonjun nhẹ nhàng lướt đi trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa, phác họa đường nét đầu mày cùng sống mũi, bờ mi run rẩy và cả đôi môi khô tróc, mân mê nó, không kiềm được mà đặt xuống một nụ hôn.
Soobin thoáng nhăn mặt vì đau khi đối phương cắn thật mạnh lên cánh môi hồng, biết rõ việc đối phương đang đòi hỏi nhiều hơn nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn thuận theo, cố ý hé mở khoang miệng ngọt ngào để chiếc lưỡi ranh mãnh kia khuấy đảo từng ngóc ngách. Cái tiết trời hanh khô vào mùa đông thật chẳng dễ chịu chút nào, tay chân cậu ấy lạnh ngắt như thể vừa ngâm trong nước đá dù đã được Yeonjun chú ý giữ ấm rất kỹ. Thân nhiệt của cả hai lúc này không chênh lệch nhau quá nhiều, cái lạnh giữa đôi bàn tay nắm chặt dẫu sao cũng chẳng tạo được hơi ấm.
"Em không tập trung rồi, nói anh nghe thử xem đang nghĩ cái gì mà ngẩn người vậy hả?"
Người lớn tuổi thì thầm bên làn môi hé mở ướt át đang thở dốc đầy quyến rũ.
"Soobinie."
Tiếng gọi khẽ tan vào hư không, cậu trai chậm rãi mở mắt ra, vạn vật bên ngoài kia vẫn là một mảnh trắng xoá ảm đạm. Cậu ấy khẽ rùng mình, rúc sâu hơn vào lòng hắn. Soobin nghĩ đến lần đầu tiên cả hai gặp nhau ở nhà trọ này, Choi Yeonjun thực sự là một con ma ranh mãnh, xấu tính, ai mà có thể ngờ được về sau cậu sẽ rơi vào lưới tình nơi hắn dễ dàng đến như vậy. Thời gian trôi qua thật tàn nhẫn, bọn họ được sinh ra là để dành cho nhau cơ mà, vậy thì tại sao lại để cho những khoảnh khắc quý giá ấy nhanh chóng trượt khỏi tầm tay, lắp đầy chiếc đồng hồ cát đang đếm ngược đến điểm kết thúc?
"Ngẩng đầu nhìn anh này."
Đây rồi, vũ trụ nhỏ trong đôi mắt người hắn yêu, xinh đẹp và u buồn. Yeonjun nhẹ hôn lên những vì sao vụn vỡ, trấn an những cảm xúc dao động đang phản chiếu con người hắn.
"Em đúng là một kẻ ích kỷ."
Soobin buồn bã rũ mi mắt, họ đã hứa sẽ cùng nhau đối mặt với tương lai, vậy mà một phần nào đó trong cậu vẫn cố gắng chối bỏ điều đó. Rằng hãy giải thoát khỏi định mệnh nghiệt ngã này đi, người cậu yêu xứng đáng được sống một cuộc đời mới. Nhưng tình yêu ơi, đôi mắt nhìn xa xăm kia thực sự là một tội lỗi đấy, bởi nó khiến cho trái tim cậu ấy buồn bã biết bao nhiêu khi chàng trai cậu say đắm sắp phải nói lời từ biệt với thế gian một lần nữa.
Làm thế nào Soobin có thể tưởng tượng ra một ngày mai không có Choi Yeonjun bên cạnh, làm thế nào cậu có thể chấp nhận được việc mất đi hắn mãi mãi. Kiếp sau mà họ từng nói đến có lẽ cũng chỉ là một giấc mộng tàn, giống như cách Huening Kai không thể tin vào những thứ chưa từng biết đến hay nhìn thấy, bản thân Choi Soobin càng không dám đặt cược hoàn toàn cho viễn cảnh mơ hồ đến vậy.
"Đừng nghĩ nhiều, anh nhất định sẽ không để em phải đau khổ đâu."
"....giá như chúng ta chưa từng gặp nhau-"
"Em nhẫn tâm nhìn anh chết trong sự cô độc khi về già sao? Tội anh lắm."
"Như vậy không tốt ư?"
"Có em bên cạnh vẫn tốt hơn."
Yeonjun bật cười vui vẻ, tiện tay chơi đùa với cặp má phính lên vì giận dỗi của Soobin.
"Không thể đưa em đi cùng sao? Rõ ràng anh cũng muốn làm thế mà, anh không sợ em sẽ quên đi anh và ở bên người khác ư? Yeonjun, anh đừng đi có được không?"
"Anh đổi ý rồi, đừng có lãng phí nó, trái tim của anh đang đập vì em đấy. Vậy nên xin em đừng hối hận vì đã gặp anh nhé."
Người yêu nhỏ tuổi lao vào hắn như một đứa trẻ lạc đã tìm thấy đường về nhà, Yeonjun dịu dàng vuốt ve tấm lưng gầy đang thổn thức.
"Giờ thì ai mới là em bé đây?"
"Không phải em..."
"Haha, vậy khi anh không còn ở đây nữa, em có quên anh không?"
"Sẽ không!"
"Ừm, có được câu này của em, anh đã thấy mãn nguyện rồi."
__________
Hồi trước tui biết đến và bắt đầu xem jujutsu kaisen cũng nhờ có Soobin nhà mình, lúc đó tui còn mua cả thẻ đeo tên có in hình Gojo Satoru mặc dù vẫn chưa biết gì nhiều về anh ta. Thời gian tui dõi theo bộ truyện này cũng chỉ mới từ tháng 3 năm nay thôi, cứ vậy cày liên tục từ anime, movie đến manga thì tui bỗng nhiên có thêm 1 ông chồng 2d đầu tiên :)))
Chưa từng có nhân vật nào khiến tui đổ đứ đừ tới vậy luôn á, định âm thầm đu thôi ai ngờ lún sâu thế này, tối nào cũng phải ngắm thầy trước khi đi ngủ, sáng ra lại đeo lên thẻ tên có in hình thầy. Vậy nên cái lúc hay tin Gojo tử trận, có đứa còn chơi ác gửi mấy cái dead joke làm tui mất ngủ cả đêm liền, rồi tui lại nghĩ đến Soobin sẽ cảm thấy như thế nào, cảm xúc đều rối hết cả lên.
Dù vậy thì tui vẫn cực kỳ, cực kỳ thích thầy Gộ, thích cp Goyuu, thích các nhân vật trong bộ truyện, trừ ông tác giả.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nha, tui sẽ tranh thủ cập nhật chap mới sớm nhất có thể ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co