Truyen3h.Co

yeonbin | nam phụ

Chap 8

pretthy_

Đôi mắt anh chân tình nhìn ngắm em. Anh cứ nhìn em như vậy thật lâu mà không thốt ra một lời gì, em tò mò hỏi anh:

_ Anh sao vậy? Sao lại nhìn em chằm chằm thế?

_Không có gì! Anh chỉ là cảm thấy muốn yêu em thật nhiều thật nhiều, giây sau yêu em hơn giây trước cứ thế kiếp sau lại yêu nhiều hơn kiếp trước.

_Trời sao hôm nay sến dữ vậy, mật ngọt giăng khắp nơi luôn kìa.

_Cho em ngộp chết trong hũ mật ấy luôn.

Cả hai cùng cười đùa vui vẻ, bỗng anh vòng tay ôm lấy em thật chặt, nhẹ nhàng anh nói khẽ:

_ Soobin!

_ Hửm?

_Hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa khỏi anh nhé!

_...

_Vì ngày em đi, xung quanh anh toàn là bóng tối!

—————————————————————

Ngồi trên chiếc máy bay đưa em đến Pháp mà lòng em cứ xôn xao, bồi hồi. Em nhớ đến hình ảnh của anh và em sánh bước bên nhau, những cử chỉ quan tâm anh dành cho em, nụ cười tựa như ánh mặt trời của anh. Nhưng phải tự dặn lòng mình quên, quên anh để bắt đầu một cuộc sống thật tốt. Chỉ có như vậy em mới có thể lừa mình dối người mà phủ nhận tình cảm em dành cho anh.

Tự hỏi ở nơi ấy anh đã hay tin em đi chưa nhỉ? Không biết khi anh biết tin thì sẽ như thế nào?

—————————————————————

Chỉ còn hai tuần nữa là diễn ra đám cưới, anh đến nhà em để gửi thiệp mời. Mọi thứ vẫn vậy anh nhỉ! Ba em vẫn niềm nở kéo anh vào nhà ăn để dùng bữa tối. Chú Kim quản gia vẫn xem anh là một đứa trẻ mà xoa xoa mái đầu anh. Cô đầu bếp nhà em thì vẫn bới cho anh một bát cơm đầy ù ụ mặc dù biết chắc rằng anh sẽ ăn không hết. Những cây hoa trong vườn vẫn muôn sắc màu rực rỡ, chiếc xích đu màu trắng mà đôi ta hay ngồi chơi thuở bé vẫn ở yên chỗ đó. Và chỉ khác một điều... là em không còn ở nơi đây - nơi mà hai ta cùng nhau vui đùa, lớn lên.

Rồi bỗng anh cảm thấy có một cỗ bất an bao trùm lấy anh. Anh mở lời hỏi ba em:

_Soobin đâu rồi bác? Sao cháu không thấy em ấy?

_À thằng bé nó đã sớm không còn ở trong nước nữa rồi!

_Tại sao vậy ạ?

_Nó nhờ ta sắp xếp đi nước ngoài một thời gian để khuây khoả tâm trạng ấy mà.

_Em ấy có nói khi nào về không bác?

_Có lẽ là vài năm thôi... hoặc là sẽ không trở về nữa.

Sau khi nghe bác nói, anh dường như không nghe được gì, xung quanh anh giờ đây chỉ có mỗi âm thanh tít tít cứ vang lên. Một cảm giác trống vắng đến thống khổ bắt đang dần xâm nhập nơi trái tim anh.

Anh chào bác rồi đi sang ngôi nhà đối diện, ngồi trên chiếc ghế bành màu nhung đỏ, anh nhìn ngắm xung quanh căn nhà mình. Chợt anh nhìn thấy hình bóng của em, ngôi nhà này không chỉ nắm giữ kí ức tuổi thơ của anh mà còn cả của em nữa.

Hồi bé em cực kì thích chạy sang nhà anh chơi, nhà em cũng ở đối diện thôi nhưng em lại thích ở nhà anh hơn, vì có hơi ấm của anh chăng? Em thân thuộc với ngôi nhà này hơn cả nhà em, đến nỗi người khác nhìn vào còn tưởng ba của anh đã có hai đứa con không bằng.

Hình bóng em mở ảo ẩn hiện trước mắt anh, anh nhìn thấy được cậu nhóc tì có dáng người lùn lùn, mũm mĩm chạy nhảy quanh nhà. Tiếng em gọi "Yeonjunie hyung" cứ văng vẳng bên tai anh. Giọng nói trong trẻo, đáng yêu của em, nụ cười ngọt ngào như đường mật của em, những lần em nhõng nhẽo đòi anh cõng trên lưng, kí ức thơ ấu của đôi ta cứ thế ùa về.

Và giờ thì em không còn ở đây nữa, em đã đi xa khỏi anh rồi!

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co