Truyen3h.Co

୨ ⠀ yeonbin ゛ retour ੭

02

babybunnisoob

tiếng chuông báo thức vang lên liên hồi làm cho cục bông trên giường khó chịu mở mắt, với lấy chiếc đồng hồ và tắt nó đi.

em ghét ngày hôm nay, là ngày người em thầm thương sẽ làm trái tim của em rạn nứt, thật sự em không muốn đến trường chút nào, nhưng vì chính em đã hứa với mình rằng sẽ phải thổ lộ tình cảm trước khi không còn cảm nhận được hơi ấm ở trần thế nữa, biết rằng sẽ bị khinh rẻ hay thậm chí là miệt thị nhưng em vẫn quyết định làm điều này vì nếu chết mang theo tình cảm ấy sẽ ám ảnh cả đời mất.

em đi vào phòng tắm chỉnh trang lại tóc tai, thay đồng phục của trường, thắt thêm chiếc cà vạt có màu đỏ sẫm lên cổ trông rất nghiêm trang, quay vào chiếc gương treo trên tường em vừa ngân nga một bài hát mà đến em còn không nhớ rõ, chải chải vuốt vuốt, tạo dáng đủ kiểu trông thật dễ thương làm sao,

em cười

một nụ cười đẹp nhất từ trước đến giờ, nụ cười lay động cả nhừng chiếc lá vàng đung đưa bên thềm cửa sổ, nụ cười che lấp ánh mặt trời vào ngày đầu tuần đầy phấn khởi.

sau khi xong xuôi hết mọi thứ, em chạy ra ngoài bếp, ăn vội một chiếc bánh mì cũng không quên nhét một chút kẹo vào túi áo rồi chân thấp chân cao chạy ra khỏi nhà.

ℎ𝑜̣̂𝑐 ℎ𝑜̣̂𝑐

em thấy hối hận rồi, điệu cho lắm rồi kết cục là suýt muộn học, em nhắm tịt mắt lại mà thở, cảm nhận được sự man mát truyền tới má trái của mình, theo phản xạ ngước mặt lên thì thấy người em không muốn gặp nhất, ít nhất là ngay lúc em trông xấu xí thế này.

- yj: em uống đi này, anh mua cho em.

- sb: dạ..em cảm ơn

em ngại chết mất, cúi gằm mặt nhận lấy chai nước của anh mà tu một hơi, rồi lại nhìn lên, lấy trong túi một tờ giấy nhỏ hí húi viết gì đó và đứng dậy nhét vào tay anh rồi chạy đi mất, để lại anh một mình bỡ ngỡ.

" 𝑛𝑎̀𝑦, đ𝑜̂̀ đ𝑎́𝑛𝑔 𝑔ℎ𝑒́𝑡 𝑔𝑎̣̆𝑝 𝑒𝑚 𝑜̛̉ 𝑠𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑢 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑐𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̉𝑎 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 "

anh bật cười, anh biết em định nói gì rồi, cũng hợp lí để anh hạ màn kịch này rồi nhỉ, vò tờ giấy nắm chặt trong tay và tiến về lớp với tiếng huýt sáo nhỏ vọng khắp hành lang.

tiết 1
..
tiết 2
..
tiết 3
..
tiết 4
..

kể từ sáng, sau khi em đưa là thư đấy cho anh, không thấy anh xuất hiện và nói chuyện với em như mọi ngày nữa, mà cũng đúng thôi người làm gì có coi em là bạn, một chút cũng không có, chỉ là muốn trêu chọc em một chút.

thảm hại

hai từ em tự cảm thấy về bản thân ngay lúc này, trông em thật thảm hại và đáng thương, nhưng được rồi, em phải cố gắng vượt qua giông tố, chính là ngày hôm nay, em phải tự mình vượt qua vùng an toàn của bản thân để liều một phen.

nhưng..

một suy nghĩ loé lên làm phân tâm ý chí kiên cường của em, vội dẹp ý nghĩ đấy đi

không nhưng nhị gì hết, choi soobin này nói là làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co