mười sáu
-cậu bỏ em ra xem nào.
-em không thể ngưng gọi tôi là cậu hai à?
nhiên thuân cựa quậy, vùi mặt vào eo em.
-cậu hai, cậu hai thuân, cậu hai nhiên thuân, em còn cái tên nào nghiêm túc hơn để gọi chồng em nữa không?
-em nhột mà, cậu cứ dụi vào người em thôi í.
-em thơm.
đôi trẻ cứ khúc khích như thế thôi. được bố mẹ chấp nhận, chuyện tình của hắn và em lại ngày càng nồng thắm hơn. nhiên thuân đến tuổi trưởng thành cũng muốn ra ở riêng, bên nhau được hai năm cũng lôi kéo em về nhà mình với cương vị là người đi cùng hắn đi đến sau này.
ở cùng với nhau thêm ba năm nữa, em lại càng phát hiện ra hắn bám người hơn rất nhiều. lúc trước vì ở nhà chung, lẫn sợ em bị người khác nói ra nói vào nên hắn kìm dữ lắm, giờ có được không gian riêng tư nên hắn chẳng sợ nữa. giây nào được ôm, được hôn hít, được âu yếm em hắn đều trân trọng.
-anh không định đi ăn cơm sao? trưa rồi đấy.
-phải, tôi phải nấu cho em một bữa thịnh soạn mới được.
-dịp gì ạ?
-chẳng dịp gì cả, vì tôi yêu em thôi.
tú bân cười mỉm. trước khi đi em còn câu cổ nhiên thuân, tặng cho hắn một nụ hôn. hắn từ một con người dở tệ trong chuyện nấu ăn, đụng đâu hỏng đó trở nên có thể nấu cả một bữa cho người thương.
hắn cũng học lỏm từ em nhiều lắm, việc nhà cũng mè nheo em dạy cho rồi tự bản thân thực hành. nhiên thuân không muốn em cực, hắn thương em bé của hắn. tú bân nhìn bữa ăn hắn đã bày trên bàn, dù có chút vụng về nhưng em lại cười tít cả mắt.
-gì đấy, em cười chọc quê tôi à?
hắn vừa đứng lau khô tay lại vừa bĩu môi, mau chóng lại kéo ghế cho em.
-em không có, nhìn cậu đáng yêu ghê.
-tôi ngầu, em mới đáng yêu.
hắn véo má em rồi mau chóng gắp thức ăn vào bát của tú bân.
-ngon không?
hắn ân cần nhìn em, nhận được cái gật đầu của tú bân, hắn lại càng vui hơn gấp bội. đột nhiên hắn sờ lấy túi quần, mặt nghiêm trọng thấy rõ, đến em còn nhận thấy.
-cậu tìm gì đấy?
-hình như tôi làm mất đồ rồi, quan trọng lắm.
-gì ạ.
-nhẫn của tôi.
em dừng đũa, sốt sắn mà tìm hộ hắn, nhiên thuân tìm ở khu vực bàn ăn, em thì tìm ở chỗ bếp. một lúc sau em quay trở lại ghế, mặt ủ rũ như cún con.
-em không thấy, hay là để em vào phòng ngủ xem thử nhé?
em vừa đứng dậy liền bị hắn nắm lấy cổ tay, nhiên thuân lắc đầu í bảo không cần.
-nhưng mà nhẫn..
-em ngồi xuống đi.
nhìn hắn cười một cách khó hiểu, em cũng có chút ngơ ra. nhiên thuân từ từ lôi trong túi quần ra một chiếc hộp nhẫn, hắn một tay cầm nhẫn một tay nắm lấy tay em.
-bân yêu, lấy tôi nhé?
em ngạc nhiên, to mắt nhìn hắn rồi lại bật cười đến tít cả mắt. em gật đầu liên hồi, nhiên thuân hài lòng, hắn vui mừng thiếu điều muốn nhảy cẫng lên nhưng phải kìm lại để đeo nhẫn lên tay em. hắn vẻ mặt nghiêm túc bước ra khỏi ghế.
-em đứng dậy, đứng dậy đi.
-để làm gì ạ?
-đứng đi mà bé.
em có chút nghi ngờ nhưng cũng đứng dậy theo ý muốn của hắn. chưa kịp để em nhận biết được mọi chuyện, hắn đã bế bổng cả người lên trước sự ngỡ ngàng của em. nhiên thuân nhảy tưng tưng, miệng thì la làng lên hết cả, trông vừa hài lại vừa cưng.
-tú bân chịu lấy tôi rồi, tú bân chịu lấy anh rồi, tú bân chịu lấy nhiên thuân rồi!
em cười thở không nổi, đập đập vào vai hắn.
-cậu bỏ em xuống!
-không bỏ, tôi không bỏ, không bỏ em đâu.
-trời ơi thả em xuống đi mà, em khó thở, cậu ôm chặt quá.
nhiên thuân lúc này mới chịu thả em xuống. tú bân vòng hai tay lên cổ hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng.
-em cảm ơn, vì đã thương em.
-không chỉ thương đâu, tôi còn yêu em hơn thế nữa.
_end_
___________________________________
19/05/25
katle
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co