Chương 10
Một nhà ba người vui vui vẻ vẻ sống với nhau một tháng.
Sự xuất hiện của Yeonjun khiến cho mọi người xung quanh Beomgyu bắt đầu đặt dấu hỏi. Rốt cuộc Alpha mỗi ngày đều tò tò đi sau cậu là ai? Hai đứa nhân viên trong tiệm nhịn được nửa tháng liền không chịu được mà lên tiếng.
"Anh ơi, cái anh Alpha suốt ngày đi theo anh là ai thế? Có phải người hay tặng hoa cho anh không dợ?"
Beomgyu nghĩ một hồi, cũng không biết phải giải thích cho mọi người mối quan hệ của mình với Yeonjun như nào. Nếu nói là phụ huynh của một đứa trẻ, thì Yeonjun không nhất thiết phải dính lấy Beomgyu 24/7 cả. Nếu nói là người yêu thì ừm, đâu có đâu... Thế nên Beomgyu lựa chọn một cách trả lời có thể mô tả được khá khái quát mối quan hệ của bọn họ.
"Đồng nghiệp cũ."
"A?" Hai đứa nhân viên nghiêng đầu khó hiểu.
Beomgyu chỉ nhún vai rồi cười trừ. Thế là bị hai đứa nhóc chẹp miệng, đá con mắt sang nhìn "đồng nghiệp cũ" đang hân hoan phấn khởi cầm một bó hoa hồng to bằng nửa người tiến vào quán.
"Mọi người đang làm gì thế?" Yeonjun đứng ở trước quầy thu ngân chứ không bước vào trong như mọi lần.
Hai nhóc nhân viên nhanh nhẩu trả lời. "Đang đoán coi anh là gì với anh chủ của tụi em."
Yeonjun nhướn mày, nhìn tụi nhỏ rồi nhìn sang Beomgyu đang đỏ mặt tía tai. "Ồ, thế mấy đứa đoán anh là gì của Beomgyu thế? Đoán đúng anh có quà."
Thế là hai đứa nhao nhao lên nói, quên luôn lời Beomgyu vừa nói ban nãy. Cậu nhìn tình cảnh trước mặt mà thở dài, giờ bảo là người yêu cũ thì hay nè.
"Người yêu ạ!" Một đứa to miệng nói. "Ngày nào hai người cũng ở cạnh nhau, chắc chắn là người yêu rồi ạ."
"Em thì đồng ý với anh Beomgyu á." Bạn nữ lên tiếng bênh vực anh chủ. "Trông hai người chỉ như đồng nghiệp cũ thôi."
"Đồng nghiệp nào tặng hoa cho nhau mày?" Đứa bên kia gõ vào đầu bạn mình.
Yeonjun nhìn Beomgyu đang ngượng chín mặt rồi nhìn hai đứa nhóc con đang bận cãi nhau mà phì cười. Anh rút trong túi ra hai tờ năm mươi ngàn won rồi đưa cho nhân viên.
"Mặc dù không đoán đúng nhưng vẫn có quà."
Hai đứa nhân viên đi làm thêm có mười ngàn một giờ, giờ được tặng quà một phát bằng một ca làm của mình thì ríu rít cảm ơn người trước mặt, cóc thèm quan tâm quan hệ của Yeonjun với anh chủ nhà mình là gì nữa, tiền bạc là quan trọng nhất.
"Mấy đứa làm việc chăm chỉ nha." Yeonjun vẫy tay với Beomgyu để cậu đi ra ngoài. "Anh phải đưa anh chủ đi ra ngoài đây."
"Khoan đã!" Bạn nữ nọ lên tiếng. "Em vẫn chưa biết mối quan hệ của hai anh ạ!"
Yeonjun cầm túi Beomgyu đưa cho mình rồi quay đầu lại nhìn hai đứa nhóc mắt hấp háy. "Anh á? Anh là fan hâm mộ của Choi Beomgyu."
Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hai bạn nhân viên hét trong lòng. Lãng mạn quá đi!!!!!!!!!!
Còn Beomgyu thì nhìn thằng cha dẻo mỏ trước mặt mà không thể tin được vào tai mình. Cái mỏ càng ngày càng dẻo rồi.
Vào trong xe, Yeonjun mới tặng Beomgyu bó hoa hồng mà mình cầm ban nãy.
Beomgyu nhíu mày, mắt hơi lườm người kia.
Hôm qua đã là sinh nhật của cậu rồi. Tối qua một nhà ba người quây quần trong căn nhà nhỏ, cùng nhau ăn tối và thổi bánh kem. Sau đó Yeonjun đi về thẳng nhà của mình luôn. Trừ câu chúc mừng sinh nhật nói chung với Joonho, Yeonjun không đả động gì đến những vấn đề khác khiến Beomgyu có chút tủi hờn trong lòng. Nhưng cậu không có nói ra. Bởi vì hai người bây giờ có là gì của nhau đâu? Nếu Yeonjun thật lòng tán tỉnh cậu, thì còn phải chờ cậu nói ra sao? Hứ. Chả thèm.
"Gì đây?" Beomgyu biết rồi còn hỏi. Từ lúc Yeonjun đi vào với bó hồng này, Beomgyu đã lờ mơ đoán được kế hoạch của người kia rồi.
"Chúc mừng sinh nhật bé."
"Sinh nhật tôi qua rồi." Choi không-hề-dỗi-một-tí-nào Beomgyu nói nhẹ tênh.
"Em dỗi anh đấy à?" Yeonjun vươn người sang cài dây an toàn cho người kia, rồi áp sát mặt mình với mặt cậu để nói chuyện. "Anh cố ý để sang ngày hôm nay mới đưa em ra ngoài tổ chức mà."
Mùi gỗ thông của Alpha phả gần trong gang tấc, đồ khốn nạn này nữa, lại không dán ức chế mùi. Tính làm gì tui đây hả?
"Người ta tổ chức sớm, chứ ai tổ chức trễ đâu?" Beomgyu vừa nuốt nước bọt, vừa cố gắng cãi lại.
Nhìn điệu bộ nỗ lực của Beomgyu, Yeonjun phì cười. Anh búng lên trán cậu một cái rồi lùi người về chỗ cũ. "Hôm nay là lễ tình nhân."
Lễ tình nhân là 14 tháng 2, đừng tưởng tui ngu nhé.
Ơ.
14 tháng 3.
Vẫn là lễ tình nhân thật...
Yeonjun khởi động xe rồi tiếp tục nói. "Anh đã nhờ thầy Kang với Huening trông Joonho rồi. Hôm nay thằng bé sẽ ở bên đó luôn."
Beomgyu bĩu môi, bày ra gương mặt không thể tin được. "Anh thuyết phục được Kang Taehyun làm thêm giờ ư?"
Yeonjun nhún vai, "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng."
Đường từ quán cafe về nhà chỉ có năm phút lái xe. Yeonjun đưa Beomgyu vào nhà rồi dặn dò. "Em có một tiếng để chuẩn bị. Anh ngồi chờ ngoài này nhé."
Chưa kịp dặn thêm câu thứ hai, Beomgyu đã chạy tót vào trong phòng. Anh thậm chí còn nghe thấy tiếng khóa cửa cạch một cái rất rõ.
Beomgyu sau khi bước vào phòng thì bật chế độ hoảng loạn. Cậu đã nghĩ từ lúc trên xe xem mình phải mặc gì nhưng mãi không tìm được đáp án. Cậu mở bung tủ quần áo của mình ra, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn từ trái sang phải và thảng thốt kêu lên.
KHÔNG CÓ GÌ MẶC CẢ!
Beomgyu chuyển về đây được mấy năm. Cuộc sống của một ông bố đơn thân làm cậu quên luôn mình từng là một tín đồ thời trang. Tủ quần áo của cậu hè có áo phông trắng, đông có hoodie trùm đầu, ngoài ra, còn có nguyên một tủ đồ toàn đồ kẻ caro. Bởi vì cậu thích thế!
Ngoài ra, không có đồ gì trông lịch sự và sang trọng cả.
Móc cả tủ mới được một cái sơ mi trắng đơn điệu, nhìn như đi xin việc.
Beomgyu ôm đầu gục ngã xuống giường. Hỏng rồi. Hỏng hết rồi. Choi Yeonjun chết tiệt. Muốn đưa đi hẹn hò phải báo trước chứ. Tui không có đồ để mặc!
Cậu mếu máo nghĩ cách, cố gắng nhớ xem ngày xưa mình từng là người như nào. Lúc trước nếu không có đồ mặc, cậu sẽ làm gì nhỉ? À, mượn đồ Choi Yeonjun...
Được rồi, sao mà cả tuổi xuân làm nghề của cậu chỉ có thằng cha đó vậy?
Đúng rồi, làm nghề. Beomgyu bốc điện thoại gọi Soobin cầu cứu. Vị anh họ bận trăm công nghìn việc vậy mà nhấc điện thoại trong một lần gọi.
"Anh ơi cứu em."
"Chịu." Soobin thẳng thừng.
"Cứu em đi mà." Beomgyu thều thào qua điện thoại. "Trong lúc chuyển đến đây, em có mang bộ nào của hãng tài trợ không?"
Soobin hừm một tiếng, nghĩ độ mấy giây vậy mà cũng ra được đáp án. "Có một bộ của Dior. Anh thích bộ đó nên giữ lại cho em. Ở ngăn tủ cao nhất, gần mấy bộ chăn ga."
Beomgyu như người lạc trên sa mạc tìm thấy nước. Cậu cấp tốc bắc ghế tìm tòi, thành công tìm được một gói đồ của Dior.
"Em cảm ơn anh hu hu hu."
"Đi hẹn hò vui vẻ." Soobin nói rồi cúp điện thoại luôn. Chẳng để cho Beomgyu nói thêm lời nào. Sao anh ý biết mình đi hẹn hò ta?
Ba mươi phút sau, Beomgyu tắm rửa gội đầu xong xuôi bước ra ngoài chỉnh trang mặt mũi và đầu tóc. Cậu rẽ tóc làm hai bên rồi uốn nhẹ, lộ một nửa trán. Trộm vía lâu không làm nhưng tay nghề vẫn ổn định. Mười lăm phút là xong xuôi rồi. Bộ đồ vẫn vừa nguyên, trong một khoảnh khắc, Beomgyu như cảm thấy mình trở lại tuổi đôi mươi khi lần đầu đi dự sự kiện vậy. Cậu nhìn ngược nhìn xuôi, trông vẫn thiếu một cái gì đó làm điểm nhấn. Cậu lúc trong tủ đồ của mình, rồi quyết định chọn một thứ bắt mắt.
Mặc dù Yeonjun dặn chỉ có một tiếng để chuẩn bị, nhưng riêng đoạn hoảng loạn tìm đồ, Beomgyu đã tốn hơn nửa tiếng rồi. Thành ra lúc ra ngoài đã là gần hai tiếng.
Yeonjun vẫn ngồi lướt điện thoại ở ghế. Không biết là đã lướt hết bao nhiêu phần trăm pin rồi. Anh ngẩng lên nhìn Beomgyu khi nghe tiếng mở cửa. Ánh mắt cậu chạm vào anh ngại ngùng rồi hắng giọng.
"Trông có ổn không?"
Yeonjun đứng dậy rồi tiến lại gần người kia. Anh vươn tay chạm vào đôi khuyên tai No Labels do mình thiết kế, lòng không khỏi chộn rộn.
"Anh có được nói thật suy nghĩ của lòng mình không?" Yeonjun hỏi khẽ. Chóp mũi hai người chạm vào nhau mơ hồ.
"Ừm." Beomgyu không có chút sức lực chống lại Alpha trước mặt. Bao năm rồi vẫn vậy. Giờ anh mà tiến thêm bước nữa, có lẽ họ sẽ không có đi đâu khỏi cái căn nhà này luôn đấy.
"Em là người đẹp nhất mà anh từng gặp." Yeonjun đưa tay lên vuốt má của cậu. "Anh đã gặp biết bao nhiêu người nổi tiếng, nhưng bảo bối điện ảnh Choi Beomgyu, vẫn là người đẹp nhất."
Được rồi, khen tiếp đi. Khen nữa là tốn công tui chuẩn bị đồ gần hai tiếng đó.
"Đi thôi."
Yeonjun hôn lên chóp mũi của Beomgyu rồi nắm tay cậu rời đi. Hai bộ quần áo vẫn còn nguyên, Beomgyu không biết là mình đang thấy vui hay có chút thất vọng nữa...
Chỗ Beomgyu ở gần như là một vùng quê. Phải đi thêm gần một tiếng mới vào thành phố. Quán ăn mà Yeonjun chọn thật sự trông như nhà hàng Michelin. May mà kịp tìm bộ đồ Dior này! Beomgyu thầm gào thét trong lòng! Chứ mà mặc áo sơ mi trắng đến đây có thể là quay đầu về ngay lập tức!
Nhân viên dẫn hai người vào phòng riêng. Trong phòng đã được trang trí nến và hoa lãng mạn, đúng kiểu mà Beomgyu thích.
"Anh nhớ em thích những thứ lãng mạn như này." Yeonjun kéo ghế cho Beomgyu rồi mới ngồi xuống chỗ mình.
Được rồi, cứ thế này tiếp đi. Lát về là tanh bành cho coi.
Thế mà tanh bành thật. Chỉ là, không phải "tanh bành" theo như những gì Beomgyu dự đoán.
Beomgyu đoán sau một bữa tối lãng mạn thì về nhà hai người sẽ còn lãng mạn thêm đôi chút với rượu vang. Bởi vì Yeonjun phải lái xe nên không thể uống rượu khi ở nhà hàng. Rượu vang trong một căn nhà nhỏ, lại còn chỉ có hai người, hai bộ đồ hãng này còn có thể ở trên người được sao? Xời, chắc nửa chai rượu là không còn gì rồi.
Ấy thế nhưng, khi món tráng miệng được bê lên, lòng Beomgyu thì đang chộn rộn về việc bao giờ mới về nhà để đến giai đoạn sau, thì Yeonjun đưa sang một hộp nhung cỡ nhỡ, trông không giống cỡ của hộp nhẫn.
Beomgyu cầm và mở ra theo ý của người kia, là một chiếc chìa khóa xe Hyundai.
"Quà sinh nhật." Yeonjun cười tươi nói. "Như đã hứa."
Beomgyu nhìn chiếc chìa khóa trong tay, nở một nụ cười miễn cưỡng. "Cảm ơn anh."
Chiếc bánh sô cô la trở nên đắng ngắt.
Cậu giữ gương mặt không chút gợn sóng này về đến tận nhà. "Cho tôi xuống ở đây đi."
"Sao thế?" Yeonjun vẫn bẻ lái xuống hầm. "Để anh đưa em lên tận nhà."
Yeonjun vừa đỗ xe, Beomgyu đã mở cửa cái ruỳnh rồi đi trước.
"Này." Yeonjun không cả kịp bấm khóa mà chạy theo người kia. "Sao thế?"
Beomgyu hít một hơi thật sâu, môi cậu run run, khó khăn lắm mới nói được thành câu. "Tại sao anh lại tặng tôi một chiếc Hyundai?"
"Ý em là sao? Anh đã nói sinh nhật sẽ tặng em một chiếc xe rồi mà."
"Tại sao lại là Hyundai?" Beomgyu lớn tiếng. "Anh không tiếc tiền tặng cho những tình cũ của anh BMW hay Mercedes, Ferrari còn có, vậy mà tôi lại là Hyundai? Anh coi Choi Beomgyu này là cái gì hả?"
"Anh đi đi. Tôi không muốn thấy mặt anh nữa."
Nói rồi, Beomgyu bấm thang máy đi lên, bỏ Yeonjun ở lại.
Cậu đùng đùng đi vào nhà rồi ngồi thụp xuống sofa. Thật sự bực quá đi mất!
Chưa kịp bực được mấy phút, tiếng bấm khóa ở ngoài vang lên. Má, cậu quên mất thằng cha này có mật khẩu nhà. Mai đổi liền.
Yeonjun bước vào cùng bó hoa to bự. Anh để chìa khóa lên móc treo như mọi khi, rồi ngẩng đầu lên xem Beomgyu ở đâu. Mắt hai người chạm nhau, Beomgyu không ngại nữa mà chỉ có máu điên trong người. Cậu đứng dậy rồi đi thẳng vào phòng. Yeonjun không có chìa phòng cậu, hứ.
Nhưng vừa mới đến cửa phòng, Yeonjun với đôi chân dài đã kịp chạy tới, chặn không cho Beomgyu bước vào. Hai người giằng co một hồi, Yeonjun bèn dùng sức mạnh, bế Beomgyu lên rồi đặt cậu lại trên ghế sofa. Còn mình thì ngồi vắt chân qua đùi của người kia, tạo thành một bức tường thành Beomgyu không thể xô đẩy.
"Nói chuyện đã." Yeonjun nhìn gương mặt hậm hực của người kia, không chút xao động mà kéo cằm cậu về phía mình. "Chính xác là em giận anh chuyện gì?"
Không có lời hồi đáp.
"Em giận anh vì anh tặng em xe quèn hay giận anh vì anh tặng tình cũ xe xịn mà không làm thế với em."
Không có lời hồi đáp.
Ok, về độ lì thì Yeonjun với Beomgyu kẻ tám lạng người nửa cân. Ngày trước cũng rất nhiều lần đối đầu với nhau như này dẫn đến rạn nứt mối quan hệ. Yeonjun giờ cũng già rồi, cũng hiểu vấn đề hơn rồi.
"Anh tặng tình cũ xe xịn vì với anh, nó như món quà để khiến người ta bị thuần phục. Ngày xưa anh không tặng em xe, nhưng anh cũng tặng em rất nhiều đồ giá trị. Đống đồ Cartier đó cũng ngang giá mấy con xe rồi. Đúng không?"
Gật đầu.
"Đó là chuyện của ngày xưa."
"Còn bây giờ, anh không tặng quà em vì muốn em thuần phục anh. Anh tặng em vì mong nó có giá trị sử dụng nhiều nhất đối với em." Yeonjun kéo cằm Beomgyu để cậu nhìn thẳng vào mắt mình. "Tay lái em còn yếu, em có dám đi xe xịn không?"
Lắc đầu.
"Anh mua cho em một con Hyundai vì nó hợp với người mới đi. Em lái hỏng mười con Hyundai vẫn đỡ xót hơn là một con BMW bị xước đúng không?"
Gật đầu.
"Cứ lái con Hyundai đó đi. Hỏng anh mua cái mới, được không?"
Gật đầu.
"Hết giận anh chưa?"
Beomgyu nghĩ một hồi, rồi cũng gật đầu.
"Bé ngoan." Yeonjun buông cằm Beomgyu ra. Anh tiến lại gần rồi hôn lên trán cậu một cái chúc ngủ ngon rồi rời đi.
Nhưng bị Beomgyu giữ lại.
"Anh đi về sao?"
Beomgyu giương đôi mắt long lanh nhìn đối phương. Trong một khoảnh khắc, Yeonjun cũng đã nghĩ đến viễn tưởng mà Beomgyu nghĩ ban nãy rồi đó. Nhưng mà không được. Cả hai đều ngầm hiểu với nhau rằng không nên nhớ lại buổi tối hôm trước, thế nên cho đến khi mà đôi bên đều có danh phận, anh sẽ không ngủ chung với Beomgyu nữa.
"Em biết là không thể mà." Yeonjun xoa đầu người kia. "Anh đi về đây."
Yeonjun tiến lại cửa, cầm chìa và rời đi. Trước khi đi, anh quay người lại vì nhớ ra túi vẫn để ở ghế. Ai dè đâu, bắt gặp hình ảnh người kia gục mặt trong đầu gối, bờ vai bé nhỏ dưới ánh trăng sáng trông cô độc đến tang thương.
Có cho một trăm cái mạng, Yeonjun cũng không dám rời đi.
"Anh đây anh đây."
Yeonjun vứt hết đồ đạc rồi chạy lại ghế sofa ôm lấy người kia. Beomgyu vươn tay ôm lấy anh rồi òa khóc nức nở.
"Hu hu hu hu"
"Thôi thôi không khóc. Anh thương mà." Yeonjun xót hết cả lòng, xoa xoa lưng dỗ dành người kia.
"Hu hu hu hu anh mắng em."
"Đâu có đâu." Yeonjun cự lại liền.
"Anh to tiếng với em hu hu hu"
"Chỉ hơi thui mà." Yeonjun tự kiểm điểm bản thân.
"Anh còn bỏ em đi HU HU HU HU"
"Được rồi, là lỗi của anh." Yeonjun nhấc mặt của Beomgyu lên rồi hôn khắp mặt cậu để dỗ dành. Vừa hôn vừa nói mấy lời ngọt ngào, rồi lại ôm cậu vào lòng xoa xoa nựng nựng. Xót chết anh rồi. "Từ sau anh sẽ không dám thế nữa, nha bé."
Hức hức.
Nước mắt Beomgyu vẫn lăn dài, nhưng mà khóe miệng thì đã đến mang tai. Hứ, Choi Yeonjun còn non và xanh lắm. Có biết anh đây đạt ba giải Diễn viên mới xuất sắc năm hai mươi tuổi không hả? Cúp vẫn còn để trên bàn kia kìa. Dám bắt nạt anh đây sao?
Lâu rồi không diễn, may mà vẫn nhớ bài. Khóc mượt phết.
Beomgyu im im được một lúc, rồi lại bồi thêm mất tiếng sụt sịt để làm rối tâm trí của người kia.
Yeonjun phải bế cậu vào trong phòng ngủ, hầu hạ cậu thay đồ, vệ sinh cá nhân, Beomgyu mới hết khóc.
À đâu, Yeonjun còn phải lên giường, ôm dỗ ngủ như dỗ Joonho, Beomgyu mới nín.
"Beomgyu." Yeonjun gọi khi cả hai đã êm xuôi.
"Dạ?"
"Em khác xưa nhiều lắm."
Lại thích cãi nhau đấy. Beomgyu đã soạn một trăm câu chửi để chuẩn bị thi triển công phu thì Yeonjun nói tiếp.
"Ngày xưa em giống như búp bê vậy. Đôi mắt em sâu thẳm như đại dương, cũng ít cười. Dù em cười rất đẹp luôn ấy. Còn bây giờ thì đôi mắt em nhiều cảm xúc hơn, hỉ nộ ái ố đều thể hiện hết, cũng cười nhiều, à, còn chửi với đánh nhiều nữa. Anh không nghĩ em bạo lực thế đâu đấy."
Lời nhận xét của Yeonjun như một lời thủ thỉ. Giọng nói của anh vốn rất ngọt rồi, giờ còn dùng giọng dỗ em bé để nói với Beomgyu, một trăm câu chửi kia sắp hóa thành những câu khác rồi.
"Thì sao?" Beomgyu ngóc đầu lên khỏi lồng ngực của đối phương. "Anh thích tui của ngày xưa hơn à?"
"Anh thích cả hai." Yeonjun cúi đầu xuống cọ cọ mũi với em bé của mình. "Chỉ cần là em thì anh đều thích."
Èo..........
Dẻo mỏ quá đi..............
Muốn đẻ con cho ảnh tiếp quá đi...........................
"Đi ngủ đi." Nói rồi Yeonjun ấn đầu Beomgyu vào lồng ngực của mình, ép ngủ.
Ơ, thế là không làm gì tiếp à?!
Coi vậy mà được hả?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co