Truyen3h.Co

[Yeongyu] Ashes

Chương 12

hanakumiko17

Đã một tháng kể từ ngày Beomgyu rời Seoul.

Ngày chia tay ấy, Yeonjun đòi tiễn Beomgyu về tận nhà nhưng bị cậu từ chối. Gyeongsang vắng vẻ hiu quạnh, chứ Seoul đông đúc náo nhiệt, dễ bị nhận ra lắm. Ảnh hưởng đến sự nghiệp của Yeonjun và cả sự riêng tư của hai ba con.

Yeonjun ngậm ngùi chia tay Beomgyu, hai người ôm nhau một cái thật lâu rồi mới buông tay.

Những ngày sau đó Yeonjun quay trở lại thời gian biểu ngày nhắn tin gọi điện ba cữ với hai ba con.

Cuộc sống cứ tưởng sẽ tiếp tục trôi là vậy.

Cho đến một ngày Yeonjun nhắn tin "Chờ anh nhé" và biến mất. Beomgyu gọi điện không được, nhắn tin không trả lời. Thậm chí, cậu còn nhờ quan hệ để xin số của Jiwoo, cũng không liên lạc được.

Choi Yeonjun cứ thế bặt vô âm tín, để lại Beomgyu cùng con nhỏ, sống trong đợi chờ với lời hứa sẽ quay lại.

À, đúng. Không hẳn là bặt vô âm tín. Choi Yeonjun là người nổi tiếng mà. Cậu vẫn thấy anh trên tivi, trên mạng xã hội, trên cả poster quán cafe đối diện quán của Beomgyu.

Yeonjun chưa bao giờ nhận quảng cáo quán cafe, anh nói nó không hợp hình ảnh của mình. Vậy mà sau gần hai mươi năm hoạt động, Yeonjun lại có poster quảng cáo quán cafe đầu tiên, với.

Bảo bối điện ảnh mới của màn ảnh, Ryu HaJin, một gương mặt khiến giới làm phim phải chú ý.

Trên các diễn đàn điện ảnh, nhiều ý kiến cho rằng người này gợi nhớ đến hình ảnh của bảo bối điện ảnh từng làm nên một thời, Choi Beomgyu.

"Có ai cảm thấy giống Choi Beomgyu không? Cơ mà Choi Beomgyu nhìn trầm và buồn hơn còn Ryu HaJin lại trông sắc bén và có chút ngọt ngào."

"Nếu Choi Beomgyu đại diện cho sự bùng nổ, thì Ryu HaJin là kiểu diễn viên khiến khán giả muốn xem chậm lại."

"Đúng. Ryu HaJin không phải là người sẽ nổi nhờ một vai diễn duy nhất như Choi Beomgyu năm ấy, mà là kiểu càng xem càng thấy đáng giá."

Cái ngày poster được treo lên, hai đứa nhóc trong quán cafe đã ba chân bốn cẳng gọi Beomgyu ra xem. Cậu tò mò bước ra và lặng người trong giây lát. Yeonjun và Hajin ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một cốc cafe, đôi mắt ánh lên niềm vui đi cùng hai nụ cười ngọt ngào.

"Trông họ cứ như tình nhân ấy." Đứa nhóc từng kêu Yeonjun và Beomgyu giống người yêu, giờ lại cảm thán câu đó. Có lẽ trong mắt cô bé, ai cũng có tình yêu của mình.

Cô bạn lanh lợi hơn cốc vào đầu đứa vừa lên tiếng. Cô bé nhìn Beomgyu rồi cúi đầu xin phép vào lại quán.

Beomgyu nhìn poster quán, rồi nhìn điện thoại mình im lìm, cảm giác nhộn nhạo trong bụng và cổ họng lại ào về. Mấy nay dạ dày cậu đau liên tục, kéo theo những cơn ho khan và buồn nôn.

"Biểu hiện của trào ngược dạ dày đấy." Soobin mang một cốc nước ấm đưa cho Beomgyu. "Mấy nay mặt em xanh xao lắm. Đã đi khám chưa thế?"

Beomgyu lắc đầu. "Do em ăn uống linh tinh thôi. Để từ mai ăn uống cẩn thận hơn."

"Ừ." Soobin nhìn mặt mày Beomgyu tái nhợt, rất muốn phi sang nhà con heo kia để xử một trận. Nhưng anh nghe nói công ty bên đó đợt này có biến căng, tốt nhất là đừng nên dây vào. "Giữ gìn sức khỏe đấy. Em còn Joonho phải chăm sóc nữa đó. Hôm trước nó gọi cho anh kêu ba bị ốm, phải nhờ chú Kai đưa đi học."

"Chuyện đó thằng bé cũng kể với anh sao?" Beomgyu nhíu mày. Bụng lại quặn lên một cái.

"Nó còn ai khác để kể đâu." Soobin buột miệng nói. Rồi lại muốn rút lại khi thấy gương mặt nhăn nhúm của đối phương. "Em đi nghỉ đi. Để anh đi mua cháo."

Beomgyu gật đầu rồi vào giường nằm. Cậu thật sự sẽ phải đi khám thôi. Đau gì mà đau quá đi mất. Beomgyu chưa bao giờ bị đau dạ dày trong đời. Kể cả hồi xưa đi quay bận rộn, cậu chỉ thiếu ngủ nên đau đầu chứ chưa bao giờ mắc bệnh dạ dày cả.

Đồ khốn Choi Yeonjun!

Cậu chửi bừa trong lòng. Rồi tay lại tìm điện thoại, suy nghĩ xem có gọi cho người kia hay không.

"Anh nói anh yêu em." Beomgyu tủi hờn.

"Vậy mà anh đối xử với em như này sao?"

Hức. Cậu lại nhớ đến lời mấy đứa nhỏ ở quán bữa trước. Tụi nó còn kêu nếu nói yêu mà chưa tỏ tình kiểu, "Em làm người yêu anh nha" thì chỉ là mập mờ thôi! Không phải người yêu chính thức gì đâu!

Đồ tồi!

Beomgyu bực mình chửi bới. Bụng lại quặn thêm một phát, đau điếng.

Được rồi, không chửi Choi Yeonjun nữa. Mình sống bao nhiêu năm có cần thằng cha đó đâu, giờ vì mấy câu yêu đương mà mủi lòng ư? Dẹp mẹ đi!

Anh đây không cần!

Choi Beomgyu quyết định quên đi Choi Yeonjun bằng cách lên mạng giải trí. Nhưng Beomgyu quên mất rằng, thằng cha đó chính là một người trong làng giải trí. Vừa mở được Naver ra thì thấy đề báo, "Choi Yeonjun x Ryu Hajin, lộ tin đồn hẹn hò!"

!!!!!!!!!!!!!

???????

Giờ thì không chỉ bụng, mà cả tim của Beomgyu cũng quặn đau nữa. Người vừa mới nói yêu mình chỉ mới đây, giờ lại lộ ảnh qua nhà đồng nghiệp lúc nửa đêm.

Một rapper và một diễn viên điện ảnh, điểm chung không có, vậy qua nhà nửa đêm còn có thể là ý nghĩa gì?

Beomgyu mở danh bạ ra tìm số Yeonjun để gọi. Nhưng ngay khoảnh khắc chuẩn bị bấm nút, cậu lại do dự.

"Nói yêu mà chưa tỏ tình kiểu, "Em làm người yêu anh nha" thì chỉ là mập mờ thôi! Không phải người yêu chính thức gì đâu!"

Cậu có tư cách gì để tra khảo Yeonjun? Bố của con trai anh? Người yêu cũ? Đồng nghiệp cũ? Người yêu?

Beomgyu chẳng có tư cách gì cả. Cậu chỉ là Choi Beomgyu mà thôi.

Nghĩ tới đây, dạ dạy của Beomgyu chịu không nổi nữa. Cậu chạy vào nhà vệ sinh nôn mửa. Cảm giác quặn đau khiến cậu mất đi nhận thức, chỉ nhớ gương mặt hốt hoảng của Soobin mà thôi.

-

Beomgyu tỉnh lại trên giường ngủ. Căn phòng tối đen như mực, có lẽ cậu đã ngủ khá lâu rồi. Sau khi ngất đi ở nhà tắm, Soobin đưa cậu vào viện. Vào khoa cấp cứu, xét nghiệm, nội soi, nằm một đêm rồi về. Joonho được đưa sang nhà ông bà ngoại, cậu ở nhà một mình tĩnh dưỡng. Soobin muốn ở lại chăm nhưng có lịch trình phải quay về Seoul gấp.

Một mình.

Sáu năm qua, từ lúc mang thai đến lúc Joonho lớn, cậu vẫn luôn ở một mình. Có lẽ từ giờ đổ đi, vẫn sẽ là một mình.

Beomgyu ngồi dậy, uống nước nóng đặt sẵn ở trên bàn. Cậu muốn đi tắm ngay lập tức vì hai ngày qua trong viện mồ hôi và mùi tanh của đồ viện khiến cậu sợ chết. Lê bước đi bật nước nóng, Beomgyu nhận ra người mình có mùi thơm. Đồ ngủ cũng là bộ khác so với hôm trước. Chỉ có tóc là hơi bết thôi.

"Ồ, Choi Soobin dạo này khá ta. Còn biết lau người cho mình nữa cơ đấy."

Cậu trở lại giường rồi cầm điện thoại cảm ơn Soobin.

"Không phải anh làm đâu."

"?"

"Beomgyu, em dậy rồi à?"

Cửa phòng đẩy ra, mùi thơm của cháo đến trước là hình ảnh của người bê đồ. Yeonjun mở đèn ngủ, rồi bê cháo lại gần táp đầu giường cho Beomgyu.

"Thấy thế nào rồi? Còn đau không?"

Beomgyu run rẩy đôi môi của mình. Cậu khua cái gối bên cạnh rồi ném thẳng vào mặt người kia.

"Anh cút đi. Tui không cần anh."

"Bé à." Yeonjun nhanh tay đỡ được cái gối rồi ném nó sang bên cạnh. Anh nhanh chóng ngồi xuống giường rồi ôm lấy người kia. "Anh xin lỗi."

Bao nhiêu sự tủi thân của một tháng qua, hóa thành nước mắt ào ra. "Hu hu hu hu, anh là đồ tồi. Anh bỏ tui."

"Không có bỏ mà."

Yeonjun cũng xót hết cả lòng. "Em cứ khóc đi. Rồi chúng ta nói chuyện tiếp được không?"

"OÀ ÒA ÒA ÒA HU HU HU HU"

"Được được, anh nói, anh nói tiếp."

"Sau khi em rời đi, anh tìm công ty để nói chuyện. Họ không đồng ý cho phương án giải nghệ của anh. Hợp đồng quảng cáo còn rất nhiều, nếu hủy ngang thì đền tiền và chịu ảnh hưởng danh tiếng rất lớn. Trong thời gian hai bên đang đàm phán thì họ quyết định giam lỏng anh, điện thoại cũng giữ mà quản lý cũng đổi, nên anh chỉ có thể nhắn cho em một tin đó."

"Hức hức." Beomgyu ngẩng đầu khỏi bờ vai người kia rồi đẩy anh ra. "Anh bị giam lỏng, mà vẫn đi hẹn hò được đó thôi! Anh đi mà ôm bảo bối điện ảnh mới của anh ý."

"Nào." Yeonjun chống đỡ Beomgyu. Hai người múa tay qua lại, quay một hồi Beomgyu lại bị ép chui vào lòng Yeonjun. "Em biết các công ty quản lý có nhiều chiêu bài mà."

"Anh có thể thề với trời với đất, anh chỉ có mình em."

"Anh đã yêu em bảy năm qua, và sẽ yêu em thêm bảy mươi năm nữa. Cho đến khi tóc bạc răng rụng, anh vẫn yêu em."

Yeonjun nâng mặt của Beomgyu lên để hôn lên mí mắt ướt đẫm của cậu. "Anh xin lỗi vì đã khiến em lo lắng sinh bệnh."

"May mà anh Soobin đến nhà anh làm loạn, bất chấp đống bảo an ở ngoài cửa."

"Trời, Choi Soobin làm cỡ đó luôn?"

Yeonjun gật đầu. Anh lược bỏ mấy cái đấm vào bụng và gần một tiếng ăn chửi từ người anh họ kia. Thôi đại đại vậy...

"Thế, giờ anh tính sao?" Beomgyu tựa cằm vào vai người kia. Cậu ôm chặt lấy anh, tận hưởng mùi hương gỗ thông quen thuộc.

"Có lẽ sẽ phải hoàn thiện hợp đồng rồi mới rời đi được." Yeonjun một tay đỡ lấy gáy, một tay xoa lưng cho Beomgyu. "Hợp đồng lâu nhất chỉ còn hơn mười một tháng thôi. Chúng ta cùng chịu khó được không?"

Beomgyu gật đầu.

"Anh sẽ cố gắng, kiếm thật nhiều tiền, rồi ở bên hai ba con nhé."

"Ba ba con."

"Ò, ba ba con." Yeonjun nói theo, không hề nhận ra có gì không đúng. Beomgyu chờ một lúc người kia vẫn chưa phản ứng lại thì sốt hết cả ruột. Cậu cầm tay anh rồi đặt lên bụng mình. "Ba, ba con."

Yeonjun lúc này mới nhíu mày nhìn lại cậu, trông không khác gì con gà Samyang. Nhìn vừa buồn cười vừa bực mình vì sự chậm hiểu này.

"Anh sẽ phải ở bên Beomgyu, Joonho và," Beomgyu lại nhấn tay Yeonjun vào bụng mình. "Em bé này nữa."

"Hả?"

Coi có chán không? Giờ bỏ chồng còn kịp không? À còn chưa cưới nữa, bỏ được.

Yeonjun vẫn đang đơ cứng người. Anh lắp bắp. "Ba? Em bé? Hả? Chúng ta có em bé? Lúc nào thế? Từ hôm phát tình sao? Mới được một tháng mà..."

Beomgyu đập một phát vào đầu thằng cha trước mặt, "Sao con anh mà anh còn không nhận ra vậy? Này là có muốn nhận con không thế? Không nhận con thì thôi. Tôi đưa người khác nuôi."

"Không được." Yeonjun ôm chầm lấy Beomgyu, cứng ngắc. "Con anh. Em chỉ được sinh con cho mình anh thôi!"

"Vậy còn nghe được."

"Nhưng thế thì là từ hôm anh ốm à..."

Beomgyu gật đầu. "Em bé được hơn hai tháng rồi."

"Òa, anh ốm mà cũng ra gì ghê ha."

Beomgyu đập một phát vào lưng người kia. Thật sự, không hiểu là ai trong hai người, hay là do cả hai, mà cứ vập vào nhau là có bầu được... Hồi đó Joonho là cậu chỉ thả có đúng một lần, vậy mà cũng thành.

"Không được, vậy anh phải chấm dứt hợp đồng thôi. Anh phải ở bên em lúc này chứ."

"Đừng." Beomgyu cản liền. Với kinh nghiệm nuôi một heo con, cậu cảm thấy Yeonjun vẫn cứ là nên tiếp tục đi làm thì hơn... "Anh phải kiếm thật nhiều tiền nuôi con nữa. Chúng ta có hai đứa lận đó."

"Ừ ha."


---

Tin vui: Mong muốn của Choi Beomgyu và toàn thể anh chị em độc giả đã thành sự thật

Tin buồn: Chap sau chap cuối rùi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co