Chương 47
Trời chập tối.
Ánh nắng tàn cuối ngày hắt nghiêng qua ô cửa kính mờ tầng năm của một bệnh viện ở Seoul. Trong dãy ghế dài nơi hành lang, Yeonjun ngồi cúi đầu, áo khoác xộc xệch, mắt trũng sâu vì nhiều đêm không ngủ.
Từ lúc Beomgyu được đưa vào phòng cấp cứu, hắn vẫn ngồi nguyên đó, không hề rời đi. Thỉnh thoảng, mấy y tá đi ngang khẽ nhìn hắn với ánh mắt ái ngại, nhưng Yeonjun chẳng để tâm. Hắn chỉ cúi đầu, bàn tay nắm chặt một món đồ nhỏ.
Một vị bác sĩ già bước ra, khẩu trang kéo trễ xuống, đôi mắt ẩn sau cặp kính dày hằn rõ sự mệt mỏi. Ông dừng lại trước Yeonjun, giọng chầm chậm:
"Cậu ấy suy kiệt nặng. Về cả thể chất lẫn tinh thần. Sẽ cần điều trị lâu dài. Còn... hậu chấn thì tôi không dám chắc bao giờ phục hồi."
Yeonjun ngẩng lên, đôi mắt đỏ quạch, viền mắt căng như sắp nứt ra. Hắn không hỏi gì thêm, chỉ khẽ gật đầu một cái.
Tiếng bước chân vang khẽ từ cuối hành lang. Soobin xuất hiện, áo khoác mỏng sộc gió, gương mặt hốc hác sau một ngày dài chạy khắp nơi. Anh dừng lại trước Yeonjun, đứng lặng một lúc. Rồi ánh mắt hướng hướng về phía cánh cửa kính bệnh viện. Bên trong, Beomgyu đang nằm bất động trên giường bệnh. Cánh tay gầy guộc ghim kim truyền, mấy ống dây nhợ chằng chịt vắt ngang ngực. Làn da trắng bệch dưới ánh đèn khiến gương mặt em càng thêm mong manh, yếu ớt. Ngay cả trong giấc ngủ chập chờn, đôi mày vẫn cau lại, run run như thể còn đang chịu đựng một cơn ác mộng nào đó.
Soobin thở ra một tiếng dài, hỏi khẽ:
"Thằng bé... thế nào rồi?"
"Bác sĩ nói cần nhiều thời gian để phục hồi. Bao lâu thì họ cũng không dám chắc."
Yeonjun đáp ngắn gọn, giọng đều đều như đang trần thuật một câu chuyện thường nhật. Nhưng ngay trong sự bình thản lạnh lẽo của giọng nói ấy, Soobin vẫn cảm nhận được sự nghẹn đắng ẩn sau từng câu chữ. Anh đặt tay lên vai Yeonjun, vỗ nhẹ, giọng trầm xuống:
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."
Yeonjun chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng bước đi. Hai người men theo hành lang vắng, xuống thang máy, rồi rẽ vào căn tin bệnh viện. Giờ này đã khuya, trong không gian rộng thênh thang chỉ còn vài bóng người qua lại.
Hai người ngồi vào một cái bàn bỏ nằm trong góc ít người qua lại. Soobin tháo chiếc cặp đeo chéo xuống, rút ra laptop. Màn hình bật sáng, Sooobin xoay màn hình về phía Yeonjun. Ánh sáng xanh lóe lên, hắt vào gương mặt u tối của hắn. Trên đó là những đoạn video được bí mật rò rỉ từ camera nội bộ trung tâm.
Những thước phim lần lượt hiện ra.
Một đứa trẻ bị đè chặt xuống giường, tiếng gào xé toang cả căn phòng, trong khi kim tiêm cắm thẳng vào cánh tay gầy guộc.
Chuyển cảnh, một bác sĩ tâm lý ngồi dựa lưng vài ghế, Trong đoạn video, giọng gã ta vang lên, bình thản đến rợn người: "Nhìn cậu xem, đáng lẽ tuổi này phải biết thích con gái, mà lại dám nói mình yêu con trai? Thật ghê tởm. Cậu nghĩ cái thứ cảm xúc bẩn thỉu đó gọi là tình yêu sao? Không, nó chỉ chứng minh đầu óc cậu đang có vấn đề."
Ngay sau đó, màn hình rung bần bật: một thiếu niên bị trói cứng hai tay vào ghế sắt, đầu cúi gập, toàn thân run rẩy. Camera từ phòng quan sát lia chậm, zoom sát vào những ngón tay tím tái đang cố giật khỏi sợi dây trói.
Yeonjun nhìn màn hình, nỗi phẫn nộ như bùng nổ trong từng nhịp thở. Hắn đập mạnh nắm tay xuống ghế, âm thanh vang dội trong hành lang tĩnh lặng.
"Mẹ, mấy thằng khốn nạn."
Soobin khép laptop lại một chút, giọng anh dứt khoát:
"Tôi sẽ đưa tin. Nhưng nếu chỉ có hình ảnh, bọn chúng sẽ phủ nhận toàn bộ và gọi đó là dàn dựng. Chúng ta cần thêm một nhân chứng."
Mắt Yeonjun đăm đăm, trong đầu thoáng hiện ra một gương mặt.
Ga tàu đông nghẹt người. Jisoo đứng chen giữa dòng người xô đẩy, trong tay là tấm vé một chiều. Chỉ còn vài phút nữa là tàu khởi hành.
Tiếng loa phát thanh rì rầm, rồi màn hình lớn treo giữa sảnh bất ngờ chuyển kênh thời sự. Dòng chữ chạy ngang:
"Xuất hiện bằng chứng về trung tâm cải tạo tâm lý trẻ vị thành niên."
Bàn tay cô khựng lại. Mắt đờ đẫn. Trong giây lát, mọi âm thanh xung quanh biến mất. Hình ảnh Beomgyu bị giữ chặt, gào đến khản giọng, rồi ánh mắt em quay sang phía cô, run rẩy, tuyệt vọng, như cầu xin cứ quay cuồng trong đầu cô.
Jisoo bật khóc giữa nhà ga, nước mắt rơi ướt tấm vé. Cô buông tay. Tấm vé trượt xuống nền nhà ga lạnh ngắt.
Quán cà phê đối diện bệnh viện đông nghẹt, tiếng nói cười, tiếng ly tách va vào nhau trộn lẫn với âm nhạc. Giữa dòng người hối hả, Soobin và Yeonjun ngồi ở một góc, im lặng nhấp từng ngụm cà phê, mắt thỉnh thoảng liếc qua điện thoại.
Cửa quán mở ra. Jisoo bước vào, vai hơi khom, ánh mắt lướt nhanh qua đám đông. Jisoo nhận ra Yeonjun. Cô hít một hơi thật sâu, rồi len lỏi qua dòng người, bước chân run run đi tới.
Yeonjun nhìn thấy Jisoo đang đi về phía họ, hắn không tỏ vẻ ngạc nhiên. Yeonjun biết cô sẽ đến. Khi Jisoo tới gần, hắn gật nhẹ đầu như lời chào hỏi. Rồi hắn lùi vào trong nhường chỗ cho Jisoo.
Soobin đưa tay ra, nở nụ cười xã giao:
"Tôi là Choi Soobin, phóng viên đài truyền hình XXX."
Jisoo ngập ngừng giơ tay nhận lấy danh thiếp:
"Tôi là Jisoo... từng làm y tá thời vụ tại trung tâm Hanbit."
Soobin nghiêng đầu, quan sát sắc mặt cô, giọng nghiêm túc:
"Cô có sẵn sàng ra mặt không?"
Một khoảng lặng trôi qua. Jisoo cúi nhìn xuống bàn, bàn tau niết nhẹ quai túi xách. Cô hít một hơi sâu, nhắm mắt một giây, rồi mở ra. Rồi cô ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên một tia quyết tâm. Cô gật đầu:
"Tôi từng tin vào cái trung tâm đó. Nhưng từ khi thấy các em bị đưa vào phòng tối... tôi không còn tin gì được nữa."
Yeonjun nhìn về phía cô, giọng trầm:
"Cảm ơn cô vì đã chịu ra mặt."
Jisoo mỉm cười, nụ cười chua chát, ánh mắt lướt qua dòng người hối hả ngoài kia.
"Không phải vì tôi là người tốt... mà vì tôi đã im lặng quá lâu."
Trong phòng bệnh, Beomgyu đang ngủ nhưng mơ màng không yên. Giấc mơ kéo em vào một nơi tối tăm, nơi những bóng người hiện ra trong trí nhớ. Cơ thể em bắt đầu co giật, tay và chân quặp lại.
Bất chợt một tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng em, nó run rẩy, đầy sợ hãi:
"Tôi không muốn... đừng mà... đừng..."
Mồ hôi lạnh ướt đẫm trán và tóc. Hơi thở em gấp gáp, lồng ngực rung lên theo từng tiếng nấc. Em quằn quại trên giường, chăn bị nhàu nát.
Tiếng rên khẽ của Beomgyu kéo Yeonjun ra khỏi giấc ngủ chập chờn. Hắn lờ mờ nghe thấy âm thanh ai đó rên rỉ, đầu óc mơ hồ, chưa kịp nhận ra, tiếng rên lại vang lên rõ hơn, gần như thét trong đêm. Yeonjun giật mình chồm dậy, toàn thân căng cứng, bước vội về phía giường, tay vững vàng nắm lấy vai em, lay mạnh:
"Beomgyu! Dậy nào! Là anh đây! Anh ở đây! Không sao rồi!"
Beomgyu mở mắt. Lúc đầu là trống rỗng, rồi giật mình lùi lại một chút. Khi thấy rõ Yeonjun, em khựng lại, tay run run bấu chặt chăn, mắt ươn ướt ánh lên một niềm bối rối lẫn sợ hãi. Giọng thì thầm yếu ớt:
"...Yeon...jun...?"
Hắn gật đầu mạnh:
"Là anh. Anh đây..."
Nước mắt trào ra, Beomgyu co người vào lòng Yeonjun, run lên từng cơn.
"Họ... họ đánh... họ trói em..." Giọng em lạc đi, yếu ớt.
Hắn vòng tay ôm em, tay vuốt tóc em nhẹ nhàng, thì thầm dỗ dành từng tiếng:
"Không ai trói em nữa. Không ai có thể chạm vào em nữa."
Em cắn môi, nấc lên từng đợt, toàn thân mềm nhũn, vòng tay yếu ớt bấu chặt lấy lưng hắn.
"Beomgyu ngoan. Beomgyu giỏi nhất mà. Không sợ nữa nhé. Anh thương nhé."
Yeonjun vẫn ôm em, thì thầm vào tai em, tay xoa nhẹ lưng và vuốt tóc, kiên nhẫn giữ em bình tĩnh, cho đến khi hơi thở em đều trở lại, mắt nhắm lại, chìm vào giấc ngủ trong lòng hắn.
Những ngày sau đó, các bác sĩ, y tá thay phiên vào theo dõi, nhưng Beomgyu nhất quyết không để ai chạm vào. Em không chịu ăn, không chịu uống, trừ khi Yeonjun đút. Không ai dỗ được, không ai khuyên được, không ai gọi em bằng tên mà em chịu phản ứng lại.
Chỉ cần Yeonjun rời khỏi phòng một khắc, Beomgyu lại co rúm người, mắt hoảng hốt nhìn quanh, từng cơn run bủa vây cơ thể em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co