13
_Beomgyu, rảnh không? ăn sáng rồi vào phòng nói chuyện với anh một chút
Động tác gắp thức ăn của em ngưng lại, chóp chóp mắt nhìn hắn, em không hiểu, có gì mà không thể nói ngay tại đây? hay hắn biết chuyện em lấy điện thoại của hắn đặt đồ tốn gần cả triệu rồi?
Nghĩ đến đó, em vô thức chẹp miệng.
_Đừng ích kỷ với em như thế mà, chỉ có một chút xíu tiền thôi
Vừa nói em vừa diễn tả bằng tay rằng từng ấy tiền thật sự không nhiều lắm đâu, Kang Taehyun và Huening Kai chưa biết chuyện chỉ có thể cười trừ thương thay em, tốt bụng đến mức mở miệng nói giúp vài tiếng.
_Được rồi được rồi, lần sau anh thích gì thì cứ bảo Beomgyu hyung mua lại cho anh, đến lúc anh ấy không chịu mua thì hẳn tính tiếp
Nghe Kang Taehyun nói em gật đầu lia lịa, hòng thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng Choi Soobin lần này khó dỗ hơn em nghĩ.
_Anh Không Đùa!
Không đùa thì không đùa, em bĩu môi, tự dưng lại hung dữ với người ta, bình thường hắn có keo kiệt với em tới mức này đâu?
Vả lại, mấy thứ em mua mười phần thì hết bảy phần là mua cho hắn, bực bội cái gì vậy chứ?
_Muốn nói cái gì với em đây?
Nhìn vào thái độ không chút chột dạ của đứa em nhỏ nhóm trưởng hít sâu một hơi cố kiềm nén đi sự tức giận, hắn không đi thẳng vào vấn đề, thay vào đó, hắn hỏi. "Em có chuyện gì giấu anh không?". Dường như, hắn đang ban cho em một cơ hội cuối.
....
_Em Không
Nếu em chọn thừa nhận biết đâu Choi Soobin sẽ đỡ tức giận hơn phần nào, nhận thấy em có ý chối cãi hắn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, giận đến bật cười thành tiếng.
_EM LÊN GIƯỜNG VỚI YEONJUN HYUNG RỒI CÓ PHẢI KHÔNG?
Hắn lớn giọng, chẳng kiên dè hay sợ ba người kia sẽ nghe thấy, Choi Beomgyu sợ rồi, thắc mắc vì sao hôm nay hắn lại khó dỗ như thế cũng được giải đáp, tuy vậy, em vẫn cứng đầu chối đây đẩy, hy vọng sẽ lừa được hắn.
_Soobin, anh nói như vậy là có ý gì?
_Đến nước này mày vẫn muốn chối?
_Nhưng anh không có bằng chứng, anh buông ra những lời đó là đang xúc phạm danh dự của em đấy?
Xúc Phạm Danh Dự? nực cười, hắn nhìn em, trong ánh mặt lộ rõ vẻ khinh miệt.
_Mày muốn chính mắt tao nhìn thấy cảnh hai người trần như nhộng quấn lấy nhau trên giường thì mới chịu nhận có đúng không, HẢ?!
Hắn chưa từng bao giờ nặng lời với em đến mức này, cảm giác xấu hổ đan xe với tủi thân bao trùm lên nhóc nhỏ, lập tức đôi mắt em chuyển sang đỏ, lưng tròng nước.
Phàm một đứa trẻ lớn lên với sự bao bọc của anh hai, dù có những lần làm quấy và bị ba mẹ la mắng rất nhiều thì vẫn luôn được anh hai đứng ra bảo vệ, vậy mà hôm nay, chính người anh ấy lại dùng những lời lẽ chửi mắng nặng nề nhất trút hết lên người em trai.
_Mày khóc cái gì? tao nói sai à?
Biết không thể qua mặt được Choi Soobin em nức nở. "Em...hôm qua do em uống có hơi...".
_Rượu làm mày say, chứ không có khiến mày sai
....
_Dẹp hết đi, đi nói với anh Yeonjun là mày với anh ấy vốn không phải là người yêu hay gì gì hết
Tim em như có ai đó bóp nghẹn, đau đớn đến nghẹt thở, từng tiếng em nấc lên tức tưởi cấu xé gan dạ Choi Soobin, em là đứa em, kiêm người bạn thân nhất nhóm của hắn, đến chính hắn cũng không ngờ được vậy mà lại có một ngày hắn dùng những lời này để nói với em.
_Mày có biết vì sao tao chỉ lôi mình mày ra để chửi không?
....
_Vì...Yeonjun hyung không sai
Phải, vì Choi Yeonjun không sai.
Việc Choi Yeonjun làm là làm với người yêu của mình.
Việc Choi Beomgyu làm là làm với người anh của mình.
Nó hoàn toàn không giống nhau.
_Beomgyu, mày thích anh ấy rồi à?
....
_Em không biết
Im lặng lâu như thế rồi trả lời là "em không biết". Tưởng mình là con nít chắc? khó chọn lắm à?
_Anh nói mày nghe, trên đời này có hai câu trả lời cho câu hỏi "mày thích người ta à", thứ nhất là "không thích", tức là không thích thật, thứ hai là "không biết", tức là có thích nhưng chưa dám chắc chắn
Làm ầm một trận cho đã đời, cuối cùng hắn mới là người khó xử nhất, đứng giữa trọng trách là một người trưởng nhóm, một người bạn thân thiết của em và gã, hắn bị xoay cho rối bời.
Và hơn hết, thứ hắn sợ nhất.
_Beomgyu, anh không muốn nhìn mày bị tổn thương, Yeonjun hyung rồi sẽ nhớ lại tất cả, anh...anh sợ lúc đó mày chịu không nổi
Sau câu này Choi Soobin im lặng rất lâu, kiên nhẫn đợi chờ câu trả lời từ em, có biết không, em trả lời với hắn rằng. "Nếu em thật sự có tình cảm với anh ấy, đợi đến khi anh ấy nhớ lại mọi chuyện, em sẽ không chịu nổi, nhưng nếu bắt em thôi dây dưa với anh ấy luôn lúc này, thì em sẽ chịu không nổi kể từ bây giờ cho đến khi anh ấy nhớ lại".
Hắn không sợ sự nghiệp của mình cùng hai đứa nhỏ kia sẽ bị em và gã làm ảnh hưởng, cái hắn sợ là Choi Beomgyu ngốc nghếch phải làm sao khi Choi Yeonjun khôi phục lại được trí nhớ và bắt đầu tìm cách tránh mặt em ấy, nhưng, nếu em ấy đã nói như vậy, thì dù hắn có chửi mắng hay giải thích thêm gì cũng chỉ là phí lời.
_Nếu mày đã nói như vậy, anh không cản mày làm gì, vì chúng ta đều không còn nhỏ nữa, anh chỉ mong mày có thể phân biệt được đâu là yêu đâu là rung động nhất thời, từ trước đến giờ anh chưa từng nghe mày nói là mày có thích đàn ông, kể cả Yeonjun hyung cũng vậy....hai thằng trai thẳng yêu nhau, nghe buồn cười lắm đấy nhóc ơi
Có lẽ là do từ nãy đến giờ bị hắn doạ sợ không ít nên em cứ im re, cúi gằm mặt hệt như phạm nhân đang chờ vị quan thanh liêm là hắn ban cho bản án xét xử. "Lúc đồng ý cho anh ấy làm chuyện này với mình, mày có suy nghĩ gì không? ý anh là, mày có sợ khi anh ấy nhớ lại mọi chuyện anh ấy sẽ ghét mày không?".
Dù Choi Beomgyu không phải là em út nhưng Choi Soobin lại thương em nhất, thương vì cái tính thiệt thà, bị dè bỉu, nói xấu "nó là một đứa trai quê, lấy cái quyền gì vừa mới vào công ty đã giành luôn một suất debut của chúng ta?", hắn nghĩ, nếu là hắn thì hắn đã phát điên mà đi tìm bọn họ để nói cho ra ngô ra khoai, riêng Choi Beomgyu, em lại dùng tử tế để đối lại với sự tệ hại họ dành cho em, hắn dám chắc, lụm đại một trăm người ngoài đường thì chỉ có thể lựa lại được một người giống em.
Một đứa nhỏ thế này, nếu bị chính người anh mà nó yêu thương nhất quay lưng, nó phải làm sao đây?
Thôi bỏ đi, hắn thở dài, dang tay muốn ôm lấy em, hiểu ý hắn, em ngoan ngoãn, ôm hắn đến chặt cứng.
_Dù gì cũng là do Yeonjun hyung khiến em mất phương hướng trước, nếu như anh ấy làm em buồn, em nhất định phải nói với anh, anh sẽ tính sổ với anh ấy
.
.
.
_Nhanh thật đấy, chưa gì mà đã phải nhận thiệp mời cưới của con trai lão Yoon rồi
_Nhanh gì chứ, tớ cưới vợ sớm nhất trong đám các cậu, con trai năm này cũng gần ba mươi rồi
Chuyện là một trong bốn người bạn của Choi Deok Su hôm nay hẹn bọn họ ra quán nước là để gửi thiệp mời cưới của con trai ông ấy, Xuân, Hạ, Thu ,Đông, mười hai tháng, ba trăm sáu mươi lăm ngày, là bạn bè từ cấp hai, đến cấp ba, rồi đại học, dần dần, bọn họ có bạn gái, kết hôn, rồi sinh con, mới ngày nào còn đi dự đám cưới của nhau, chóp mắt đã đến cái tuổi đi dự đám cưới của đám nhóc mà vợ bọn họ mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày.
_Đúng rồi, không nhanh đâu, bây giờ là đám cưới con trai lão Yoon, cuối năm là đám cưới của con gái tớ đấy nhé
_Này, từ từ đã, con trai lão Yoon thì tớ không nói đi, nhưng mà chẳng phải là con gái cậu với cả con trai của lão Ham đang hẹn hò à?
Nhìn gương mặt thoáng nét hoang mang của Choi Deok Su hai người bạn kia chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Rồi cái người mà Choi Deok Su gọi là lão Ham lên tiếng. "Ừ, cuối năm này con gái của lão Park gả đi, gả cho con trai của tớ".
Thật Đấy Hả?
Hội năm người bạn thì hết ba người sắp sửa dựng vợ gả chồng cho con cái cả rồi, chỉ còn lại ông và Ahn Jaewoo là đến một chút động tĩnh cũng không có.
Đùa, Choi Yeonjun của ông định câm miệng đến chết đem theo luôn đấy à?
Nó không có sốt ruột, nhưng ông thì sắp đứng ngồi không yên nữa rồi.
Mãi chìm trong dòng suy tư không lối ra của bản thân, đột nhiên, ông nghe thấy tiếng tặc lưỡi rõ to của Ahn Jaewoo.
_Cứ như thế này, Haneul nhà tôi sẽ không chịu lấy chồng mất nếu như không phải là Yeonjun
Trong hội bạn có ai mà không biết Ahn Haneul con gái của Ahn Jaewoo từ nhỏ đã thích Choi Yeonjun, nhưng còn việc Choi Yeonjun có thích cô nhóc này hay không thì họ không rõ.
_Jaewoo, đám nhỏ bây giờ không giống như chúng ta hồi trước, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, ngược lại bây giờ bọn nó đặt đâu cha mẹ ngồi đó, chuyện không thể, không nên cưỡng cầu
Choi Deok Su vừa kịp dứt lời, nét mặt của Ahn Jaewoo lập tức tối lại. "Cậu nói như vậy là có ý gì?".
_Yeonjun con trai tớ không thích con bé Haneul
Choi Deok Su là lần đầu tiên thẳng thắn thay mặt con trai mình nói ra lời nó đã muốn nói từ lâu, lúc trước thú thật ông cũng muốn Ahn Haneul trở thành con dâu của mình, nhưng chịu thôi,nếu là chuyện khiến con trai ông cảm thấy không hạnh phúc, ông tuyệt đối không ép.
_Này Deok Su, chẳng phải lúc trước chuyện có ý tác hợp hai đứa là kế hoạch của tớ và cậu sao
Nói không biết ngượng, Choi Deok Su bật cười, nếu hôm nay không lý lẽ trắng đen rõ ràng với người bạn này thì tối về ông không thể nào ngủ cho yên giấc. "Tớ lúc nào cũng bảo là cứ để thuận theo tự nhiên, còn chuyện cậu nói là chúng ta từng có ý muốn tác hợp cho đứa, tớ hỏi cậu, nếu không phải là cậu nhiều lần mở miệng xin tớ giúp thì tớ có thể ép con trai mình đi xem mắt với con gái cậu sao?".
_CHOI DEOK SU!!
Nôm tình hình dần đi theo hướng mất kiểm soát ba người bạn kia cố gắng chen chân vào để xoa dịu đi bầu không khí. "Hai người làm sao đấy? chẳng phải hai người là đôi bạn thân thiết nhất trong đám tụi mình à?".
_Phải, vì Choi Deok Su tớ vẫn coi Ahn Jaewoo ông ta là bạn thân nhất nên tớ mới cần phải nói cho rõ về chuyện của hai đứa nhỏ
Giờ phút này Ahn Jaewoo chính là đến một chút kiêng nể người bạn lâu năm cũng không còn. "Thế nào, chuyện của hai đứa nó không thể là vì Yeonjun thích đàn ông à?".
.......
_Thì làm sao?
_Không ngại việc nó thích đàn ông thì sao không nói thẳng luôn đi, vòng vo đổ lỗi cho con gái tôi làm cái gì?
_Cậu đang tức đấy hả? vì con gái của cậu lại không bằng một thằng đàn ông giống Yeonjun nhà tớ?
Đến nước này rồi thì không sao ba người bạn kia có thể đứng ra can ngăn nói, nhưng thú thật, họ đều có chung một ý nghĩa lần này người sai là Ahn Jaewoo, còn để mà nói về Choi Deok Su, việc tiếp nhận chuyện con cái không giống những người ngoài kia đã không phải là việc dễ dàng đối với bậc phụ hyunh, đằng này, không ấy chẳng những tiếp nhận, chấp nhận mà còn dám đứng ra bảo vệ và phản biện lại những lời nói ác ý nhắm vào con trai.
_Jaewoo cậu thôi đi, cậu đang là người sai đấy
Bỏ ngoài tai những lời nói của bạn bè, Ahn Jaewoo dường như không muốn thua.
Vì người bố nào cũng yêu con của mình.
_Nó thích thằng nhóc Beomgyu cùng nhóm có phải không? đàn ông chẳng ra đàn ông
_Nói vậy nghĩa là con gái cậu thích cái loại đàn ông chẳng ra đàn ông này à?
.
.
.
"vì chúng ta đều không còn nhỏ nữa, anh chỉ mong mày có thể phân biệt được đâu là yêu đâu là rung động nhất thời, từ trước đến giờ anh chưa từng nghe mày nói là mày có thích đàn ông, kể cả Yeonjun hyung cũng vậy....hai thằng trai thẳng yêu nhau, nghe buồn cười lắm đấy nhóc ơi"
_Vợ ơi, vợ nhìn anh này
Tâm tư của bản thân đành gác sang một bên, để nhường lại hết sân khấu trình diễn cho Choi Yeonjun, em mỉm cười, hỏi. "Lại làm sao nữa?".
Sau đó, gã không trả lời, đột nhiên, gã làm vài động tác tay búng ra được một lá bài, chưa để em kịp hết bất gã đã che đi lá bài sau lòng bàn tay phải, ngược lại với tay cầm bài vừa nãy, rồi gã lôi từ đâu ra bông hoa hồng, lá bài cũng theo đó bốc hơi một cách vô lý.
Gì Vậy Chứ?
Ảo Thuận Đấy hả? Tay nhận lấy bông hồng em tròn xoe mắt nhìn gã.
_Taehyun dạy anh à?
Dường như gã có vẻ không hài lòng mấy với câu hỏi em vừa đặt ra, điều này càng được khẳng định rõ ràng hơn thông qua gương mặt bất mãn của gã, chỉ đến khi em nhận ra mà đổi nghĩa cho câu hỏi, thì gã mới mỉm cười vui vẻ gật đầu.
_Anh học làm nó vì em à?
_Đương nhiên là học để biểu diễn cho em xem rồi, chỉ cho một mình em xem thôi
Gã nói rồi nhướng người định hôn em, nhưng, đột nhiên em lại né đi, nụ cười trên khoé miệng cũng dần trở nên đông cứng, giả tạo.
.....
_Vợ, em có muốn ăn trứng cuộn không?
Tự dưng gã lại chuyển chủ đề thay vì điên cuồng hỏi tại sao em lại né cái hôn của gã, bất thình lình, Choi Beomgyu không tránh khỏi cảm giác ngạc nhiên. "Em...em...".
_Ông xã em vừa học làm món trứng cuộn trên mạng đó? để anh làm cho em ăn nhé?
.
.
.
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co