19
Choi Soobin hiện tại đang giữ trong lòng hai bí mật.
Một là Choi Beomgyu rung động với anh cả cùng nhóm rồi.
Hai là anh cả cùng nhóm thầm thích Choi Beomgyu tám năm nhưng không dám nói.
Không nói thì hắn thấy tội đứa em nhỏ không hay chuyện mà tự trách bản thân là xấu tính.
Còn nói thì lại không phải phép với anh cả của mình, đã hứa với anh ấy rồi vậy mà lại, anh ấy đã bảo là anh ấy sẽ tự nói với em.
Cơ mà, gần một tuần rồi hắn vẫn không thấy bất kì một động tỉnh gì.
Lại một đêm không ngủ, lần này, thậm chí còn không thể gọi hai đứa nhóc kia dậy để tâm sự.
Hắn thề, nếu có kiếp sau nhất định hắn sẽ không là bạn với hai người họ nữa, họ yêu nhau, hắn mệt bỏ mẹ.
.
.
.
_Yeonjunie, trời không lạnh, ra ngoài đừng đeo khăn quàng cổ nữa
_Vấn đề đâu phải nằm ở việc trời có lạnh hay không, em không thấy sao, khăn quàng cổ của em rất hợp với bộ đồ hôm nay anh mặc
Lần thứ năm gã nói câu nói này trong suốt năm ngày liên tiếp, thật không hiểu nổi luôn đấy, đâu ra lắm cái gọi là "đồ anh mặc hôm nay trùng hợp nên phối với chiếc khăn quàng cổ em tặng để trong hài hòa hơn" thế không biết.
_Em đừng có nhìn anh cái kiểu không tin như thế
Gã bước đến, cầm lấy tay em, xoay xoay chiếc vòng, lại cất giọng hỏi. "Em đeo có thấy khó chịu không?".
_Không ạ
Choi Yeonjun thích em đến cái mức, chỉ vừa thấy em mở miệng nói gì đó là trong đầu đã tự phát đi phát lại câu nói. "Em ấy đáng yêu quá, sao mà em ấy có thể đáng yêu đến thế".
Thỉnh thoảng, gã thấy em giống một chú chim cánh cụt con, toàn làm những điều ngốc nghếch, xong lại, có những lúc là chim lớn, dùng chính đôi cánh của bản thân để che lấy bầu trời xám xịt trong gã.
Khiến cho gã có cảm giác yêu và được yêu đan xen, ở bên em, không có ngày nhàm chán, kể cả có là lúc em chiến tranh lạnh với gã.
Choi Yeonjun từng tâm sự với ba mẹ.
" Con không phải sợ em ấy không thích đàn ông, con sợ nếu em ấy thích đàn ông, người em ấy thích là Soobin "
" Sao con lại nghĩ là Soobin? "
" Thì do... Soobin hiểu em ấy hơn con chăng? ai mà chẳng muốn yêu một người hiểu mình "
" Vậy con đừng thích em ấy nữa, hỏi em xem nó có thích đàn ông không, nếu có thì tác hợp cho nó và Soobin đi, ba thấy thằng bé Soobin cũng được, là người đáng tin đó chứ "
" Không được, con thì không đáng tin sao? "
" Không phải như thế à? thì do ba thấy con đâu có tự tin chính con "
Bị đánh vào thẳng điểm yếu gã ngay lập tức chột dạ, vân vê tay, giọng lắp ba lắp bắp.
" Con không...con không đời nào đồng ý cái chuyện cho em ấy thích Soobin
đâu "
" Con là chủ nhân cuộc đời của em ấy à? "
" Con không...nhưng con thích em ấy "
" Thích thì nói đi, theo đuổi đi? "
_Wow, hôm nay mọi người đi xem phim đông ghê
Em níu lấy tay áo gã, nhưng thể sợ sẽ bị lạc, bộ phim hôm nay họ coi là bộ phim khó khăn lắm gã mới mua được hai tấm vé.
Chịu thôi, dù cho nó có là thể loại kinh dị đi nữa, thì vì em thích, gã đồng ý ngồi đó coi cùng em.
_Anh mua bắp rang bơ cho em nhé?
_Bắp rang bơ vị phô mai cơ...
_Vâng, sẽ là bắp rang bơ vị phô mai luôn
Gã phì cười, xoa mái tóc em đến rối, một bắp, hai nước, và còn nhiều hơn vài bịch bánh khác, chỉ vì gã thấy chúng có vẻ ngon, và biết đâu em sẽ thích ăn.
_Ăn nhiều như thế, sẽ mập đó
Giọng em lí nhí sau khi gã mua xong hết đống đồ ăn đó, nếu không thích, thì khi nãy cứ nói gã đừng mua là được rồi mà?
_Em mập á?
Thật hay đùa vậy? gã nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, trong ánh mắt tràn ngập sự đánh giá không hay.
_Nhìn em như cây tăm xỉa răng biết đi á
Cứ tưởng, nói như thế thì em sẽ hiểu, gã nào ngờ, em lại trả lời. "Cây tăm nào nặng mấy chục ký?".
_Vậy nghĩa là em muốn nhẹ bằng cây tăm?
Vẫn may là em còn biết lắc đầu, nhận lấy hộp bắp rang phô mai gã đưa em bóc một nắm cho vào miệng, còn không quên đút cho gã.
Nói là đặt được vé xem phim nhưng Choi Yeonjun xui xẻo lại vớ phải vé ngồi hàng đầu, cái hàng có thể nói là tỉ lệ mỏi cổ cực kỳ cao, có lẽ vì thế mà trong suốt hơn hai tiếng phim chiếu, gã thỉnh thoảng lại đưa tay xoa bóp vai cho em.
_Sau này em đừng có coi mấy cái phim này nữa
_Anh buồn cười thật đó
Kéo ngụm nước ngọt cuối cùng còn xót lại em ngước mắt trả lời gã.
Nói như thế tức là không đồng ý?
Gã thở dài, người này là gã chọn, chết sống cũng muốn người này cho bằng được, từ đây đến hết quảng đời còn lại dù cho có ngày nào cũng bị bắt kéo đi coi phim ma thì cũng có thể trách ai được?
_Nhóc lì
_Anh lì thì có?
.
.
.
" Ba luôn bắt con thổ lộ tình cảm với em, vậy ba nói xem, con phải thổ lộ thế nào thì mới nhận được sự chấp thuận từ em? "
" Ba không có cách gì hết "
Biết ba không có cách nào giúp mình bày tỏ tình cảm tốt nhất có thể gã tròn mắt ngạc nhiên.
Vậy mà, ông ấy, lúc nào cũng, lải nhải vào tai gã rằng.
" Không thổ lộ sớm kẻo mất đấy "
" Vậy mà ba cũng dám xúi con? "
" Buồn cười, cậu yêu chứ tôi yêu à mà đòi tôi giúp nghĩ cách hộ, hồi tôi theo đuổi vợ tôi, cậu có giúp tôi nghĩ cách không? "
Nói như thế mà nghe được? đến giờ nghĩ lại gã vẫn còn tức.
Thứ duy nhất Choi Deok Su từng khuyên gã chính là.
" Con hiểu em nó hơn ba, con cũng hiểu bản thân con hơn ba, ba tin là con sẽ biết mình làm gì, đừng nghe theo ai cả, những chuyện như tỏ tình như thế này con chỉ nên nghe chính bản thân con "
Đúng vậy, những chuyện như thế này chỉ nên nghe chính bản thân mình, không thể vì ý kiến của người ngoài cuộc mà thay đổi mục đích ban đầu.
Vì biết đâu được, nếu cứ triển khai mục đích của bản thân lại sẽ được chấp nhận tình cảm.
Ngược lại, đổi mục đích theo ý kiến của người khác, bị từ chối cũng không thể tìm họ để trách.
.
.
.
_Này? đây là phòng của em đấy?
_Anh biết mà?
Gã trả lời tỉnh bơ, như thể đó là chuyện không có gì đáng để bận tâm, mang nào là bong bóng bay, nến, dây đèn, ảnh treo, vân vân mây mây những thứ linh tinh khác hết vào phòng của hắn và em, nay là phòng riêng của hắn.
_Anh còn thiếu thứ gì nữa không?
_Còn cánh hoa hồng với một bó hoa lớn nữa
Choi Soobin hỏi móc họng, ai ngờ, gã lại tưởng hắn quan tâm nên hỏi mà thành thật trả lời.
Vì không muốn bị phát hiện, Choi Yeonjun chỉ có thể âm thầm bày trí không gian nơi để thổ lộ tình cảm trong chính căn phòng của nhóm trưởng.
Cũng chịu thôi, ai bảo họ là người nổi tiếng, là người nổi tiếng thì không thể tùy tiện làm những chuyện trông giống người bình thường một cách công khai.
_Còn phải mất bao lâu nữa để anh chuẩn bị?
Hắn ngồi xuống giường, đưa mắt nhìn người anh cả.
_Hai ngày nữa
Gã dám, rằng, hai ngày nữa gã sẽ quyết định mang hết chuyện trong lòng thổ lộ với em.
Hoạt động trong giới giải trí sáu năm, từ không có danh tiếng trở thành được như bây giờ Choi Yeonjun từng gặp không ít người, xinh đẹp có, tài giỏi có, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi cũng có, chỉ là gã chưa từng lần nào dao động, hay bị những cô nàng ấy làm cho hút hồn.
Choi Soobin, Kang Taehyun hay Huening Kai ít nhất cũng đã một lần kể cho gã nghe, không phải là kiểu thích đến muốn hẹn hò, chỉ là nhìn người đó giống hình mẫu bạn gái trong tưởng tượng của họ.
Choi Beomgyu cũng không phải là ngoại lệ.
Nhớ lần đó khi ngồi nghe em kể về một cô nàng mà em thấy ưng mắt, gã giận, giận gần chết, không nói không rằng, bơ em suốt mấy ngày trời.
Đây gọi là "không có cái tính ghen tuông, chiếm hữu" của gã.
_Anh nghĩ...em ấy có đồng ý không?
_Sao mà anh biết được
....
_Choi Soobin
_Gì vậy trời, giật cả mình
Choi Soobin đưa tay ôm ngực mình trừng mắt nhìn gã, ai mà biết, gã đột nhiên im lặng rồi lại cất giọng gọi tên hắn dáng vẻ đầy gấp rút. "Nhóc giúp anh đi".
_Giúp cái gì?
_Đi hỏi xem Beomgyu có thích anh không
Dứt lời, dưới ánh mắt mong chờ của gã Choi Soobin ngơ ra giây lát rồi thẳng thừng từ chối. "Không được", hoàn toàn dập tắt hết hy vọng tò mò của gã.
_Nếu bây giờ em đi hỏi, và em ấy bảo là không thích anh thì anh sẽ không thổ lộ nữa à?
_Không đâu...chỉ là...
_Tám Năm Đấy, Không Phải Tám Tháng Đâu
Xem ra, Choi Soobin còn chấp niệm với tám năm của gã hơn chính bản thân gã.
_Yeonjun, sao anh lại nghĩ cái gì em ấy cũng sẽ nói hết với em? lỡ đâu em ấy cũng thích anh, nhưng vì ngại em nên bảo là không, như thế, anh từ bỏ mà đáng à?
Phải, như thế từ bỏ mà đáng à?
.
.
.
_Hoa hồng này, hôm nay cháu đặt thì bao giờ mới có ạ?
_Ngày mai nhé
Bà chủ trả lời gã, người này nhìn qua đoán tầm trạc tuổi mẹ gã, tiệm hoa không lớn, không gian bên trong lẫn ngoài đều có phần đã cũ theo thời gian, tuy nhiên, theo như gã thấy, hoa của tiệm thật sự rất tươi, những loại cơ bản ở đây đều có đủ, không một nhân viên, chỉ có mỗi người phụ nữ ấy.
_Vậy, cho cháu đặt một hồng lớn
_Nếu là hồng lớn thì tiền không ít đâu chàng trai nhé
Người phụ nữ cẩn thận nhắc nhở, tránh cho khách hàng hiểu lầm về giá cả.
_Bao nhiêu cũng được ạ, cháu chỉ cần nó đẹp thật đẹp thôi
Nói rồi gã đưa tiền đặt cọc hoa cho người phụ nữ ấy, tiến gần thêm một bước gọi là "ngày mai".
Ngày mai bình thường với bao người, ngày mai quan trọng nhất đối với gã.
Còn nhớ vào khoảng thời gian trước khi debut, lúc đó gã vẫn chưa thích em.
" Khi nãy em thấy anh không ra ngoài ăn cùng mọi người nên em có mua một phần mì tương đen về cho anh nè "
" Không ăn "
" Sao thế ạ? ngon lắm luôn đó "
" Anh đang giảm cân, không ăn "
Sau lời này nhóc con mười sáu tuổi im lặng cẩn thận quan sát gã từ trên xuống dưới.
" Anh đâu có béo, sao phải giảm cân? "
"Không liên quan đến em, đi ra chỗ khác đi "
...
" Anh ơi, em lạnh quá, có thể cho em mượn áo khoác của anh được không? "
" Anh cũng lạnh mà? sao lúc nãy ra ngoài không chịu mang theo áo
khoác? "
Bị gã từ chối, Choi Beomgyu mặt mày buồn thiu, giọng nhỏ xíu đáp lại.
" Vậy thôi ạ "
Nhìn em, Choi Yeonjun thở dài, đi được thêm một đoạn vẫn là không tài nào chịu được mà cởi áo khoác đưa cho em.
" Anh...? "
" Cầm đi, nhớ là chỉ lần này thôi đấy "
...
" Anh, anh bị thương rồi, có đau lắm không ạ? "
Nhìn vết thương do tập luyện của gã Choi Beomgyu sốt sắng, nét mặt hiện rõ vẻ lo lắng.
" Không sao, chỉ là bị trày ngoài da thôi "
" Không đâu, em thấy nó rớm máu luôn rồi kìa "
" Anh đã nói là không sao, sao mà em lắm lời dữ vậy? "
Bị mắng, gã thấy em bỏ đi ngay sau đó, cứ nghĩ là em giận rồi, ai mà biết, lát sau em quay lại với hộp khử trùng nhỏ trên tay mà em nói là em mượn được từ một bạn nào đó.
...
" Nè ranh con, làm sao mà nhóc khóc vậy? "
" Huhu Yeonjun hyung ơi, em nhớ ba mẹ, nhớ anh hai anh ba của em lắm "
Choi Beomgyu nói chuyện bằng giọng địa phương, lại còn vừa khóc vừa kể lể, thú thật, ngoài "Yeonjun hyung" gã hoàn toàn không nghe hiểu thêm được gì.
" Hả? "
" Ba mẹ, em nhớ ba mẹ với hai anh trai lắm "
Dường như đến chính em cũng nhận ra mà điều chỉnh lại giọng nói, tuy nó vẫn mang đậm chất giọng địa phương của Daegu nhưng lần này gã đã có thể hiểu được.
" Nhớ thế sao không về? "
" Nhưng... nhà của em xa hơn rất nhiều so với mọi người, có về...có về cũng không ở lại chơi được gì "
Hiểu được lý do, Choi Yeonjun đột nhiên cảm thấy có chút chua xót, gã thở dài, ngồi xuống bên cạch em.
Ngày lễ mà không được về nhà ăn cơm với ba mẹ thì đúng thật là rất tủi thân.
Chính gã cũng đang chuẩn bị về nhà đây, mọi người đều đã về nhà từ sớm rồi.
" Thế rồi định ở lại đây một mình à? "
" Thì cũng hết cách rồi mà ạ "
Em nói, giọng nhỏ xíu, Choi Yeonjun bên cạnh cảm nhận được rõ sự buồn bả trong chất giọng trẻ con mới lớn ấy.
" Có muốn theo anh về nhà của anh
không? "
Đột nhiên gã đề nghị, em sửng sờ hỏi lại.
" Sao ạ? "
" Nếu rảnh thì về nhà anh chơi đi "
...
" Anh ấy đã gầy đến mức đó rồi mà mấy người vẫn nói là anh ấy thừa cân, mắt mấy người mọt ăn rồi à? "
" Thì liên quan gì đến mày, cái thằng được chống lưng? "
" Beomgyu, bỏ đi "
Gã từ đâu xuất hiện lôi em đi, lôi vào một góc vắng.
" Em cãi với họ làm gì? "
" Tại họ nói không đúng về anh? "
" Thì cũng đâu có liên quan đến em? "
" Sao lại không liên quan? em thích anh lắm, muốn bảo vệ anh cơ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co