Truyen3h.Co

Yeongyu || Overflow

14. Guiding

budoknhi


"Hộc..."

Beomgyu bật dậy, hơi thở gấp gáp như vừa bơi lên khỏi mặt nước. Cậu không rõ mình đã ngất bao lâu, chỉ biết cơ thể giờ đây khác hẳn — áo thun rộng, quần dài mềm mại, mùi vải còn phảng phất hương xà phòng. Trên da vẫn còn cảm giác lành lạnh... như có ai đó đã lau sạch từng tấc da của cậu.

"Yeonjun...?" – giọng cậu khàn, rát như lưỡi dao cắt ngang cổ họng.

Tiếng bước chân vang lên cùng lúc với tiếng gọi. Yeonjun mở cửa, ánh mắt anh quét qua Beomgyu nhanh đến mức tưởng như anh đã biết chính xác cậu đang tỉnh.

"Cậu dậy rồi?"

"Tôi... ngất bao lâu?" – Beomgyu xoa trán, cảm giác hơi nặng nề.

Yeonjun tiến lại, đặt lòng bàn tay lên trán cậu, kiểm tra sóng năng lượng. Con số nhấp nháy trên thiết bị: 92%.

"Một tiếng sáu phút, từ lúc chúng ta ra khỏi vết nứt." – giọng anh đều đều, nhưng đôi mắt thì không rời khỏi cậu – "Bây giờ cậu guiding luôn được không?"

Câu hỏi vừa dứt, Beomgyu mới để ý đến cơ thể mình — nóng rực, từng mạch máu căng tràn, hơi thở khó ổn định. Cả nơi nhạy cảm bên dưới quần cũng đang cứng lại, đau nhức đến mức cậu phải nghiến răng.

Không trả lời, Beomgyu lao về phía trước, nắm lấy cổ áo Yeonjun và hôn mạnh. Mùi hương của anh ập vào, đầu lưỡi quấn lấy nhau, tiếng thở hòa thành một.

Beomgyu ngồi đè lên đùi Yeonjun, đôi tay run rẩy giữ chặt gáy anh như sợ nếu buông ra, năng lượng trong người sẽ bùng nổ mất kiểm soát. Yeonjun đáp trả bằng cách siết chặt quai hàm cậu, hôn sâu hơn, đẩy luồng năng lượng mạnh mẽ vào.

Nhưng... không đủ.

Beomgyu gần như phát điên, bàn tay lạc xuống, kéo phăng lớp vải quần, chạm vào chính mình. Vừa hôn, vừa tự giải tỏa cơn khát đang thiêu đốt.
Ánh mắt Yeonjun tối hẳn, sắc bén như thể đang khóa chặt Beomgyu vào tầm ngắm. Anh bất ngờ kéo mạnh cậu đổ xuống nệm, thân hình rắn chắc đè trọn lên, hơi thở nóng rực tràn xuống như muốn thiêu cháy khoảng không giữa họ. Lưỡi anh xâm chiếm sâu, không chút kiêng dè, để mặc dòng nước bọt nóng ướt tràn ra nơi khóe môi, dính thành sợi mỏng manh giữa hai người mỗi khi họ rời ra một nhịp thở.

Một tay Yeonjun siết lấy vòng eo mảnh khảnh, cảm nhận từng cơn run của cơ bắp dưới làn da ướt mồ hôi. Tay còn lại trượt ra trước, giữ chặt lấy "cậu", kéo nhịp Beomgyu nhanh hơn, mạnh hơn, như đang muốn hòa nhịp cơ thể cậu với sóng năng lượng cuộn trào bên trong.

Beomgyu bật ra tiếng rên nghẹn khi khoái cảm bùng nổ, trắng xóa trên bụng và vương vãi cả nơi tấm ga. Nhưng sóng năng lượng trong cơ thể vẫn gào thét, chưa hề lắng xuống—một áp lực như thác lũ chực cuốn trôi tất cả.

Cậu ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe long lanh nước, ánh nhìn như thể Yeonjun là sợi dây duy nhất níu giữ mình khỏi bị nhấn chìm ngay lúc này.
"Guide Choi Yeonjun... vào trong tôi đi."

Không một giây chần chừ, Yeonjun siết chặt eo cậu, áp môi xuống lần nữa, lần này sâu và dữ dội hơn, như muốn nuốt trọn từng hơi thở. Luồng năng lượng hỗn loạn của Beomgyu tuôn thẳng vào nhịp thở và mạch đập của anh, nóng đến mức khiến từng tấc da thịt rần rật.

Tiếng rên của Beomgyu hòa cùng âm thanh vô hình của áp lực tinh thần- nứt vỡ, rền rĩ và sắc nhọn.

----

Yeonjun nghiến răng, bàn tay khóa chặt hông Beomgyu, đẩy sâu và mạnh, mỗi nhịp như ghim lại từng cơn sóng dữ. Lưng Beomgyu cong lên, cả cơ thể run bần bật, cảm giác như đang bị hút trọn vào cơn lốc xoáy nóng bỏng không lối thoát.

"Nhanh....hơn nữa... đừng buông..." giọng cậu đứt quãng, khẩn thiết đến mức vừa như mệnh lệnh vừa như lời cầu xin.

Yeonjun cúi xuống, môi anh quệt qua vành tai ướt mồ hôi, giọng trầm khàn nhưng chắc nịch:
"Cậu tham lam quá rồi đấy...."

Mỗi cú siết, mỗi nhịp đẩy, vừa là khoái cảm quặn thắt vừa là quá trình dẫn năng sống còn—những đợt sóng dữ được nén lại, truyền qua Yeonjun như qua một van xả áp khẩn cấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co