Truyen3h.Co

| Yeonjun &You | Blue Orangeade

Thirteen

ramenyoyo139

Từ khi cô nhập viện đến này đã hôn mê được 2 ngày, trong 2 ngày này Yeonjun lúc nào túc trực bên cô, bởi cậu muốn khi cô tỉnh lại người đầu tiên cô thấy chính là cậu. Nhìn cô như vầy tim cậu đau nhói biết bao nhiêu, cũng tại cậu mà cô mới ra nông nổi này, mẹ kiếp cậu nhất định không tha cho kẻ đã làm hại cô. Vừa lúc đó thì hội anh em của cậu đến, Beomgyu đưa quần áo đến cho cậu thay, vì luôn ở bên cô nên cậu xin nghỉ học trong trường, từ sáng đến tối quần áo và thức ăn đều là hội anh em đem đến. Nhưng mà trớ trêu thay, cậu vừa đi thay đồ thì cô tỉnh lại, và người cô thấy đầu tiên lại là Taehyun, thấy cô tỉnh Taehyun và tất cả mọi người đều giật hết cả mình, rồi hỏi xem cô thế nào rồi, cô khó khăn cất giọng

" N.. Nước "

" Được tớ lấy nước cho cậu" Khi thấy hành động gấp gáp đi lấy nước cho cô của cậu nhóc, Soobin không khỏi ngạc nhiên, nhóc Taehyun đó giờ luôn bình tỉnh chuyện gì cũng làm từ tốn, thế mà hôm cô vào viện Taehyun cũng là đứa quýnh quáng nhất, chẳng những thế mà còn lo lắng tức giận đến mức chửi tục , lúc này Soobin thầm khẳng định rằng chắc chắn thằng nhóc này có cái gì đó với cô rồi, nhưng nếu vậy tại sao lại tạo cơ hội cho Yeonjun tiếp cận cô

"Mọi người sao vậy" Yeonjun thay đồ xong bức vào thì thấy cô đã tỉnh, cậu lập tức lao thẳng đến bên giường bệnh của cô, nắm chặt tay cô mà hỏi han

"Em thấy trong người thêm nào, có đau ở đâu không, may quá đi mất cuối cùng em cũng tỉnh "

"T/b à, tớ lấy nước về rồi đây " Vừa bước vào Taehyun thấy cậu đang nắm tay cô thì hơi khựng lại rồi cũng bình tĩnh bước đến bên cô, và lần này Soobin cá hết đống sữa hạnh nhân mà mình có , Taehyun là thích con bé T/b. Cơ mà vậy chẳng phải chuyện tình tay ba quá cẩu huyết hay sao, hỡi thế gian tình là chi.
______________________________________

Terrykang

Soobinie những người khác thích
Terrykang éo le thật..

Terrykang đã khóa tính năng bình luận
______________________________________

Terrykang

Soobinie những người khác thích
Terrykang quyết định ban đầu vốn là sai lầm trầm trọng của tôi.

Terrykang đã khóa tính năng bình luận
______________________________________

Taehyun pov
Bây giờ tôi không tài nào tin nổi là tôi thích cậu, thật không ngờ tôi lại đi thích Kim T/b trong khi lúc đầu tôi còn chê cậu là mọt sách. Tôi cũng không biết từ khi nào tôi lại để ý cậu nhiều đến vậy, có lẽ là vào sự việc bất ngờ vào 1 tháng trước. Ngày hôm đó tôi đã cãi nhau với ba mẹ, cãi một trận rất lớn, tôi trong lúc nóng giận đã không kiềm được mà bỏ nhà đi, rồi tôi tìm một quán ăn nào đó tắp vào, và tôi thấy cậu giờ tôi mới biết cậu làm thêm ở đâu. Khi cậu thấy tôi cậu cũng khá ngạc nhiên, rồi lại bình tĩnh hỏi xem tôi ăn gì, lúc đó tôi chỉ gọi một phần tokbokki với một ít chả cá, vì đang là mùa đông nên ăn chả cá là ngon nhất. Tôi vừa ăn xong thì cũng là lúc quán đóng cửa, tôi thấy cậu con gái đêm khuya về một mình nguy hiểm nên đã đứng đợi cậu dọn quán xong rồi cùng về. Cậu đi ra thấy tôi đứng đó, cả 2 im lặng một hồi rồi cậu bảo tôi có muốn ăn bánh cá không, lúc đó quả thật tôi thấy rất buồn cười, rõ ràng bây giờ đã là 10h đêm rồi thế mà còn rủ tôi đi ăn bánh cá,thế là tôi hỏi cậu chỗ nào bán vào tầm này . Cậu chỉ nói là biết có chỗ bán rồi cất bước đi, tôi cũng im lặng mà đi theo. Qủa thật có chỗ bán mà lại còn rất ngon nữa,thế là tôi và cậu ra sông Hàn vừa ăn vừa ngắm cảnh. Đang ăn thì cậu quay sang hỏi tôi

"Cậu có biết tại sao tôi lại rủ cậu ra đây không "

"Sao mà tôi biết được, tôi còn đang định hỏi cậu đây này " Tôi cười

"Vì tôi thấy cậu buồn " Khi nghe cậu nói câu đó thì tôi khựng lại, buồn ? Sao cậu biết là tôi buồn ? Cậu thấy tôi im lặng nên liền nói tiếp

"Nếu tôi đoán không lầm thì cậu buồn chuyện gia đình"

"Sao cậu biết " Tôi cắn một miếng bánh cá rồi mắt nhìn vào khoảng không vô định trước mắt

"Vì mắt của cậu đã cho tôi biết điều đó, lúc thấy cậu trong quán, mắt của cậu giống như sao khóc vậy, mà cậu thì lại không có bạn gái nên chỉ có thể là chuyện gia đình " Cậu quay sang nhìn tôi điềm tỉnh nói

"Vậy thì cậu đoán đúng rồi " Tôi chợt cười buồn, cậu hiểu tôi còn hơn cả ba mẹ tôi, thật nực cười. Thế là tôi với cậu ngồi tâm sự cả buổi tối, sau khi đưa cậu về đến nhà rồi, lúc tôi chuẩn bị về thì cậu đã kêu tôi nên tôi lập tức quay đầu lại

"Taehyun à, đừng buồn vì những chuyện đó nữa, thay vì cậu cứ giấu tâm tư trong lòng thì cậu hãy nói hết ra cho ba mẹ cậu biết đi, tớ nghĩ là họ sẽ hiểu cho cậu thôi, cố lên nhé " Sau đó câu cười với tôi, một nụ cười rất tươi, từ lúc học chung với cậu cho đến giờ đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười, và nụ cười này của cậu khiến cho tim tôi đột nhiên lỡ một nhịp. Tôi lúng túng không biết phải trả lời lại như thế nào thì cậu đã vào nhà mất rồi
Tối hôm đó tôi mất ngủ, tôi không thể nào quên được nụ cười đó của cậu, nụ cười xinh đẹp đó. Rồi tôi lại nghĩ đến Yeonjun hyung, nếu tôi thích cậu thì Yeonjun anh ấy sẽ như thế nào, người có ý tác hợp cậu vs anh ấy ban đầu là tôi, như bây giờ tôi lại có cảm giác với cậu, tôi phải làm sao đây. Tôi không muốn tình anh em của chúng tôi sứt mẻ vì chuyện tình cảm, suy nghĩ mãi thì tôi chỉ đành nhắm mắt tự nhủ, mình đã tạo cơ hội cho anh Yeonjun rồi thì nên chúc phúc và ủng hộ 2 người đến với nhau, rồi cũng tin nhủ rằng cảm xúc với cậu chỉ là nhất thời.

https://www.youtube.com/watch?v=xOHmc7htijg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co