Truyen3h.Co

YeosM•OneShot

1.

Pluie_Rain

Title: Aftermath of Yeosm's "Who i choose" series ending part.

Summary:

Có thể đã là kết thúc, cũng có thể chỉ mới là khỏi đầu.
Đương nhiên chẳng ai biết trước được gì hết.
Chỉ mong sao cho yên bình này kéo dài mãi..

_Mưa_

Chứa 1 chút hint nhẹ nhàng tình cảm của Couple PurBay

Dù Bay được gọi là anh, Pur là cậu, nhưng theo mặc định và chính xác, ở chương này Pur vẫn là Top và Bay vẫn là Bot nhá<3

• Chương truyện được ra lò trước khi YeosM ra tập cuối, vậy nên bạn nào có trôi dạt từ tương lai về đây đọc thì cảm phiền đừng soi mói truyện nhee, mình cám mơn nhiềuuu

Giờ thì bạn có thể đọc rồi, chúc bạn đọc vui vẻee.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cũng đã được 1 thời gian sau khi trận chiến đó kết thúc. Venus cuối cùng cũng bị bắt giữ và phải lãnh chịu những hình phạt xứng đáng với những gì ả đã gây ra. Pur được giải thoát khỏi sự khống chế cũng như được xá tội vì chính bản thân cậu cũng là nạn nhân của ả.

Bay nhớ rất rõ cái ngày đó, ngày mà Pur cuối cùng cũng thoát được khỏi sự khống chế của Venus. Hôm đó anh buồn vui lẫn lộn, mặc hết mấy vết thương chi chít trên người do trận chiến gây nên, anh chạy bổ nhào đến chỗ Pur ôm cậu thật chặt, khóc rất lâu rất nhiều, đến khi im lìm ngủ thiếp đi mất.

Lúc anh tỉnh dậy, mọi thứ đã được Oti giải quyết và chứng minh rõ ràng xong.

Bản thân Bay vẫn còn thấy hoang mang choáng váng đâu đó, nhưng anh cũng rất mừng khi cuối cùng cơn khủng hoảng tinh thần lâu dài đó cũng trôi đi.

.

Có vẻ như Pur nhớ rất rõ từng hành động của bản thân đã làm lúc vẫn đang bị khống chế, nên vẫn cứ luôn trầm mặc miết, cũng cứ luôn miệng xin lỗi mọi người. Dù sao thì trước đó mọi người đều đã đồng ý từ trước về việc thứ lỗi cho cậu rồi, vì bản thân cậu chẳng làm gì sai cả.

Lúc Bay tỉnh lại, vẻ mặt cậu hình như xót lắm, hôm đó Bay lên tiếng trách móc Pur rất nhiều, về rất nhiều thứ khiến anh tủi, buồn chẳng thể nói hết. Pur lẳng lặng ngồi im, để yên cho Bay làm thoả hết nỗi lòng, rồi chỉ nhẹ nhàng dỗ dành Bay, trong lòng cũng nhiều thứ cậu muốn nói cho anh biết, nhưng cứ thôi để lắng nghe anh nói.

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, cuối cùng thì thành phố này cũng được yên bình. Nổ lực lẫn công sức của mọi người cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng.

.
.
.

Đắm chìm trong những dòng suy nghĩ, Bay nhìn vào khoảng trời rộng trước mắt, nhìn ngắm thành phố thanh tịnh yên bình trước mắt mình bây giờ.

Gió nhẹ nhàng lướt qua người anh, khiến người mát nhè nhẹ, tóc áo anh bay nhẹ phất theo gió. Bay nghĩ có lẽ đã lâu lắm rồi anh mới có lại được cảm giác yên bình như hôm nay, vừa thật mới lạ, cũng lại thật quen thuộc. Có lẽ do trước đó, mỗi ngày với Bay đều có nhiều niềm lo lắng khác nhau, không ngày nào là yên bình ổn thoả.

.

Cánh cửa phía sau được mở dần, Pur bước ra cùng hai cốc cà phê trên tay, nhẹ nhàng bước đến sau lưng Bay.

Hương thơm của cà phê nhẹ nhàng phảng phất theo gió bay vào mũi Bay, mùi hương nhẹ nhàng đánh thức Bay thức tỉnh sau những dòng suy nghĩ sâu xa nào đó.

Bay xoay người về phía hương thơm, bắt gặp Pur đứng ngay sau mình. Anh đơ người một lúc, rồi chỉ cười nhẹ, tiến đến ôm Pur. Pur không phản ứng, để yên đó cho anh ôm, nhưng cũng không quên lên tiếng nhẹ nhàng nhắc nhở:

"... Cà phê còn nóng đấy, tôi sợ anh bị bỏng.." - Chính cậu cũng muốn ôm anh ngay lúc này, nhưng hai cốc cà phê trên tay cậu lại không cho phép.

"Không sao, tôi muốn ôm cậu thêm chút nữa.." - Bay dụi đầu vào cổ Pur, nhẹ nhàng đáp lại. Đây không phải lần đầu anh ôm cậu trong ngày.

Không gian tĩnh lặng, chỉ có gió và không khí trong lành cùng cảnh vật xung quanh. Chúng để yên cho hai người họ đứng đấy, nhẹ nhàng yên tĩnh trong yên bình. Để họ đứng đó cùng với không gian riêng của của hai người.

.

Không gian riêng đó lại đột nhiên bị phá vỡ khi cánh cửa phía sau bật mở lần nữa. Lần này là Din, cậu bạn thân của Bay bước ra ngoài.

"... Đây là lần thứ mấy tớ phải chứng kiến cảnh này trong ngày rồi ấy nhỉ?.." - Din chán nản lên tiếng, nhìn qua hai người, rồi lướt qua ngay sau đó, tiến đến phía ban công, hình như là ra ngoài để hóng gió.

Bay chẳng mảy may quan tâm đến lời nói của Din, anh giữ nguyên tư thế, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng khoảng thời gian hiện tại. Pur lẳng lặng nhìn thành phố, xong lại nhìn Bay, mặt trầm ngâm như đang ngẫm gì đó, xong cậu chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.

"Ôm nhiêu đây thôi, tôi đã cất công mang cà phê ra đây cho hai chúng ta rồi mà, để tí ôm tiếp sau nhé?"

Bay dần hé mắt, có chút không nỡ buông, cứ sợ cậu lại biến thành một người khác như lần trước, sợ lại mất cậu. Nhưng sau cùng anh vẫn quyết định buông tay, vì sợ Pur thấy không thoải mái.

"..." - Din đứng một góc, trông thấy hết cảnh của cả hai người còn lại. Lòng muôn điều muốn nói nhưng lại thôi, quyết định cứ xem như bản thân chưa nghe hay thấy gì.

Din ngẫm lại nhiều chuyện, nhiều lúc cậu cũng cảm thấy thân mình thật vô dụng trong nhiều tình cảnh. Gần như trong suốt cả trận chiến, Din thường chỉ hứng đòn, trốn chạy, làm gánh nặng cho những người xung quanh.

Nhưng đó là Din nghĩ thế, còn những người khác không nghĩ vậy. Nghĩ đến những lời đó, Din bất giác mỉm cười.

Sau rất nhiều chuyện, Din cũng quyết định sẽ chôn sâu tình cảm của bản thân đối với Lang, vì biết thể nào câu chuyện của cả hai cũng sẽ không thành. Giờ Din cũng không còn thấy đau lòng nữa vì cậu ngộ ra rất nhiều thứ, Din vẫn có thể tìm thấy người tốt hơn, chỉ là sẽ rất khó quên mối tình đầu đã xảy ra rất nhiều biến cố này.

.

Quay lại với phía Bay và Pur. Bay cầm cốc cà phê trên tay, nhâm nhi từng chút một, nhẹ nhàng hưởng thụ cơn gió mát lẫn cùng hơi ấm của cốc cà phê, thêm cả không khí trong lành khiến người Bay cảm thấy khá thư giãn.

Pur liếc nhìn sang phía Bay, thấy anh có vẻ rất hưởng thụ cậu mới hài lòng, yên tâm nở nụ cười thường thấy.

Pur nhớ lại lần đầu cả hai gặp mặt, cậu cũng đứng đây, cùng cốc cà phê này và vô tình thấy bóng dáng Bay dưới phố.

Hôm đó Bay bị một đám ba người vây quanh đánh hội đồng, nhưng cậu vẫn xử lí ổn thoả. Gần ngay khúc cuối, tên đầu xỏ tỉnh dậy, mém tí đã tấn công được Bay nếu Pur không ra tay cứu giúp.

Cũng sau hôm đó, Bay cứ tới bám Pur miết, vẫn cứ thường xuyên tra hỏi, rồi dần sau cả hai bắt đầu trải qua rất nhiều chuyện gần như là cùng nhau.

Pur thấy có lỗi rất nhiều, vì khi hôm bị mất khống chế, chính tay cậu đã làm Bay bị thương nặng nằm gục một chỗ, thật may mắn là Bay không làm sao hết, cũng được Oti cứu chữa kịp thời.

Không nhớ vì sao cậu tìm lại được quyền kiểm soát, cậu nhớ lần đầu cậu lấy lại được quyền không chế tạm thời là lúc cậu định kết liễu Bay. Hôm đó Bay cũng ôm cậu một cái, một cái ôm rất chắc và chặt.

Cậu vẫn còn thắc mắc rất nhiều về nụ cười hôm đó của Bay, cũng tự hỏi sao Bay lại lao đầu vào nguy hiểm như thế, và sao không dùng hết sức để đánh bại cậu, cậu biết anh thừa sức làm được như thế vào lúc đó, ngay và luôn cũng được.

Đầu Pur cứ rối bời bởi những suy nghĩ, đôi khi cũng muốn lên tiếng hỏi Bay, nhưng sau cùng lại thôi.

Pur không biết bản thân đã nhìn Bay được 1 hồi rất lâu rồi, lâu đến mức Bay cũng phát hiện ra ánh mắt đó. Ánh mắt Bay hướng về phía Pur, miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng rồi chỉ đơn giản hỏi:

"Sao thế? Có gì dính trên mặt tôi hả?"

Giọng Bay kéo Pur thoát khỏi những dòng suy nghĩ, khiến cậu ngẩn ngơ thêm 1 hồi.

"... À không, không có. Xin lỗi nhé" - Pur lắc đầu rồi mỉm cười, xong xoay sang nhìn ngắm phố phường tiếp.

Bay hơi ngẩn người, xong cũng xoay đầu về hướng thành phố. Nói chứ anh cũng thích được Pur nhìn như vậy, chỉ là không phải với khuôn mặt trầm ngâm nghiêm túc như ban nãy.

Khoảng thời gian cũng rơi vào yên lặng ngay sau đó, bỏ lại 3 con người đứng đó trầm ngâm suy nghĩ. Thời gian cứ thế dần trôi, mặc cho 3 con người đó cứ thế lãng quên thời gian.

.
.
.

_26/11/2022 . 0:40 AM_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co