Superhero
Nắng tháng chín dịu ngọt như viên kẹo caramel nóng chảy mang mùi hương hoa cỏ đồng nội len vào ô cửa sổ chưa đóng nơi phòng em. Nắng ôm em vào lòng, nắng hong khô đôi dòng lệ đắng. Em đang ngồi bên chiếc bàn gỗ, đôi cánh tay khoanh xếp gọn trên bàn, em nhẹ gối đầu lên tay, nước mắt lăn ngang sóng mũi, chả biết đây là giọt nước mắt thứ bao nhiêu rồi khi mà cả hai ống tay áo em đều đã thấm đẫm thứ chất lỏng có vị mặn đặc thù này.
***
.
.
Sáu giờ sáng Chủ Nhật, cô đã có mặt tại nhà thờ nhỏ trong vùng, như một thói quen mỗi tuần. Cô ngồi thẫn thờ trên hàng ghế đầu tiên, đầu rỗng tuếch nhưng lòng nặng trĩu nỗi u sầu không tên. Hôm nay nhà thờ có tang lễ.
"Người chết cũng đã chết, chỉ có người sống phải tiếp tục với những gì còn lại..."
Giọng Cha Xứ trầm buồn đọc kinh rửa tội cho hương hồn đã khuất được an yên cõi thiên đường. Không có bất kỳ tiếng khóc nào cả, những người khách không mời vô tình tham dự lễ tang tại nhà thờ hôm nay cũng đem lòng thương xót thay cho kiếp người ngắn ngủi kia. Joohyun cúi đầu xin phép Cha Xứ rồi rời khỏi Thánh đường, đúng lúc tiếng chuông tang lễ gióng lên từng hồi tiễn biệt. Joohyun đưa tay gỡ bông hoa anh thảo cài trước ngực túi áo sơ mi trắng, loài hoa thay cho câu chia tay không thành lời, cô ngắm nghía bông hoa nhỏ bé ủ rũ nằm trong lòng bàn tay mình rồi ném nó đi. Buổi lễ nhà thờ hôm nay vô tình làm tâm trạng cô không mấy thanh thản.
7 giờ 45 phút sáng, Joohyun rời khỏi nhà thờ và về thẳng nhà mình để chuẩn bị bữa sáng cho con bé vẫn còn ngủ nướng trên giường. Lúc sáng sớm cô đã gọi nó dậy để cùng đi nhà thờ cuối tuần nhưng nó lại lười biếng vùng vằng không chịu đi và đòi ngủ tiếp, giờ nghĩ lại Joohyun cảm thấy may mắn khi con bé đã không đi cùng cô hôm nay. Một đứa đa sầu đa cảm lại còn suy nghĩ nhiều như nó mà tham gia vào buổi tang lễ không báo trước tại nhà thờ sáng nay thì có mà tâm trạng nó sẽ tuột dốc thê thảm cả ngày cho xem.
Joohyun về nhà trông thấy cửa phòng con bé đang mở toang hoác, có tiếng cười nói của nó khúc khích ở ban công nhỏ sau nhà. Nghe thanh âm tiếng cười của con bé, tự khắc lòng cô đây cũng rộn rã theo, chỉ cần nó vui là cô cũng vui rồi.
"Chị ấy không có ở nhà đâu mà! Sang chơi với em đi. Joohyun unnie đi nhà thờ xong còn hay hẹn cafe sáng với mấy người bạn trong tu viện nữa."
Tiếng con bé đang nói chuyện cùng ai đó, chắc là qua điện thoại. Đúng như con bé nói, cuối tuần nào cô cũng hay đi nhà thờ sớm rồi hẹn hò cùng đám bạn cũ thời đại học, cô thường không về sớm như hôm nay. Cơ mà, có vẻ như con bé đang mời ai đó đến nhà chơi thì phải.
"Đến nhanh nhé! Tầm xế trưa là Joohyun unnie về đó. Vâng, chị đi cẩn thận. Hihi, em chờ. Yêuuu, moahz!"
Con bé cúp máy cũng là khi Joohyun phì cười, cái con bé này có muốn mời ai về nhà chơi thì cứ thoải mái thôi, sao phải lén la lén lút vậy chứ. Không lẽ đối với con bé thì Bae Joohyun cô đây khó tính lắm sao?
"A, đứa trẻ kia! Sao hôm nay về sớm thế??"
Giọng con bé hét lên chí choé khi trông thấy Joohyun đang lững thững bước xuống bếp với mấy túi thực phẩm trên tay.
"Vì đồ con Rùa hôm nay không phải đến trường nên tôi về sớm để làm bữa sáng, bữa trưa, bữa chiều, bữa tối cho đồ con Rùa đây này!" - Joohyun hóm hỉnh đáp lại, cô không quan tâm lúc nãy con bé đã nói chuyện thân mật với "chị" nào.
Joohyun nhận thấy ánh mắt con bé mang vẻ sốt ruột, nó cầm điện thoại ba chân bốn cẳng chạy vào phòng đóng sầm cửa lại. Joohyun có thể đoán chắc là nó đang gọi lại cho "chị gái" nào đó để thông báo "tin buồn" rằng Bae Joohyun cô đây đã về nhà rồi. Haha, buồn cười con nhóc này thật mà, nó cứ đưa bạn về chơi bình thường thôi có việc gì mà phải giấu diếm nhỉ.
Joohyun lăng xăng dưới bếp rửa ráy mớ thực phẩm vừa mua, dự là sẽ chuẩn bị nấu món cơm cà ri cay cho ngày hôm nay. Nghĩ đến việc con bé được ăn ngon cũng đủ làm cô thấy háo hức và quên hết mọi sầu muộn. Nhưng mọi thứ đều không như những gì Joohyun đã định sẵn...
"Chị, em ra ngoài một lát. Chắc hôm nay em không ăn cơm nhà." - con bé đã thay đồ, trông nó có vẻ vội.
"Em đi đâu?"
"Có việc đột xuất ở trường đại học ạ." - nó vừa nói vừa lấy túi xách và mang giày.
"Việc gì chứ? Hôm nay là chủ nhật mà em."
"Sao chị thắc mắc mãi thế? Mai em có bài thuyết trình nên hôm nay phải lên trường chuẩn bị tập dượt."
"À... thế thì em nhớ ăn uống cho đầy đủ đó. Hay là có cần chị mang cơm đến cho em không?"
"Thôi không cần đâu ạ. Nhưng mà... em hết tiền rồi..." - con bé chợt xụ mặt, Joohyun phì cười rồi móc ví đưa cho nó thẻ của cô.
"Em cứ dùng đi."
Thấy con bé hơi ngần ngại, Joohyun bước đến xoa đầu nó rồi dúi chiếc thẻ vào tay nó.
"Không phải ngại gì cả nhé, Yerim ngoan. Có làm gì cũng nhớ về trước tám giờ tối đấy. Còn nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho chị, chị sẽ đến với em ngay, biết chưa? Chị yêu em." - Joohyun chạm khẽ môi mình vào môi bé con của cô, nó không nói lời nào mà chỉ lẳng lặng rời đi.
"À khoan đã Yerim." - Joohyun lên tiếng, con bé khựng chân nhìn cô. "Đây này, khoác vào. Con gái ra đường không nên ăn mặc hở nhiều da thịt như thế đâu." - cô lấy áo khoác của mình khoác lên người con bé, nó cũng không nói không rằng cúi nhẹ đầu chào cô rồi rời đi.
Joohyun trông theo bóng lưng nhỏ nhắn kia, chợt cô thấy lòng mình như dậy sóng. Những xúc cảm mạnh mẽ về việc cô sắp sửa mất em đang hiện ra rõ mồn một trước mắt. Dù sao thì cô cũng đã đủ trưởng thành để chấp nhận mất mát rồi, cô buộc phải ổn thôi.
Thoắt cái trời đã tối mịt, Joohyun liếc đồng hồ, 7 giờ tối rồi mà Yerim vẫn chưa thấy xuất hiện ở nhà. Và còn chưa kể đến việc điện thoại của cô đã nhận tin nhắn không ngớt từ những địa điểm ăn uống, quán karaoke, shop thời trang vì thẻ tín dụng của cô đã được dùng ở đấy. Joohyun nhìn những con số mà phát hoảng nhưng biết làm sao được bây giờ. Thôi thì cũng chẳng có mấy khi con bé vui vẻ ăn uống mua sắm như vậy, cô không nỡ trách mắng.
***
"Chị ấy lúc nào cũng bắt em phải thế này thế nọ, sống theo cách của chị ấy chắc em sẽ chết vì ngột ngạt mất í!" - Yerim đang ngồi bên bờ sông Hàn cùng một tiền bối học cùng ngành ở trường đại học.
"Chắc chị ấy lớn tuổi rồi hả?"
"Hơn em tận tám cái xuân xanh đó!" - Yerim vừa uống bia vừa đáp.
"Ôi trời, thế ra đã ngấp nghé ba mươi rồi đấy! Hahahaha, thảo nào..."
"Em đã sống chung với chị ấy gần mười năm nay và chưa lần nào em cảm thấy thực sự thoải mái như khi được ở bên chị cả, Seulgi ạ. Sức chịu đựng của em đến đây là hết! Em chỉ đang chờ thời điểm thích hợp để nói lời chia tay thôi."
"Xinh đẹp như em thì sợ gì không có người yêu chứ."
"Chị ấy cũng chưa từng khen em xinh đẹp, chưa một lần âu yếm em. Đúng là thời trẻ em đã quá say mê nhan sắc của chị ấy nên mới đem lòng yêu, giờ thì... em yêu người khác rồi." - vừa dứt lời, Yerim đã nhoài đến quàng cổ Seulgi và hôn mãnh liệt.
Điện thoại Joohyun rung lên tin nhắn xác nhận hoá đơn một đêm từ khách sạn Corridel cạnh bờ sông Hàn, Joohyun đã ngủ gật trên sofa trong lúc đợi chờ Yerim về. Cô không hay gì cả.
Và tối đó, Yerim đã qua đêm cùng Seulgi bên ngoài.
***
4 giờ sáng thứ hai đầu tuần, Joohyun giật mình dậy trên sofa và vẫn chẳng có dấu hiệu gì chứng tỏ sự có mặt của Yerim ở nhà cả. Cô tự trách mình đã ngủ quên và quáng quàng quơ lấy điện thoại mà gọi em. Nhưng Yerim đã khoá máy rồi.
Joohyun phát hoả thực sự vì lo lắng. Rồi cô nhíu mày đọc những dòng tin nhắn xác nhận từ khách sạn nào đấy cho thấy thẻ tín dụng của cô đã được sử dụng ở đó. Joohyun nghe máu sôi anh ách trong dạ dày, sắp sửa trào ra tận mồm rồi.
4 giờ 30 phút sáng, Joohyun tức tốc đến ngay địa chỉ khách sạn ấy. Nhưng khi đến tận nơi rồi, cô lại quay ngược trở về vì cô đã nghĩ thông suốt trong khoảng thời gian phóng xe như điên đến đây. Nếu cô có bắt được quả tang em cùng người khác rồi thì sao? Mọi chuyện cũng đâu tốt đẹp hơn lên. Nếu cô giả vờ như không biết gì cả thì sao? Dù chắc chắn cô có đau lòng nhưng miễn là giữa cô và em không xảy ra sứt mẻ là tốt rồi.
Ừ thì Yerim vẫn còn trẻ, em còn tương lai rộng mở phía trước, em sẽ còn gặp nhiều con người mới, sẽ còn vô số điều tốt đẹp đến với em. Cô không thể cứ khư khư giữ em bên mình, như thế sẽ vô cùng ích kỷ, cô nên để em tự do bay nhảy. Vì khi em cười, lòng cô mới an yên.
Joohyun tấp xe vào vệ đường, gục đầu vào vô-lăng. Cô khóc, khóc một lần cho đáng rồi xin thề là cô sẽ không rơi nước mắt thêm bất kỳ lần nào nữa. Cô siết lấy vô-lăng, đấm thùm thụp vào nó. Cô biết mình chưa đủ tốt, chưa đủ để em có thể một lòng một dạ với cô. Cô chỉ mong người nào đó có thể cho em thứ mà cô không thể, có thể làm em cười thật nhiều, cô chỉ cần vậy thôi.
Joohyun quay trở về nhà, vẫn làm bữa sáng cho chính mình và còn để sẵn một phần cho em kèm dòng note: "Yerim ăn ngon nào. Yêu em." Rồi thì cô chuẩn bị quần áo đi làm, make up thật xinh đẹp và nở nụ cười rạng rỡ nhìn trời cao xanh ngắt không áng mây bay.
Tối đó, trên đường trở về từ công ty, Joohyun nhận được tin nhắn từ Yerim: mình chia tay đi chị.
Và cô không trả lời tin nhắn ấy.
Joohyun về đến nhà, dù mệt mỏi vẫn nở nụ cười tươi chào con bé đang lười biếng nằm dài trên sofa.
"Đồ con Rùa về lúc nào đấy? Có đói chưa? Hôm nay chị về hơi muộn nên đã mua gà rán cho em này." - cô đặt hộp gà nóng hổi thơm nức mùi phô mai xuống bàn.
"Bọn em đã ăn bên ngoài rồi ạ." - Yerim nói. Joohyun lấy làm lạ, "bọn em"?
Cô quay phắt lại nhìn Yerim, mày nhíu lại.
"Chị ấy đang tắm." - Yerim chỉ chỉ về phía phòng tắm đang phát ra tiếng nước chảy róc rách.
"Ai đấy?" - cô hỏi, vẫn nụ cười bình thản tự nhiên.
"Người yêu của em." - Yerim đáp, không chút e dè.
"Thế còn chị thì sao đây?"
"Chị có nhận được tin nhắn của em không vậy? Bae Joohyun, chị bớt giả vờ lại đi. Làm ơn hãy để em được sống với những gì em muốn."
"Chị không có ý kiến phản đối gì cả Yerim ạ. Nhưng chị chỉ xin em một điều là mỗi tối em hãy về nhà có được không? Dù chỉ để dùng cơm tối với chị rồi đi ngay cũng được." - cô ngồi xuống bên cạnh, cầm tay em.
"Không đâu, tôi đã chán ngấy chị cùng với ngôi nhà này rồi, Joohyun ạ. Dù cho chị có chấp nhận chia tay hay không thì đêm nay tôi cũng sẽ dọn đi. Đây là nhà chị mà, dù sao cũng thật cảm ơn chị đã chăm sóc tôi suốt gần mười năm qua."
"Yerim, em quen người đó bao lâu rồi?"
"Ba tháng."
"Mười năm chẳng lẽ không thể so sánh được với ba tháng ngắn ngủi sao em? Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Dĩ nhiên là rồi. Vả lại chuyện tình cảm không thể nói được bằng vấn đề thời gian đâu chị ạ, chị khờ quá!" - Yerim cười hắt rồi gỡ tay cô ra khỏi em. "Đây, tôi trả nhẫn lại cho chị. Từ nay về sau hãy xem như chưa từng quen biết tôi đi."
"Chị sẽ suy nghĩ lại về việc này. Hmm, được rồi, thôi thì cứ làm gì em thấy hạnh phúc nhé."
Joohyun đứng dậy bỏ vào phòng. Yerim đã chuẩn bị hết mọi thứ để rời đi rồi.
***
Một tháng trôi qua dài như cả thập kỷ với Joohyun kể từ khi em đi. Lòng cô vẫn không ngừng ấp ủ bóng hình em chẳng thể nguôi ngoai được, em đã không còn là bé con ngày nào của cô nữa rồi. Cô cũng chẳng có lí do gì chính đáng để mà nhắn tin hay gọi điện cho em nữa. Mọi thứ thế là hết thật rồi.
Chúc em hạnh phúc.
Joohyun mở tủ lạnh mang hết những chai bia rượu còn nguyên đang chất đầy và cho vào một chiếc túi lớn rồi mang vứt hết đi. Không sao cả, cả tháng qua cô vật vã cũng đủ rồi, cô nghĩ bản thân mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là nằm ủ dột bỏ ăn bỏ uống mà sống qua ngày cùng những thứ nước có cồn hôi hám. Bỏ hết đi!
Tối hôm đó, Joohyun lần đầu lê thân đi ăn ở một nhà hàng sang trọng sau một tháng chỉ hớp không khí và uống bia. Người cô gầy rạc đi, nhưng tổng thể nhan sắc ấy vẫn khó có thể phai nhoà. Cô diện bộ đồ thoải mái với áo sweater form rộng tối màu cùng quần short jeans, đeo kính tròn và đi giày thể thao. Cô ngắm mình trong gương và mỉm cười tự chấm mình chín điểm trên thang điểm mười, chỉ thiếu mỗi cặp chân dài thôi mà.
Joohyun lái xe đến nhà hàng yêu thích của mình rồi gọi món ăn. Đây là nhà hàng ngày xưa em và cô hay đến, cũng chính ở đây cô đã lần đầu nói câu: chị yêu em đến chết đi sống lại. Vâng, và cô đã vừa chết đi sống lại đấy thôi.
Joohyun ngồi ăn một mình mà cứ cảm giác như em đang ở ngay trước mặt cô vậy. Nhưng thôi cô không nên bám víu vào quá khứ tàn độc ấy nữa, phải mạnh mẽ mà bước tiếp thôi.
Rầm!!
"Cô thôi làm phiền tôi đi! Cút!"
Joohyun giật mình thót tim. Người ngồi bàn phía sau cô tự dưng đập bàn to tiếng. Joohyun cũng như mọi người ở đó, quay lại nhìn. Rồi cô bất chợt ho sằng sặc vì sốc nặng khi nhận ra, cô gái vừa bị quát chính là em, Kim Yerim của cô, à không, chỉ là Kim Yerim thôi.
Em đang trừng mắt căm phẫn đứng nhìn hai người con gái đang cùng dùng bữa tối lãng mạn với nhau.
"Chị lại đi với cô này?? Bao nhiêu lần rồi hả Seulgi?? Sao chị lại tàn nhẫn với tôi như thế??"
Giọng Yerim nghẽn đặc, Joohyun tháo kính và dùng khăn lau lại vì đột nhiên tròng kính lại ố hoen đi, chắc là do thân nhiệt cô đang nóng lên chăng? Joohyun không dám để Yerim nhìn thấy mình vì lo em sẽ xấu hổ với cô mất.
"Chả phải cô và Seulgi đã chia tay rồi hay sao?? Tôi là bạn gái hiện tại của chị ấy. Cô muốn gì??" - cô gái chân dài bên cạnh Seulgi lên giọng.
"Con điếm này!!" - Yerim tức lồng lộn, em không kiểm soát được ngôn từ và hành động nữa.
"Cô dám gọi tôi là gì cơ?? Nhìn lại mình đi! Cô có điểm nào hơn tôi không, hả?"
"Mẹ kiếp con khốn!!"
Yerim không thể nhịn thêm, em lao vào liều mạng với cô gái đã khiêu khích em thì ngay lập tức Seulgi đã nắm siết lấy hai cổ tay em và đẩy mạnh em ngã ra sàn. Các nhân viên trong nhà hàng đang bắt đầu bước đến toan giải quyết nhưng họ vẫn chậm hơn ai đó một bước.
"Seulgi là cô đó hả?" - Joohyun vừa dùng xong bữa tối, miệng hãy còn ngậm chiếc tăm mà hỏi. "Còn em gái này, đứng lên đi cưng." - cô chìa tay đỡ Yerim đứng lên, em đỏ mặt bừng bừng, nửa muốn chạy khỏi chỗ này, nửa lại thôi.
"Còn cô là ai?? Liên quan gì ở đây??" - Seulgi hất mặt hỏi.
"Tôi là ai đâu quan trọng, chỉ là ăn xong rồi nên rảnh rỗi, thấy chuyện bất bình không thể khoanh tay đứng nhìn thôi mà." - Joohyun vẫn chưa nhả chiếc tăm ra khỏi mồm, cười nhếch khinh bỉ vào đôi gian phụ kia rồi nhìn sang Yerim đang cúi gằm mặt. "Em gái đừng sợ, em có thể đi được rồi. Còn cái thứ đểu giả này thì bỏ đi không tiếc em ạ."
Yerim nghe từng lời của Joohyun như tát bôm bốp vào mặt em đau điếng. Và đột nhiên em lại nắm cổ tay cô lôi đi khỏi nhà hàng.
Đến gara đỗ xe vắng vẻ, em ngừng lại, mặt vẫn cúi gằm gằm.
"Seoul này bé nhỏ chị nhỉ? Chị cứ cười vào mặt em đi." - sau một hồi lặng im, em mới lên tiếng trong cơn nức nở nghẹn ngào.
"Sao lại cười? Không cười. Cũng không thương hại. Chỉ là có chút gì đó đồng cảm. Haizz, thật tiếc vì em đã không thể sống hạnh phúc như em muốn..."
"Còn chị thì sao Joohyun? Chị hạnh phúc chứ?"
"Hạnh phúc thì không. Nhưng hiện tại chỉ cần như thế này là ổn. Mỗi ngày trôi qua nhanh như chớp mắt nếu như chị bận đến nỗi không thể nhìn đến cái đồng hồ. Và cứ thế, chị thấy ổn với hiện tại lắm."
"Vâng... chị lúc nào cũng xuất hiện trong những lúc nguy cấp của em như một người hùng vậy. Em nhớ cách đây ba năm, chị đã bị thương khi đánh nhau với bọn con gái ở quán bar vì chúng dám sàm sỡ em. Chị cũng đã vì em mà chịu đựng rất nhiều..."
"Đấy không phải gọi là 'chịu đựng', mà là yêu nên mới thế."
"Chị vẫn... yêu em chứ?"
"Đừng nói về điều này nữa đi. Em sống ở đâu? Chị sẽ đưa em về." - Joohyun vui vẻ mở cửa xe mời em vào.
Yerim bối rối bước vào hệt như lúc em vừa quen cô. Em ngồi cạnh ghế lái của cô, mặt cứ cúi gằm, cô hiểu lòng em đang rối lắm và cô cũng chả khác gì em. Cô vẫn còn yêu em rất nhiều nhưng cô không thể quay lại cùng em bởi vết thương đó vốn dĩ đã như một chiếc dằm cắm sâu trong tim cô rồi. Cô thực sự không thể cho cả hai thêm một cơ hội. Trái tim khó lí giải lắm, còn yêu nhưng chưa chắc sẽ về bên nhau.
"Em đã sai rồi, và đây chính là quả báo mà em phải nhận." - Yerim nhỏ giọng tự trách.
"Chị rất tiếc."
"Em ước giá như..."
"Thôi nào, chị tôn trọng quyết định của em mà."
"Cho em một cơ hội có được không..."
"Hmm... Chị có thể nhận thấy khoảng cách giữa chúng ta đã quá xa và chị cũng chẳng muốn lại gần một lần nữa." - Joohyun dứt khoát trả lời.
Yerim thút thít khóc, cô đưa tay mình đến cầm lấy tay em siết chặt suốt quãng đường về đến nhà em. Rồi cả hai chia tay nhau nơi ngã tư nhà thờ cổ, gác chuông nằm đìu hiu trong khung cảnh quạnh vắng buồn tênh. Yerim rời khỏi xe Joohyun, cúi đầu rồi mỉm cười vẫy tay chào cô lần sau cuối.
Người hùng của em đã vĩnh viễn không còn bên em nữa rồi.
Yerim bước vào ngôi nhà nhỏ mà em đã tự thuê để sống cùng tên người yêu mới. Mang thân mình ném vật ra giường, nước mắt em chảy dài trong đau đớn âm thầm. Trách ai đây khi chính em là kẻ đã tự phá huỷ hạnh phúc đời mình, thật trẻ con, thật ngu ngốc!
Yerim quẹt nước mắt bật dậy, ôm lấy cây đàn guitar đã lâu không dùng đến mà gảy nên những âm điệu buồn nao lòng. Rồi em tiến về phía chiếc bàn trống, lôi mớ giấy trắng ra và viết lên đó đôi dòng ca từ vô tình chảy ra theo dòng nước mắt.
I met a superhero
I lost her
I want her back
Yerim gục khóc bên đàn, lòng thắt nghẹn vùi tâm trí vào cơn nức nở cả đêm không điểm dừng. Cho đến khi mảnh giấy trước mặt em đã chi chít những ca từ đau đớn ảm đạm như vầng thơ ai oán. Cho đến khi bình minh đã lấp ló ngoài kia...
***
Nắng tháng chín dịu ngọt như viên kẹo caramel nóng chảy mang mùi hương hoa cỏ đồng nội len vào ô cửa sổ chưa đóng nơi phòng em. Nắng ôm em vào lòng, nắng hong khô đôi dòng lệ đắng. Em đang ngồi bên chiếc bàn gỗ, đôi cánh tay khoanh xếp gọn trên bàn, em nhẹ gối đầu lên tay, nước mắt lăn ngang sóng mũi, chả biết đây là giọt nước mắt thứ bao nhiêu rồi khi mà cả hai ống tay áo em đều đã thấm đẫm thứ chất lỏng có vị mặn đặc thù này.
Chợt.
Bim bim!!
Em nghe thấy tiếng còi ô tô rất to ngoài cổng. Đem chút sức lực còn sót lại, em nhoài người ra cửa sổ mà nhìn thì bỗng dưng đồng tử em giãn ra, chiếc môi cũng vô thức nét cười.
"NÀY!! TÔI ĐÃ TỰ ĐÁNH CƯỢC VỚI BẢN THÂN RẰNG NẾU NHƯ HẾT ĐÊM NAY MÀ TÊN KHỐN SEULGI ẤY KHÔNG VỀ THÌ TÔI SẼ MANG EM ĐI ĐẤY! VÀ QUẢ NHIÊN HẮN KHÔNG VỀ THẬT! HAHAHAHA! TRỜI SÁNG RỒI!! THEO TÔI NÀO!!"
Chính là Joohyun đang ngồi trên mui xe và chụm hai bàn tay thành loa mà hét. Yerim nhanh chóng lau nước mắt, em chỉ mang theo mỗi cây đàn và mảnh giấy chứa những ca từ kia mà theo cô.
"Sao chị lại..." - Yerim lên tiếng thì Joohyun liền ngắt ngang ngay.
"Đã bảo chỉ là cá cược thôi. Số phận cả, haha. Đừng xem đây nghĩa là chúng ta quay về bên nhau, mà đây là một khởi đầu mới với Bae Joohyun mới và Kim Yerim mới, chúng ta không còn là chúng ta của lúc trước nữa được chứ? Lên xe đi!" - Joohyun phấn khởi mở tung cửa xe, Yerim mỉm cười hạnh phúc bước vào.
Ngay khi Joohyun ngồi vào ghế lái, Yerim đã chớp thời cơ nhanh chóng ngồi lên hai chân "tài xế" mà vòng tay ôm siết lấy cổ cô ấy.
"Hmm, chưa đến bước này đâu nhé!"
"Em sẽ không chờ đợi nữa."
Yerim gạt chốt phía dưới ghế ngồi của Joohyun để lưng ghế bật ra sau, thế là cô đã được nằm gọn trong vòng tay em rồi.
"Hôn một cái rồi hãy về nhà nha, nha, nha. Ưmmm..." - Yerim định nài nỉ khi thấy Joohyun bắt đầu cau mày. Ai ngờ đâu cô lại tấn công em trước như vậy.
"Aaahhhh con Thỏ giannnn!!"
End.
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
[Cảm ơn bài hát đã cho mị ý tưởng viết nên cái shot này. Mình chưa ưng ý về shot này lắm nhưng dù sao còn viết được là mình vui rồi. Và cảm ơn các bạn đã ghé vào đây nhé. 🖤]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co