1.
Những cơn gió nóng nhẹ nhàng lùa vào từng lọn tóc màu nâu nhẹ của Hakame Ritsu, khiến em thích thú không thôi. Hakame Ritsu hiện đang ngồi trên sân thượng, xung quanh bốn bề đều là cát vàng ươm, ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống người Ritsu, khiến em thích thú không thôi.
Hakame Ritsu lôi từ trong cặp sách chiếc tab của bản thân, bắt đầu vào việc viết luận văn.
Đây không phải bài tập, chỉ là em viết luận để chứng minh cho cái phát minh mới kia của em mà thôi. Ritsu là một nhà khoa học thiên tài, đó là điều không thể phủ nhận, và cái việc em đang đứng tại ngôi trường đại học này cũng chính là minh chứng cho việc em giỏi cỡ nào.
Là một trường đại học dành cho những thiên tài trên khắp thế giới thuộc sở hữu của tập đoàn Nanami, bản thân Ritsu chưa đến tuổi học đại học, nhưng em đã thi vượt cấp. Mấy cái kiến thức trẻ con kia em đều đã thuộc nằm lòng, Ritsu là một kẻ tham vọng, và em không thể phí phạm thời gian vào những thứ vô nghĩa ấy được.
Đang ung dung ngồi viết luận văn, chợt có một tiếng động nhẹ vang lên bên cạnh.
Giống như tiếng thứ gì đó rơi xuống /bộp/.
Ritsu giật mình nhìn sang, một quyển sách với bìa màu đẹp đẽ và sặc sỡ. Tiêu đề liền là một dòng chữ to lớn.
DR. STONE?
Ritsu khó hiểu nhìn tiêu đề cuốn sách.
Tiến Sĩ Đá?
Em ôm ấp sự tò mò mà mở trang đầu của cuốn sách, lập tức như bị ai đó đáng vào sau gáy, liền trở nên mơ hồ mà ngất đi.
Đến khi tỉnh lại, Ritsu thấy bản thân đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, xung quanh chỉ là một màu đen tĩnh lặng và u ám. Em hơi rùng mình, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh.
Rời khỏi chiếc ghế, Ritsu lập tức cảm thấy như cơ thể mất hết sức lực, trực tiếp nằm xuống đất không thể nhấc người lên. Ritsu tặc lưỡi một cái, đành cố gắng lê lết cơ thể về phía chiếc ghế ban nãy mặc cho cơn đau đang cấu xé cơ thể, rồi ngồi lên. Cả cơ thể như có một dòng sinh lực chảy qua, đã có thể cử động dễ dàng.
Ritsu vẫn bình tĩnh không nói lời nào, em thử đứng lên trên ghế để cố nhìn rõ xung quanh, nhưng hoàn toàn chẳng thấy gì. Tất cả đều tối đen như mực.
Đang lúc ỉu xìu vì chẳng thu hoạch được gì, bỗng em nghe thấy một tiếng đàn quanh đây. Ritsu quay trái, quay phải, quay lên, quay xuống vẫn chẳng thấy tiếng đàn phát ra từ đâu.
Hakame Ritsu xoa cằm, nhận định tiếng đàn vừa rồi là của violin. Nhưng sao lại có violin ở đây?
Em rũ mi mắt nhìn xuống đôi bàn tay gầy gò đang đan vào nhau, bĩu môi, trong đầu là mười vạn câu hỏi vì sao.
Lại nâng mí mắt một lần nữa, Ritsu suýt nữa hét lên đầy thảm thiết, cả cơ thể không tự chủ được liền ngã về phía sau, em nhắm chặt mắt, cảm tưởng cơn đau sẽ đến với bản thân một cách vô cùng chóng vánh.
Nhưng đợi mãi chẳng thấy gì, chỉ cảm nhận được một hơi thở ấm nóng đang từ từ phả vào mặt mình, Ritsu mới từ từ mở đôi mắt đang nhắm tịt kia ra.
Xuất hiện ngay trước mắt em là một khuôn mặt mĩ lệ, ngũ quan tinh tế và sắc sảo, đôi mắt hiền lành có chút ý cười, đôi con ngươi màu lam lay động rất nhiều, ẩn chứa trong đó là sự lo lắng dành cho em. Mái tóc màu pha lê đung đưa theo từng nhịp thở của thiếu mỹ nam, càng làm tôn thêm phần quyến rũ và bí ẩn của cái con người này.
Thân ảnh thiếu nam vận một bộ quần áo gồm sơ mi trắng ngắn tay kèm cavat đen, quần dài thoải mái cùng màu với cavat và đôi boot đen bóng bẩy.
Ritsu ngơ ra một chút, sau đó đầu như là bốc khói, mặt đỏ bừng bừng. Em cúi đầu, lí nhí nói.
"Ưm-anou, anh có thể để em ngồi hẳn hoi được không ạ?"
Giọng em e thẹn, ấp úng nhưng cũng có chút run run. Bây giờ Ritsu em hiện đang cực kì ngại!
Chưa bao giờ em cùng một nam nhân khác mà có thể gần gũi đến mức này, cùng lắm chỉ là với anh trai hay papa của em mà thôi.
Mà bấy giờ, thiếu niên kia mới vội vàng để em lại vị trí cũ, lo lắng nhìn đến cục bông tròn đang co người trước mặt mình. Cậu cất tiếng.
"Em không sao chứ?"
Ritsu ngại ngùng ngước đầu, chiếc giọng ngọt ngào, trong trẻo, tựa như rót mật vào tại được em đều đều cất lên.
"Um, em chính là không sao."
"Nhưng mà vị kia, làm sao anh lại ở đây vậy...?"
Thiếu niên nghe thấy Ritsu nói không sao mới thở phào nhẹ nhõm, anh đứng dậy, vỗ tay hai cái. Chiều không gian liền biến đổi, phông nền đen ban đầu đã đổi thành một màu trắng tinh khôi.
Ritsu nhìn mọi thứ bằng con mắt ngỡ ngàng, em chưa từng thấy thứ công nghệ nào như này cả.
Có thể tạo ra và biến đôi cả một chiều thành nhiều thứ khác nhau.
Trong khi Ritsu còn chưa hết kinh ngạc trước những gì mà thiếu niên vừa làm. Thiếu nam kia lại một lần nữa làm em choáng ngợp, cậu lại vỗ tay hai cái, một bàn trà nhỏ xuất hiện từ hư vô, bên trên là đủ loại món đồ ngọt ăn kèm.
Điều này liền khiến não bộ của Ritsu bùng nổ, em mắt lấp lánh, xen lẫn tia thích thú, và vài phần tò mò hướng đến vị thiếu niên đang ngồi trước mặt bản thân kia.
:"Đây chính là cái gọi là ma pháp sao...?"
:"Không, vẫn chưa chắc chắn được điều gì..."
Ritsu em nhoẻn miệng cười, đối với vị thiếu niên kia sinh ra hào cảm vô cùng tốt.
"Vị kia ơi, em là Hakame Ritsu, người Trái Đất. Hân hạnh được gặp mặt ạ!"
Thiếu niên nghe thấy em tự giới thiệu bản thân là "người Trái Đất", đột nhiên bật cười. Cậu lấy tay che miệng, chống cằm nhìn thiếu nữ đáng yêu trước mặt.
"Vì sao em lại cho rằng anh không phải người Trái Đất, Hakame-san?"
Ritsu híp mắt, cười hì hì đầy ngây thơ.
"Hãy gọi em là Ritsu đi. Và những điều anh vừa thể hiện đều là minh chứng cho việc anh không phải là người Trái Đất!"
...
w.1131.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co