(s)cared
- Bà chị ngốc của tôi ơi ~ Làm ơn ngồi xuống tiếp khách dùm cái đi.
- Hichan nói chí phải đấy! Lâu lâu tụi tui mới tới chơi mà bà bỏ tụi tui bơ vơ vậy đó. Coi có được không hả?
- Nói tiếng nữa là dép vô họng chúng bây nha
- Ực... đại ca bớt nóng...
Huening Bahiyyih và Ezaki Hikaru quấy đến cỡ nào không cần biết, chỉ cần biết nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng tuyết của nữ hoàng Elsa đang phóng về phía chúng nó là đủ hiểu. Lúc này dám cả gan đụng vào Sakamoto Mashiro là mất mạng như chơi. Không đùa được đâu! Thế là, chúng nó im thật, chỉ biết cúi đầu húp sùm sụp ly trà sữa ngọt lịm mà chúng nó ghé mua trên đường đến đây mà có lẽ giờ đây vị của nó trở nên đắng nghét rồi.
Hihiz sau khi đi chơi xong để giải tỏa những ngày luyện vũ đạo thì đã tạt ngang đây cùng với một ít đồ uống và bánh ngọt thăm hai người chị em yêu dấu của chúng nó. Nghe kể trên nhóm là hai người này đang ở dorm riêng nên là cũng nổi máu tò mò. Đến đây thăm là chính mà nghe lệnh của đám giặc kia đến thám thính là mười.
Nhưng cuối cùng, người chào đón cả hai chỉ có Mashiro - hiện giờ là leader của MADEIN - còn vị chủ nhân còn lại là Kang Yeseo đáng yêu nhất trần đời của hai đứa lại chẳng thấy đâu. Sau đấy, nàng bảo rằng Yeseo đã ra ngoài từ chiều cùng hội J-line của MADEIN rồi. Hihiz thấy tiếc vì không được chứng kiến cuộc sống của đôi "vợ vợ" son này, nhưng không sao, gạ nàng kể cũng được.
Lý do rõ ràng thế đấy, mà từ nãy đến giờ, Mashiro sốt sắng mãi không thôi. Lâu lâu thì nhìn điện thoại rồi soạn tin nhắn, phút chốc lại nhấp nhỏm, không yên lòng đứng lên trông về phía cửa. Hihiz thấy vậy nên mới phát sinh cuộc hội thoại ở đầu truyện, nhưng chả khả quan mấy.
Chúng nó thầm đánh giá, đúng là dù Yeseo có lớn đến đâu, hành động trưởng thành và toát ra khí chất của một người chị lớn nhiều đến nhường nào, nhưng đối với Mashiro, em vẫn chỉ là một em bé bé bỏng, luôn cần vòng tay chăm sóc và bảo bọc của nàng. Dù đám này hay baby treatment em thiệt, nhưng phải thừa nhận một điều, so với Mashiro cả đám còn thua xa. Nếu mê đắm Kang Yeseo là một môn học, chắc mẩm phải bái Sakamoto Mashiro làm sư phụ liền tay.
À mà thôi, đám nó cũng đã cất công đến chơi rồi, giờ mà bỏ rơi thấy cũng kỳ, cũng tội. Nên là nàng ngồi xuống, rồi khơi gợi chủ đề gì đó. Và kết quả là không lâu sau đó, căn phòng lại tràn ngập tiếng nói và giọng cười rôm rả, cứ như bầu không khí căng thẳng vừa mới nãy chỉ là giấc mộng không có thật vậy. Mọi chuyện cứ thế cho đến khi tiếng mở cửa kèm một câu chào vang lên.
- Konbawa Shiro chan~ Em có mang ít đồ ngọt sang này. Ể? Hichan và Hiyyih chan? Lâu rồi không gặp hai đứa nhỉ?
Tất nhiên không phải Kang Yeseo, là Ito Miyu, một người chị chúng nó quen qua Girls Planet 999 và cho đến tận bây giờ vẫn luôn duy trì mối quan hệ rất tốt. Nhưng mà, từ lúc Miyu đặt chân vào, chúng nó thấy Mashiro cứ làm sao ấy. Sắc mặt của nàng ngày một tối dần, như là có một cơn thịnh nộ đang muốn phun trào đến nơi và khó ai có khả năng ngăn cản. Dường như Miyu cũng cảm nhận được điều đó như tụi nó, vừa nhanh tay xếp bánh vào dĩa vừa nhanh miệng hỏi người chị của mình.
- Sao đấy? Gặp em mà trưng ra cái vẻ khó ưa gì đây? Đã làm gì đâu?
- Đừng im lặng nữa Shiro chan. Vụ gì vậy?
- Đúng thế, nói tụi em nghe với.
Mashiro nào bận tâm đến mấy câu tra khảo của đám nhỏ, vì mối bận tâm duy nhất của nàng đang nằm ở trong lòng bàn tay kia kìa. Và nàng siết chặt chiếc điện thoại, màn hình hiện lên một mẩu tin nhắn đến từ người yêu dấu vừa được gửi vài giây trước, "Em đang đi chơi với hội J-line nên chắc sẽ về trễ lắm á. Shiro cứ ngủ trước, khỏi chờ em nha! Yêu <3".
Hikaru định khều vai nàng, nhưng khi nó bắt gặp ánh mắt tóe lửa đó, nó quyết định dừng lại ý định ngu ngốc đó. Nó chưa muốn bị lên thớt vì con cá họ Kang kia chọc nàng ta giận. Để được toàn mạng về nhà, tốt nhất là nó đang ngậm chặt miệng mình lại và ôm lấy bạn bồ của nó.
"Em ngon rồi, Kang Yeseo ạ. Dám dối chị rồi lủi đi mất tiêu. Để coi, em trốn được bao lâu ha."
...
- Hắt xì hơi ~~~
- Hửm? Chị sao vậy? Cảm rồi ạ?
- Không, chị không sao. Mơn bé nha.
Kang Yeseo định lấy tay lau đi nước mũi, nhưng Saito Serina đã nhanh chóng đưa tờ khăn giấy cho em sau khi dòng "pause" nằm chễm chệ trên màn hình TV. Tuy em cứ xua tay bảo không thành vấn đề gì, nhưng Serina vẫn còn lo lắng cho người chị của mình nhiều lắm.
- Thật là không sao chứ ạ?
- Ừ, thật đấy. Hắt hơi tí ấy mà.
- Không cần lo cho nó quá đâu Serina chan à. Rõ là có người nhắc còn gì.
Lập tức, Yeseo lườm nguýt vị chủ nhân mang giọng điệu châm chọc đó đang đứng tựa lưng vào cửa phòng, nhưng em không đáp lời, tiếp tục tung hoành ngang dọc trận địa cùng chiến hữu Saito. Cùng lúc đó, Abe Nagomi bưng đồ uống cùng bánh ngọt mà lúc nãy nó nhờ Miyu mua giúp vào phòng cho mấy chị dùng.
Thấy em đóng cọc ở đây từ chiều giờ, nó không thấy phiền, trái lại còn thích vì Yeseo rất chiều chuộng nó, lâu lâu có ghẹo đôi chút mà không đáng kể lắm. Nhưng mà, nó cũng biết, ừm, Yeseo cũng khá bám dính chị cả nhà nó. Nên là thật lòng nó cũng hơi tò mò.
- Yeseo unnie, em có chuyện muốn hỏi ạ.
- Ừ, gì đấy em? - đang tiếp tục chơi game cùng Serina
- Chị định qua đêm ở đây ạ?
- Đúng rồi đó.
- Tại sao vậy ạ? Ý em là... em không có ý gì đâu.
Yeseo phì cười trước thái độ lúng túng của Nagomi. Vì em rõ biết nó chưa sõi tiếng Hàn lắm nên hay sợ người khác hiểu nhầm ý, chẳng hạn như là lúc này.
- Tại chị muốn gắn chặt tình chị em nè, nên ở lại với mấy đứa.
- Chứ không phải tại bà muốn trốn Shiro unnie chơi game xuyên đêm sau khi kết thúc kỳ thi vừa rồi hả?
Hình mẫu người chị lý tưởng của Kang Yeseo sụp đổ cũng là lúc dòng chữ "Game over" hiện lên thật rõ ràng. Mặt em tối đi thấy rõ, và thật sự em muốn chạy đến bóp cổ đứa bạn đồng niên đang ngồi ngáp ngắn thở dài trên sofa lắm.
- Oh Gaeun! Bộ không khịa tôi bà chết à?
- Ừa. Mà đâu. Sự thật mà?
Nagomi thấy họ kết thúc ván game mới lon ton bước đến chỗ Serina, rồi ngoan ngoãn ngồi vào lòng người kia theo thói quen thường ngày. Nó ngước mặt lên nhìn cô với đôi mắt tròn xoe như một đứa trẻ tò mò, khao khát được khám phá thế giới mới.
- Serina chan này. Shiro unnie hiền mà, sao Yeseo unnie sợ quá vậy?
Nghe thấy thế, Yeseo trong lúc đấu mắt với Gaeun liền mau lẹ bò về chỗ hai đứa, ấp úng giải thích cho đứa trẻ ngây ngô đang ngả người về phía sau.
- Nago chan à. Chị không có sợ Shiro unnie của em.
- Thật ạ? Em không nghĩ thế đâu.
Người đáp lời em lại là Serina đang dùng thân mình ủ ấm cho nhóc maknae. Đứa áp út này, nhìn im im vậy thôi, chứ giảo hoạt lắm. Làm em nhớ những lúc em hay cười ha hả trêu chọc Dayeon vì cái vẻ lấm lét khi gây lầm lỗi với Chaehyun quá đi. Thì ra đây gọi là quả táo nhãn lồng sao? Đến sớm hơn em nghĩ đấy. Tốt nhất là không nên kể cho mấy chị ta về những trải nghiệm này, nếu không, em sẽ bị cười cợt đến chết mất.
Nhưng, cảm giác rét buốt đang chạy dọc sống lưng của Kang Yeseo lúc này là thế nào đây? Yeseo vừa quen thuộc, lại vừa lạ lẫm. Lòng em cứ thấp thỏm không yên, như vừa lén lút làm chuyện xấu gì đó. À đúng rồi, nói dối tình yêu của em là chuyện xấu đấy, nhưng mà, em mà không làm vậy, chắc nàng túm cổ em ngủ lúc 9 giờ mất thôi. Thế thì đâu có được, em còn nhiều con game muốn thử nghiệm lắm.
- Mà này, Miyu unnie đi đâu rồi?
- Lúc nãy em nghe chị ấy bảo sẽ sang dorm của chị và Shiro unnie.
Thì ra, đây là lý do vì sao em cảm thấy sợ hãi. Cảm biến dò cơn thịnh nộ Sakamoto Mashiro của em vẫn luôn nhanh nhạy và hiệu nghiệm đến đáng sợ. Thế là xong, nàng đã biết việc em dối nàng đi mua sắm với hội J-line để sang đây cắm mặt chơi game rồi. Việc đến đây tìm em chỉ là một sớm một chiều mà thôi.
Yeseo nghĩ đến 7749 viễn cảnh trong tương lai, mặt cắt không còn một giọt máu, và một giọng nói vang lên, mém tí nữa em muốn ngã lăn ra sàn.
- Yeseo đâu, mau ra đây tôi biểu!
- Đã bảo là ẻm không có ở đây rồi mà.
- Em nuông chiều Yeseo quá đó Suhye.
- Còn chị thì quản em ấy quá Shiro unnie.
Không biết bằng cách nào, Mashiro đứng trước cửa dorm 1, và người đang tiếp chuyện với nàng là Kim Suhye. Nhìn hành động ngăn cản đầy cứng rắn của cô cũng đủ cơ sở kết luận rằng nơi đây đang chứa chấp em người yêu cứng đầu của nàng. Chị cả hiểu mấy đứa quá mà.
- Shiro unnie đến đón kìa... ủa? Yeseo unnie đâu rồi?
- Chị ấy đang nằm trên giường quấn chặt mền lại.
Serina nhìn theo hướng chỉ tay của Nagomi. Vậy mà nãy mạnh miệng bảo không sợ Mashiro. Chà chà, xem ra cô có cái nhìn khác về người chị này rồi, thú vị quá đi mất. Và Gaeun là người im lặng nãy giờ lại là người đầu tiên đứng dậy, bước đến giường ngồi cạnh cái cục bông kia.
- Gấu mèo đã đến tận hang bắt thỏ cún rồi, còn ráng trốn nữa? Vợ rước rồi thì mau về đi. Suhye unnie cũng không cầm chân chị ấy lâu được đâu.
- Nhờ nhề nho nhiêu nhay nhì? *giờ về cho tiêu hay gì?*
Do Yeseo đang trùm cả người lại, cách một lớp chăn dày với bên ngoài nên cũng khó mà nghe tròn vành rõ chữ. Mà cũng lâu lắm rồi, sao em không còn nghe tiếng cằn nhằn của đồng niên và tiếng gọi "Yeseo unnie" của mấy đứa em nữa nhỉ? Và em quyết định hé chăn, chỉ chừa đúng cặp mắt long lanh.
- Shi... Shiro?
- Giờ gặp tiêu đó nên nằm tiếp đi nha. Tôi về.
Mashiro không nổi giận đùng đùng như em tưởng tượng mà tùy tiện quăng một câu rồi lạnh lùng quay bước đi luôn. Thôi xong, vậy là Yeseo lỡ dại đạp hết ga hết số, cơn giận của nàng chạm tới nóc rồi. Thà là nàng điên lên mắng em, em còn biết đường dỗ, chứ kiểu này là em bó tay thật đó.
Yeseo không trùm kín người nữa, liền đứng dậy đuổi theo chị người yêu. Mấy đứa còn lại (bao gồm cả Miyu đã chạy về đây cùng nàng) ngồi trên ghế sofa, vờ làm việc khác, chờ Yeshiro rời khỏi dorm mới xúm lại cá cược, nào là Mashiro sẽ trồng giá trong bao lâu, hay là Yeseo sẽ dùng kỹ năng aegyo thượng thừa để đánh gục trái tim của nàng. Sẵn tiện mồi thêm mấy bà chị bên Kep1er nữa. Ôi ~ tụi nó phấn khích quá đi thôi.
Nhưng không ngờ, khi nghe xong câu chuyện, chúng nó không hiểu vì sao mấy chị ấy cười quá trời. Được một hồi sau, Yujin là người đại diện phát biểu cho đằng kia, nhếch môi lên trông tự tin lắm.
"Bọn chị đều cùng có chung một đáp án. Đó là..."
...
Trên đoạn đường về dorm, không khí xung quanh hai đứa thật yên tĩnh, trái với vẻ ồn ào của ngày thường. Đèn được bố trí trên lối cầu thang cứ chớp tắt liên tục, tạo cảm giác thật rùng rợn đối với những người ghét sự u ám. Yeseo ngước đầu lên nhìn người đang đi trước mình vài bậc cầu thang, chẳng đủ can đảm để gọi nàng.
Mashiro dừng bước, vì một bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo nàng. Và nàng không nói, cũng không làm gì cả, mặc cho đôi bàn tay nhỏ bé ấy đang có ý định choàng qua, ôm lấy nàng. Yeseo thấy nàng không phản kháng nên tiếp tục hành động của mình, tựa đầu vào lưng nàng, thủ thỉ.
- Shiro này.
- Ừ tôi nghe.
Lòng bàn tay của nàng ủ lên tay em, và sẵn tiện đan vào những ngón tay xinh kia. Mashiro luôn ghét sự mềm lòng của bản thân. Nàng không thể giận ai quá lâu, đặc biệt là em bé bỏng siêu cấp đáng yêu nhà nàng. Mỗi khi giọng mũi nũng nịu của em cất lên, hay khi gummy smile nở rộ trên môi em, nàng thật sự gục ngã, tay chân cuống quýt không biết làm gì, não đình công không muốn dỗi em nữa.
Dù chính lúc này đây, nàng không nhìn thấy gương mặt em, nhưng kỳ lạ thay, từng biểu cảm trên gương mặt ấy lại hiện lên trong tâm trí nàng thật rõ ràng, tựa như thứ bùa phép nào đó đã thôi miên tâm trí nàng vậy. Ừ, bùa yêu đấy. Yêu em quá mà.
- Bộ... Shiro chăm em hoài không thấy mệt hả?
- Có, ngay lúc này. Không chăm em nữa.
Mashiro muốn giữ giá thêm một lúc nữa, nhưng khi đèn sáng lên, nàng biết, nàng thua rồi. Đôi môi mềm mại ấy đang chiếm lấy tâm trí nàng, và buộc nàng phải đầu hàng vô điều kiện. Yeseo sau khi rời cái hôn nhẹ liền cạ mũi mình vào mũi nàng, và rồi nụ cười tỏa nắng ấy lại một lần nữa ngang nhiên hạ tất cả tuyến phòng ngự trong nàng.
- Em biết lỗi rồi mà. Shiro hãy chăm em tiếp đi. Yeseo hứa sẽ ngoan mà.
- Hừ, đúng là tôi hết nói nổi nha đầu ngốc này rồi. Tha lỗi thì cũng được thôi, nhưng mà kèm theo đó là một hình phạt.
Không lẽ... là không được ôm nàng trong một tháng!!! Yeseo không thích thiệt, nhưng mà do em đang mang lỗi lầm trong mình, nên là... phải cắn răng chịu đựng thôi.
- Đêm nay, nhớ ôm tôi ngủ. Em mà rời, dù chỉ một khắc, là tôi dỗi em tiếp.
Nàng mỉm cười thật tươi, rồi đi vào nhà trước, để lại một Yeseo đông cứng vì bất ngờ trước câu trả lời mà em chưa bao giờ lường đến. Nhưng thôi, nghĩ nhiều làm gì, chẳng phải Yeseo đang lời quá hay sao? Làm người ta giận, mà vẫn còn được ngủ chung giường mới hay chứ. Thế là, Yeseo chạy ù vào nhà, chuẩn bị ôm ấp người đẹp vào mộng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co