Truyen3h.Co

Yeshiro | 𝕌+𝕄𝕖 = ?

Chương 30

hitngm_

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"

*

Nãy giờ có ai thắc mắc tại sao Huang Xingqiao không vào cản Kang Yeseo khi em chuẩn bị đánh Fu Yaning không? Vì trước đó Xingqiao đã chạy ra khỏi phòng để cầu cứu một người...

Bang~ Xingqiao đẩy cửa mạnh vào, sau đó chạy lại phía cô gái tóc ngắn ngang vai đang ngồi nghỉ ngơi

_Cai Bing!!!!!! – Xingqiao hét lớn tên chị, mặc cho nhiều người đang nhìn

_Huang Xingqiao? Em làm gì vậy? Mọi người nhìn kìa. – Bing khó hiểu nhìn Qiao

_Mau theo em, việc khẩn cấp lắm rồi – Xingqiao nói xong , không cần đợi chị đồng ý, liền nắm tay kéo chị chạy đi luôn

_Qiao à, chuyện gì vậy em? Tự nhiên kéo chị đi, chị còn phải tập nữa. – Bing cố gắng giẫy tay ra

_Chuyện này có liên quan nên Ngưng Tỷ, chị còn muốn không đi nữa không? –Xingqiao đột nhiên nghiêm giọng làm Bing ngạc nhiên, chắc là chuyện nghiêm trọng rồi đây

Cả hai chạy ngang qua Yoon Jia, chị liền quay sang

_Jia à, em có thể hướng dẫn mọi người luyện tập giúp chị được không?

_Ơ, dạ được ạ - Jia tuy ngạc nhiên không hiểu chuyện gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý

_Cảm ơn em – nói rồi cả hai nhanh chóng chạy đi

Lúc này ở trong phòng luyện tập của team Majiya, Yaning đứng như trời trồng nhìn Mashiro đang ngồi đánh đàn, tự dưng trong lòng cảm thấy ngập tràn tội lỗi

_Mashiro... - Yaning chưa kịp nói hết câu thì Cai Bing và Xingqiao đã chạy vào phòng

_Fu Yaning! – Cai Bing tiến đến chỗ cô

_Bing? Sao chị ở đây? – Yaning vô cùng ngạc nhiên khi Bing xuất hiện

_Em lại gây chuyện gì nữa vậy?

_Em... - cô ấp úng không biết nên nói gì, vì thật sự lúc nãy vì thấy Kang Yeseo đứng nấp ở ngoài nên nói giỡn vậy thôi, định là lúc ấy giải thích rồi, không ngờ Shiro lại xuất hiện.

_Thật là hết nói nổi mà. Chị đã nghe Xingqiao kể hết rồi. Chị biết là em nói giỡn nhưng cái gì cũng phải có chừng mực chứ?

_Em...

_Mau qua xin lỗi em ấy đi, rồi còn giải thích nữa. – Bing thở dài

Phải, Cai Bing hiểu rõ tính tình em người yêu của mình mà. Chẳng qua là con bé thấy cả hai dễ thương nên đùa một chút thôi, ai ngờ lại thành ra cớ sự này.

_Shiro à... - Yaning tiến lại chỗ Mashiro đang ngồi

_Dạ chị? – chị ngước mặt lên nhìn Yaning

_Chuyện lúc nãy, là do chị...

Yaning chưa kịp nói xong thì Mashiro đã đứng lên.

_Chị không cần phải giải thích gì cả. Hôm nay em hơi mệt nên chị và Jiwonie tập trước nhé.

Nói rồi Mashiro đi về phòng, làm Yaning ngập tràn tội lỗi

_Bà thấy bà gây ra chuyện gì chưa? – Xingqiao đi lại chỗ Yaning vỗ nhẹ vai cô

_Tiêu rồi. Hay là giờ chị đi qua giải thích với Yeseo?

_Bây giờ bà đi giải thích với nó cũng bằng thừa. Nó bị crush nó đuổi đi như vậy, chắc tâm trạng tệ lắm. Thôi để tui tìm cách nói với Shiro. Bà yên tâm đi, để vài ngày cũng nguôi thôi. – Xingqiao xoa vai Yaning

_Ừ... -giọng Yaning buồn buồn đáp lại

Nhưng lần này trái ngược hoàn toàn với dự đoán của Xingqiao rồi. Mặc dù Xingqiao có cùng với Yaning giải thích bao nhiêu lần cho Mashiro, thì bấy nhiêu lần bị Shiro giả vờ không nghe thấy, thậm chí là làm lơ đi luôn. Điều này không chỉ khiến Yaning, Xingqiao và Cai Bing đau đầu, mà còn khiến cho cả Yurina và Xiaoting cũng đau đầu theo luôn.

_Bây giờ tính sao đây mọi người? – Cai Bing mở lời trước

Phải rồi, đây là sân thượng KTX, nơi 5 thành viên gồm Yurina, Xingqiao, Yaning, Xiaoting và Cai Bing tổ chức một cuộc họp vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến tương lai chiến hạm sau này.

_Em cũng không biết nữa. – Yurina thở dài, ôi con thuyền mà Rina theo từ đầu đến giờ, sao hôm nay căng thía nhỉ?

_Em chưa nghĩ rằng hai cái đứa dính nhau như keo 502 sẽ như thế này – Xingqiao thuyền phó thở dài (vì thuyền trưởng là chú chủ tịch nha)

_Tui xin lỗi mọi người nhiều lắm – Yaning thật tâm cúi đầu trước mọi người

_Em mau ngước lên đi, không ai trách em đâu – Cai Bing quay qua xoa nhẹ đầu Ning

_Đúng đó bà. Chứ tui thấy vụ này đáng ra không căng đến vậy đâu – Xingqiao gật gù

_Xingqiao nói đúng đấy – Yurina tiếp lời – Bình thường Shiro chắc chắn sẽ lắng nghe mọi người mà, lần này lại cắt ngang, chắc là có chuyện gì đó rồi. Không đơn giản vậy đâu

Phải rồi, Yurina có thể kết luận chắc nịch như vậy là vì Rina là bạn thân của Shiro, nên Rina hiểu tính tình bạn mình như thế nào.

Nãy giờ, duy nhất chỉ có một người im lặng không lên tiếng. Yurina mải mê suy nghĩ mới chợt nhớ ra cô "bạn thân" đang ngồi cạnh, liền quay sang

_Cậu sao vậy Ting? Cậu buồn ngủ rồi sao?

À ừm, Yurina dùng chất giọng nhẹ nhàng mà ngọt ngào với Xiaoting làm 3 con người đang ngồi đối diện nổi da gà hết luôn.

_ "Khum biết chừng nào bà Bing mới được như dị nữa?" – Yaning thầm thở dài ngẫm nghĩ, buồn của Ning khi có chị người yêu lạnh lùng ít nói quá. (à ừm...)

_À không, nãy giờ tớ đang suy nghĩ về Yeseo – Ting giật mình nhưng sau đó cũng nhanh chóng trả lời

_Ủa? Con bé bị gì sao? – Xingqiao quay sang

_Ùa, dạo này con bé nó siêng năng luyện tập quá.

_Ủa, đáng ra thì con bé siêng, mấy em phải mừng chứ? - Yaning thắc mắc thay cho những thành viên khác

_Không đâu – Xiaoting lắc đầu – Con bé đang bệnh ấy ạ. Từ hôm bắt đầu nhiệm vụ, con bé có cảm nhẹ rồi. Bọn em có kêu con bé nghỉ ngơi mà nó vẫn ngoan cố không chịu nghỉ, còn tự mình luyện tập để chạy sang phòng của Shiro... - Xiaoting ngập ngừng rồi mới nói tiếp - Bây giờ thì nó không còn qua phòng nữa nhưng mà vẫn luyện tập nhiều lắm. Với lại cộng thêm việc áp lực "killing part", em sợ con bé... - Ting thở dài

Yurina quay sang vỗ lấy vai Xiaoting. Còn Xingqiao thì lại đang suy nghĩ một cái gì đó nên không nói gì

_Ngày mai là ngày biểu diễn rồi. Tự dưng lại thấy lo quá – Yaning khẽ run người vì lạnh

Cai Bing thấy vậy cũng không nói gì, chỉ đơn giản là lấy cái áo khoác đang cầm trên tay choàng qua cho Yaning

_Em mong mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhìn hai đứa nó căng quá em cũng rén giùm – Yurina run người, nhưng một lúc sau thì không thấy lạnh nữa vì có Xiaoting choàng tay qua ôm rồi.

Xingqiao suy nghĩ xong thì nhìn thấy cảnh tượng bên phải, rồi thêm cảnh đối diện, lắc đầu

_ "Why am I here?"

Ai đó giải cứu Xingqiao đi!!! Tội nghiệp chị đẹp của tôi!!!

...

Cũng vào trong đêm đó nhưng ở một địa điểm khác

_Em phải làm gì đây, Chaehyun unnie? Em cảm thấy bất lực quá chị à. –giọng Kang Yeseo khàn khàn, có vẻ như khóc rất nhiều.

À mà không chỉ riêng hôm nay đâu, mỗi lần đi tập về, em đều ra đây. Mỗi lần em ngừng làm việc là em lại nhớ ngay đến hôm ấy, cái hôm mà chị vì người khác mà nói rằng chị không cần em nữa . Và thế là em rơi nước mắt trong thầm lặng, không một ai hay, không một ai biết.

Kim Chaehyun nhìn đứa nhỏ của mình vừa kể chuyện vừa khóc nức nở thế này cũng cảm thấy đau lòng. Chị đã để ý dạo này em hay buồn lắm, hôm nay tình cờ đi dạo đêm khuya lại bắt gặp em ngồi khóc một mình, liền chạy lại dỗ dành.

_Tức chết đi mà, sao giờ em mới nói với chị? – Chaehyun sau khi nghe em kể chuyện xong thì vô cùng tức giận – Chị ta nghĩ mình là ai mà làm em bé của KG khóc như vậy chứ?

Đương nhiên là bây giờ Yeseo mới nói với chị rồi. Đến Bahiyyih và Chaeyun, bạn thân của em, em còn giấu kia mà, tại lần này Chaehyun hỏi em nhiều quá nên em mới thành thật kể

_Để chị đi nói chuyện mới được

Chaehyun không nhịn được nữa, đứng lên định đi thì bị em cản lại

_Chị định đi đâu?

_Đi nói chuyện với chị ta đó, không thể để thế này được.

_Em xin chị, đừng nói được không?

_Chị... - Chaehyun có chút ngập ngừng

_Nghe em đi – giọng em mệt mỏi

_Thôi được rồi – Chaehyun cắn môi – Chị sẽ không nói đâu. Nhưng mà em hứa với chị là phải đi ngủ ngay đó, ngày mai là bắt đầu rồi – chị lau đi nước mắt trên gương mặt em

_Dạ. – em gật đầu đáp 

--- hết chương 30 ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co