Chương 32
"Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm anh
Hay em sẽ né tránh anh?
Chỉ dám buông đôi câu chào: Dạo này anh sao?"
(Bông hoa đẹp nhất – Quân A.P)
*
Sau khi kết thúc phần trình diễn, Majiya đi về phòng chờ. Cũng cùng lúc đó, team Present cũng đang chuẩn bị bước ra. Cả hai ánh mắt va vào nhau, mãi nhìn nhau nhưng chẳng nói với nhau một lời nào.
_Yeseo à, nhanh lên em. Đến lượt chúng ta rồi. – May từ phía xa gọi em
Em giật mình, sau đó không nhìn chị nữa mà nhanh chân đi ra ngoài.
_Cố lên... - chị nhỏ giọng nói
Yeseo giật mình, nhưng vì giọng chị nhỏ quá nên em nghĩ rằng mình nghe nhầm nên không để ý đến nữa. Còn chị vẫn nhìn mãi bóng lưng của em cho đến khi em đã đi hẳn mới thôi không nhìn nữa, quay về chỗ ngồi.
_Em đỡ hơn chưa Yeseo? – Choi Yujin xoay sang em hỏi
_À dạ, em hết bệnh từ hôm qua rồi, nên giờ em khỏe lắm, không sao đâu ạ -em cười đáp
Choi Yujin định nói gì đó nhưng nhận ra team sắp trình diễn nên chị vội vàng chuẩn bị lên sân khấu, đồng thời không quên quan sát các trang phục của mấy đứa em. (và chuyện chị định nói sau này chị quên nói em luôn nha, là chuyện gì thì xíu sẽ biết)
Mashiro lặng người quan sát màn trình diễn của em , không biết vì sao mà lại rơi nước mắt mất rồi. Jiwon ngồi cạnh đang chăm chú thưởng thức màn trình diễn của Present thì nghe tiếng thút thít, quay sang thì giật mình nhìn chị leader của mình đang khóc, lấy tay nhẹ nhàng vỗ vai an ủi chị
_Sao chị lại khóc vậy? Có sao không? Mọi người nhìn vô tưởng em ăn hiếp chị đấy.
Chị chỉ cười lắc đầu, ý muốn nói là không sao, đừng lo lắng. Jiwon chỉ đơn giản nghĩ rằng là do bài hát quá xúc động nên chị mới khóc, nên quay qua an ủi chút rồi thôi. Nhưng Jiwon à, sự thật không hẳn là như vậy đâu...
....
Chúng ta cùng quay ngược lại thời gian vài ngày trước nào, cái ngày mà Yeseo đi kiếm Mashiro nhưng không thấy, chỉ thấy Yaning và Xingqiao ấy. Hôm ấy Mashiro không có ở phòng tập là vì chị có một cuộc hẹn ở sân thượng KTX
_Chị tìm em có việc gì sao? Yujin unnie. – Shiro vừa đến nơi đã mở lời trước
Đúng rồi, người cần gặp Mashiro chính là Choi Yujin của team Present. Chị đang đứng ngắm cảnh, nghe tiếng gọi của Mashiro liền quay đầu lại
_Phải. Là chuyện liên quan đến Yeseo – Yujin không khách sáo, liền nói thẳng ra, đằng nào cũng là người quen nên không nên làm mất thời gian của nhau
_Vậy là chuyện gì ạ? – Shiro lúc này không cười nữa, ánh mắt chứa tia lo lắng nhìn Yujin
_Chị muốn nhờ em khuyên con bé nghỉ ngơi thôi – chị ngưng một chút rồi nói tiếp – Dạo này con bé đang bệnh mà cứ cố sức luyện tập. Nghe bảo là con bé ráng tập thêm giờ để qua sang phòng em đấy...
Nghe đến đây, Mashiro chợt lặng người. Dạo này chị ít quan tâm đến em quá. Giờ chị mới nhớ ra, dạo này em ốm lắm, trước đã ốm lắm rồi, giờ còn ốm hơn trước nữa. Mắt em dạo này còn xuất hiện quầng thâm nữa, chị hỏi nhưng em cứ chối là do em háo hức quá nên ngủ không được, nên chị không để tâm đến nữa.
_ "Mày thất bại quá Mashiro, mày đã từng hứa sẽ chăm sóc em ấy mà" – chị đau lòng khi nhớ đến bóng dáng nhỏ bé ấy ngày ngày đứng chờ mình trước cửa phòng tập
_Shiro? Em nghe chị nói chứ? – Yujin nãy giờ thấy Mashiro không nói gì thì thấy lo lo
_À dạ, em hiểu rồi, em sẽ khuyên em ấy.
Mashiro vừa đi về phòng luyện tập vừa suy nghĩ, tình cờ vừa đi về cửa phòng lại nghe tiếng cãi nhau
_Chị định làm gì Shiro!!! - Yeseo
_Nhóc con, còn nhỏ mà nghe lén người khác là không tốt đâu – Yaning
_ "Ai vậy? Không lẽ là Yaning unnie và Yeseo?" – Shiro nghĩ thầm – "Nếu bây giờ mình khuyên em ấy không đến đây nữa, liệu em ấy sẽ nghe?"
_Chị mau trả lời câu hỏi của tôi. Ý chị là gì? Giỡn chơi là sao?
_Thì là vậy đó
_Chị!!!!
_Em làm gì vậy Kang Yeseo!!! – Mashiro không chần chờ nữa, liền xông vào bắt lấy tay em, nhưng chị chỉ dám nắm nhẹ thôi, sợ làm em đau
_Em định làm gì chị ấy? – chị cố gắng lớn tiếng
_Tại chị ta...
_Kang Yeseo... Từ nay đừng đến đây nữa – chị cố gắng thật lạnh để em tin
_Chị à... là do...
_Nếu em còn đến, chị sẽ là người đi. – mắt chị có chút rưng rưng nhưng chị đã kiềm lại được, dứt khoát nhìn em
_Được rồi, nếu chị muốn, em sẽ không đến đây nữa... - em nói một câu nữa rồi mới đi
Chị lặng người nhìn em với vẻ mặt tiếc nuối...
_"Xin lỗi..."
"Tuy chị không đủ tinh tế để hiểu rõ ánh mắt em đang muốn nói điều gì, nhưng chẳng hiểu sao, chị lại cảm thấy đau lắm, như đây chính là tận cùng của đau khổ. Chị chẳng muốn nói những điều này với em đâu, chính bản thân chị còn cảm thấy khó chịu mà, nhưng chị buộc phải làm như vậy vì điều đó tốt cho em Yeseo à!"
Vài ngày sau
_Cảm ơn em Shiro...
_Đừng cảm ơn em, mọi sự thành công đều là do sự cố gắng của em ấy thôi – Shiro cười
_Nhưng mà... em không định giải thích với em ấy sao? – Yujin cũng buồn vì chuyện này
_Giải thích làm gì chị ơi... cứ để mọi thứ như vậy đi. Sẽ tốt hơn cho em ấy. – Shiro cười, nhưng mà sao nụ cười này chua chát quá vậy?
Yujin không nói gì nữa, chỉ lặng yên cùng Mashiro ngắm hoàng hôn.
_Yujin unnie... - Mashiro đứng dậy, khẽ cúi đầu – Như em đã từng nói, xin chị hãy thay em chăm sóc Yeseo. Em cảm ơn chị nhiều lắm.
Nói rồi Mashiro xoay người rời đi, để lại một Choi Yujin đang cảm thấy đau giùm cả hai, nhưng chị không thể giải quyết được, vì chị tôn trọng quyết định của Mashiro.
"Ngày hôm ấy chị đuổi em đi, chắc em buồn và giận chị nhiều lắm nhỉ? Nhưng mà em ơi em, em có biết không, chị cũng chẳng khác gì hơn em đâu. Giờ em không còn ở đây nữa nhưng giọng nói của em vẫn còn văng vẳng trong đầu chị đây này."
"Sao phải đến bước đường này? Chị cũng chẳng rõ nữa, cách quan tâm của chị dành cho em tựa như loài xương rồng vậy. Chị quan tâm em càng nhiều, thì những gì chị nhận lấy càng đau. Một đứa trẻ cứng đầu như em thì cách quan tâm phải đặc biệt hơn bình thường, đúng chứ?"
......
_"Chị khóc là vì em đã thành công sau khi em luyện tập đấy. Chị luôn dõi theo em Yeseo à. Dành chiến thắng rồi thích quá nhỉ? Em vất vả rồi nhiều rồi, bé con."
Đó là những gì chị muốn nói với em sau khi kết thúc buổi ghi hình ngày hôm nay. Nhưng khi chị chạm mặt em, chị định mở lời trước thì em đã không nhìn chị và bỏ đi mất rồi.
"Phải rồi, chắc em còn giận chị nhiều lắm, chịthật không tốt khi nói với em những điều đó. Vậy cũng tốt thôi, em cứ giận chịtiếp đi, vì chị xứng đáng mà, đúng không em?"
--- hết chương 32 ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co