Chương 37
"Có gì đâu mà ngại ngùng quá vậy?"
*
Kang Yeseo sau khi vừa nghe Yujin nói xong đã ngay lập tức chạy đi.
_Cái đồ ngốc Mashiro này, chị sao lại làm vậy chứ? Đúng là đồ đáng ghét. Nhưng mà tại sao mình lại không thể ghét cái đồ đáng ghét này chứ?
Bằng đôi chân dài m75, em cuối cùng cũng chạy đến phòng của Mashiro.
_Shiro unnie? Chị có ở trong phòng không? – Yeseo gõ cửa phòng
Nhưng không có ai trả lời.
_Unnie? – em gọi thêm một lần nữa
Không có một tiếng trả lời hay tiếng động nào nên em nghĩ chắc chị không có ở trong phòng. Bước đi được vài bước thì em nghe tiếng "Xoảng" từ trong phòng của chị. Em lo lắng chạy lại, lấy tay đập cửa liên tục.
_Shiro unnie? Chị ở trong đó đúng không? Mau trả lời em đi!!!
Em hoảng thật rồi, gọi nãy giờ mà chị không trả lời, đã vậy có nghe tiếng thủy tinh vỡ nữa, không biết có chuyện gì xảy ra không.
_Chết tiệt, cửa khóa rồi!
_Có chuyện gì vậy?
Em bất ngờ quay đầu lại thì thấy Xu Ziyin bước ra từ phòng bên cạnh. Em nhớ rồi. hôm nay vì chị đang bệnh nên không đến dự tiệc. Ziyin đang nằm trong phòng thì nghe tiếng đổ bể cộng thêm tiếng gõ cửa, thầm nghĩ chắc có chuyện gì xảy ra nên nhanh chân đi ra xem thử.
_Ai đấy?
Theo sau Ziyin chính là Kim Doah. Doah có mặt ở đây vì cô không yên tâm lắm khi để Ziyin một mình nên cô đã xin về sớm để chăm sóc cho chị.
_Ủa, bé con? Sao em lại ở đây?
_Em lo cho Shiro unnie quá, lúc nãy em nghe tiếng thủy tinh bể mà em gọi nãy giờ chị ấy không trả lời, cửa còn bị khóa nữa. Phải làm sao đây unnie? Em sợ quá!
Em chạy lại ôm chặt Kim Doah, làm chị cũng buồn mà xoa lấy lưng em an ủi.
_Không sao, không sao. Lão Từ đã chạy đi nhờ người giúp rồi, em đừng lo nhé.
_Có chìa khóa dự phòng rồi đây.
Từ lão sư từ sau ném chìa khóa cho Kim Doah. Cô nhanh tay bắt lấy rồi chạy lại mở cửa phòng ra.
_Được rồi này. – Doah reo lên
Em giờ đây trong đầu chỉ nghĩ đến Mashiro, nhanh chân chạy vào phòng tìm chị. Em vô tình đưa mắt xuống sàn thì thấy ly nước bị vỡ. Nhìn lên thì thấy chị đang nằm trên giường. Yeseo nhanh chóng chạy lại chỗ chị.
_Nhanh lên mọi người, chị ấy nóng quá này... - em một tay thì ôm lấy chị, tay còn lại thì kiểm tra thân nhiệt.
_Có chuyện gì vậy? – Doah lúc này mới chạy vào thì thấy dáng vẻ vội vã của Yeseo, đưa mắt nhìn thì thấy Shiro đang ngất trên giường
_Mau, nước đâu, mau đưa cho em. – lần này giọng có chút nóng nảy nhưng em vẫn ôm chị rất nhẹ nhàng, như là sợ chị bị đau.
_Đây... - Doah nhanh chóng chạy vào phòng tắm và cái thau để lấy nước rồi đưa cho em
_Hic, huhu, tỉnh lại đi Shiro unnie – em khóc thật rồi
_Em không được khóc, bây giờ em khóc thì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn đó. – Doah quay qua an ủi em.
_Hai em đặt Mashiro lên giường ngủ đi. Chị đi nấu cháo cho. – Ziyin từ ngoài phòng nói vọng vào.
Doah và Yeseo lòng đang rối bời, nghe thấy sự chỉ đạo của Ziyin như bừng lên một tia sáng. Em và cô nhanh chóng đưa Shiro nằm ngay ngắn trên giường và chăm sóc đến tận bây giờ đã là sáng của ngày hôm sau.
...
Nghe em kể xong thì Mashiro ngẩn người ra. Sau đó có chút hơi tức bà chị họ Choi kia
_"Hứ, đồ bà chị không biết không biết giữ lời hứa. Vậy là em ấy biết hết rồi..."
Shiro ngước mặt lên nhìn em. Em cũng đang nhìn chị, mà gương mặt chắc mẩm còn giận lắm.
_Chị đúng thật là... Sao không nói thẳng với em? Làm em hiểu lầm chị gần nửa tháng nay... - em xịu mặt, bỉu môi nói.
_Nếu tui nói với em... chắc em chịu hen? – chị cười nhìn em
Phải rồi, đây chính là nụ cười đẹp nhất, chân thật nhất của cả hai kể từ Combination Mission. Nhớ ngày nào giữa cả hai còn căng thẳng lắm, đến nguyên cái KTX này còn biết chuyện giữa cả hai. Vậy mà giờ đây, căn phòng này trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.
_Nhưng mà, chị phải đền bù cho em cái gì đi chứ? – em mè nheo, ôm lấy một bên tay của chị lắc lắc
_Ơ, tự dưng lại bù? – chị ngơ ngác nhìn em
_Thì chị làm em buồn nè, còn không chúc mừng khi em thắng nữa. Chẳng phải hồi đó có người từng nói: "Em buồn, thì là lỗi của chị" sao? – em đắc ý nhìn chị
_Ờ thì... - nhắc đến đây thì Shiro hơi xấu hổ, tự nhiên hôm đó nói vậy chi không biết nữa. – Thôi được rồi, người lớn đã nói thì phải giữ lời, em muốn bù gì đây?
_Một nụ hôn (ủa em??? Cơ hội dị?)
Yeseo nhếch mép cười nhẹ, tiến lại sát lại gần chị hơn. Em đưa mắt quan sát, hình như em trêu chị thành công rồi, mặt chị đỏ như gấc luôn kìa. U là trời, đúng là Shiro unnie ngầu được bao lâu chứ, em mới ghẹo xíu thôi mà? Thấy chị im lặng không nói gì, lại né tránh ánh mắt em nữa, nên em cười.
_À mà, ở tay cũng...
Chốc~ Omo, em cảm giác có cái gì đó mềm mềm mới phớt qua má em ấy nhỉ? Em quay mặt qua nhìn người con gái đối diện mình, ôi, lần này mặt chị còn đỏ hơn lúc nãy nữa. Em nhìn chị, chị nhìn em, cảm giác gì thế này? Mashiro không biết nữa, chính chị cũng không biết tại sao mình làm vậy luôn.
_Cháo đến rồi đây!
Huang Xingqiao trên tay cầm tô cháo nóng hổi bước vào phòng. Ánh mắt thuyền phó cũng nhanh lắm, thấy hai con người kia mặt tự dưng đỏ rần rần, rồi nhìn nhau đắm đuối nữa, thành ra nổi hứng muốn ghẹo đó mà.
_Ôi chu choa má ơi! Hai con người này làm cái gì mà gần ngồi nhau thế? Mà tui nhớ phòng đang mở máy điều hòa mà, sao mặt hai người đỏ quá dị? Nóng quá hả?
Xingqiao vừa nói vừa nhướn mày làm Kang Yeseo tức muốn chết.
_Kệ... kệ tui – em xấu hổ tiến lại chỗ Xingqiao, lấy tô cháo từ tay cô
_Không có chuyện gì quan trọng thì bà ra ngoài đi. Có tui ở đây lo cho Shiro unnie rồi. Khum cần bà đâu.
_Ơ, cái con bé này? Sao mài phũ phàng với chị quá vậy?
_Tại bà hết giá trị rồi. Hứ! Mà bà đi có gặp Doah unnie và Ziyin unnie, nhớ cảm ơn hai chị ấy giùm tui.
_Biết rồi, khỏi cần nhắc. Lo mà chăm sóc... - nói đến đây thì Xingqiao đi lại nói nhỏ vào tai em – Shiro unnie của em cho tốt đó.
Xingqiao nhanh chóng chạy đi, trước khi nhỏ em của mình phang gối vô mặt.
_Huang Xingqiao!!! Tui mà nhìn thấy mặt bà lần nữa là bà chết dưới tay tui. – em tức giận lấy cái gối ném vào cánh cửa gỗ.
_ "Hình như đó giờ mình mới thấy em ấy giận dữ như vậy? Nhớ em ấy nói chuyện nhẹ nhàng lắm mừ?" – chị nhầm to rồi Shiro ơi. Con bé nó chị nhẹ nhàng với chị thôi.
_ "Sau này tốt nhất mình không nên chọc giận em ấy. Hậu quả khó lường lắm." – Shiro gật gù kết luận. Mà ôi chị ơi, chị chủ động ghẹo em nó, nó còn khoái nữa là :>.
Xingqiao bước ra ngoài thì đằng xa xa nhìn thấy Xiaorina đang cười nói vui vẻ ở băng ghế đá ngoài khuôn viên. Nhiều lúc cô thầm nghĩ, tại sao một người Trung như Shen Xiaoting và một người Nhật như Kawaguchi Yurina lại có thể nói chuyện với nhau một cách bình thường, đã vậy cả hai còn rất thân với nhau từ đầu chương trình nữa.
Ở phía tay trái, cô nhìn thấy May, Huh Jiwon và Kim Bora đang đi với nhau.
_Sao hai đứa bây đánh lẻ? Sao không rủ chị đi? – Bora cằn nhằn
_Ơ kìa, tụi tui đi chơi dí nhau cũng vác bà theo à? – Jiwon chu mỏ, tay vẫn nắm chặt lấy tay May – Mà Wen Zhe của bà đâu, sao không đi cùng chị ấy?
_Không thấy đâu mới đi theo tụi bây đó – Bora chắc lưỡi – Chắc chị ấy rủ Man-chan đi dạo rồi.
_Em thấy chị ấy đi với Man-chan ở ngoài khuôn viên á. – May cảm thấy hơi có lỗi với Bora khi nói dối chị
_Thiệt hả? Dị hui tau đi. Để tụi bây hẹn hò dí nhau. – Bora tốc biến chạy đi luôn.
Ở phía xa xa bên cánh phải, cô lại thấy Caining đang đi chung với nhau. Fu Yaning thì ca hát vui vẻ, còn Cai Bing chỉ im lặng nghe, đôi khi nói vài câu làm Yaning dỗi không hát nữa. Nhưng sau đó mẻ lại hát tiếp, mặc kệ cái chau mày của Cai Bing.
Ở gần đó nữa là Xu Ziyin đang cùng Kim Doah đi dạo quanh hành lang. Cả hai cười cười nói nói gì đó với nhau rất vui vẻ, làm Huang Xingqiao cũng thấy nhẹ lòng vì Từ lão sư của cô dạo này hơi mệt nên không muốn nói chuyện với ai. Vì vậy có sự xuất hiện của Doah khiến ai trong C-Group cũng mừng như bắt được vàng vậy.
_ "Dù hôm nay là ngày cuối ở KTX nhưng có vẻ không khí vẫn như thuở ban đầu ấy nhỉ?" – Xingqiao dù cũng hơi mệt khi ngày nào cũng ăn cẩu lương. Nhưng không sao, chỉ cần mọi người vẫn vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc của hiện tại là cô cũng thấy vui rồi.
Tự dưng Huang Xingqiao nhớ ra điều gì đó...
_Thôi tiêu rồi... WenZhe!!!!! Phải kiếm bả tính sổ mới được!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co