Truyen3h.Co

Yeshiro | 𝕌+𝕄𝕖 = ?

Chương 38,5

hitngm_

"Đối với anh cô ấy có thể là tình yêu

Nhưng đối với tôi cô ấy là duy nhất

Đối với anh cô ấy có thể là tia nắng

Nhưng đối với tôi cô ấy là mặt trời."

(Màu nước mắt – Nguyễn Trần Trung Quân)

*

Kim Chaehyun viết xong vài dòng rồi lấy tay đóng quyển nhật ký lại, khẽ thở dài. Ayda, cô lại nhớ nàng nữa rồi. Lúc nãy khi dự tiệc, cô dù quẩy rất là nhiệt tình, nhưng mà, ánh mắt cô vẫn luôn nhìn về phía nàng không rời. Quay về vài tiếng trước nào!

...

_Sao vậy? – thấy Chaehyun nãy giờ cứ ngẩn người nên Kang Yeseo đứng bên cạnh hỏi thăm.

_À không... không có gì đâu. Em nhiều chuyện quá đấy. – cô thôi nhìn nữa, quay qua cú đầu đứa em gái nhỏ của mình.

_Ây, đau em. Em đau vì tình chưa đã mà còn bị chị làm cho đau về thể xác nữa. Có ác quá không dị?

_Đúng là đồ con nít. – Chaehyun nhún vai.

_Kệ em, thôi em đi á.

_Sao vậy, giận chị hả cưng?

_Không thèm, em đi xíu, chút nữa tăng 2 sau.

_Ờ, tưởng mài dận, làm chị mừng hụt. – cô lắc đầu

_Ơ cái bà này, tui đá một phát bây giờ. – em cáu lên, sau đó đánh vào vai cô.

_Đúng là hung dữ như cô mãi mãi khum có người yêu đâu – cô le lưỡi trêu em

_Còn cái người suốt ngày cứ đi ghẹo người khác cũng không có người yêu đâu. – em liếc cô một cái rồi bỏ ra ngoài.

Cô thấy em đi ra ngoài rồi, cô mới ngưng cười, ánh mắt đầy u sầu và lặng lẽ nhìn về phía cửa. Nãy giờ tuy là đang nói chuyện với Kang Yeseo nhưng nàng vẫn luôn âm thầm quan sát nàng. Lúc nãy nàng đã ra ngoài cùng Kim Doah, lòng cô chợt thắt lại.

"Sao tim mình đau quá vậy? Thì ra, yêu đơn phương là như thế này. Tim ta cứ hướng về người, cứ thổn thức về người, cứ đau vì người nhưng người đâu hay đâu biết, chỉ có trời biết, đất biết, ta biết mà thôi. Nhưng có cách nào khiến ta không yêu người nữa không?"

Nghĩ đến đây, trên khóe môi cô nở nụ cười buồn. Ừ thì làm sao buông bỏ được kia chứ? Khi ta chấp nhận rằng ta đã yêu một người thì ta làm gì có cách buông bỏ? Trừ khi ta hết yêu, ta mới có thể buông tay được. Nhưng đằng này, cô lại yêu nàng quá nhiều đến mức lụy mất rồi. Không đêm nào cô không nghĩ về nàng. Nhớ đến nàng là nhớ đến ánh mắt biết cười, nhớ đến nụ cười hồn nhiên, nhớ đến cô gái lúc nào cũng tràn đầy năng lượng chuyên đi pha trò.

"Ơ, Kim Chaehyun, sao mày lại cười nữa rồi? Đúng là khi nghĩ đến em, mày không thể dừng cười được?"

_Này, Chaehyun unnie? Chị làm sao đấy? – cô gái với mái tóc highlight lon ton chạy đến hỏi thăm cô.

_À ờ, Youngeunie... Chị không sao. Chị hơi buồn ngủ xíu thôi.

_Vậy chị về nghỉ đi, để tụi em dọn được rồi, hôm nay chị cũng vất vả tổ chức buổi tiệc rồi.

_Ủa, không đi tăng 3 à? – nàng ngơ ngác nhìn em

_Ồ, nãy giờ chị không nghe Doah unnie nói à? Shiro unnie bị bệnh nên mọi người không còn tâm trạng tiệc tùng nữa. – em giải thích

_À, xin lỗi em, chị hơi buồn ngủ nên không tập trung đó mà. – cô gãi đầu cười trừ đáp

Seo Youngeun đứng nhìn cô một hồi lâu, sau đó thở dài.

_Em hiểu rồi, chị về phòng nghỉ ngơi đi. À mà đừng có suy nghĩ nhiều quá đấy. – em đưa cho cô chai nước rồi quay đầu cười với cô rồi đi.

_Ôi đứa nhỏ hiểu chuyện này. – cô cùng với chai nước em đưa trên tay quay bước về phòng.

...

"Kang Yeseo, thích rồi nhỉ? Xem em kìa,nãy giờ cứ mải mê nhìn Shiro unnie rồi tự cười một mình. Em và chị ấy đã giải quyết hiểu lầm với nhau rồi, chúc mừng em nhé! Còn chuyện của chị, và em ấy, có lẽ còn xa lắm em à!"

Kim Chaehyun nhân lúc không ai để ý liền quay người nhìn sang chỗ nàng đang ngồi. Mặc dù nàng chưa được gọi tên nhưng mà xem kìa, trông nàng vui chưa. Nàng vui không phải vì bản thân nàng mà là vì mấy đứa nhỏ trong team đã sống sót. Mỗi lần MC đọc lên tên của mấy đứa nhỏ là nàng nhảy cẩn lên vì vui mừng, sau đó chạy qua chúc mừng mấy đứa nhỏ.

"Đúng là... tôi không biết nên làm gì nữa rồi em ơi!"

Sau buổi ghi hình, Kim Chaehyun vẫn còn khóc nức nở. Kim Dayeon thấy vậy liền choàng tay ôm lấy thân người bé nhỏ của cô, sau đó lấy tay vỗ nhẹ lưng cô an ủi.

_Chẳng phải ngày trước em từng nói với chị sao? Bây giờ thì sao chứ, chẳng phải là chị làm được rồi sao? Sao phải khóc nữa thỏ con đáng yêu của em?

Phải, những gì nàng nói, nàng luôn khắc sâu trong cô.

Nàng từng nói với cô ở công bố xếp hạng lần 1: "Em tin chị sẽ được vào TOP9 thôi. Chẳng phải Hyunie của chúng ta luôn tràn đầy năng lượng sao? Người giám hộ Planet sẽ biết mà" – và quả thật cô đã vào được TOP9

_Chị biết rồi mà, đừng có coi chị như con nít... - cô lấy tay lau nước mắt rồi cười với nàng

"Chị luôn nghe lời em nhất mà."

_Được rồi... chúng ta đi thôi! – nàng cười rồi nắm lấy tay cô rời khỏi phòng.

...

Một lúc sau, Kim Chaehyun sau khi phụ giúp mọi người dọn dẹp liền tranh thủ đi dạo ở ngoài vườn. Thế là một vòng loại trừ lại kết thúc, thế là cô lại xa những người bạn mới quen trong chương trình này rồi.

Khẽ hít một ngụm khí lạnh, cô đút tay vô túi áo khoác cho đỡ lạnh rồi rảo bước trên con đường quen thuộc. Chợt, từ đằng xa, cô nhìn thấy hai người nào đó đang đi với nhau.

_U là trời, lạnh quá đi mất. – người ấy không ai khác chính là Xu Ziyin. Ziyin vì lạnh nên suýt xoa hai bàn tay của mình. (chẳng biết là thật hay cố tình đây :>)

_Lạnh sao? Em nói ở ngoài lạnh lắm mà. Cái tội lanh chanh, chừa đi nha.

Người bên cạnh quay qua cốc đầu Ziyin làm chị chu mỏ lên nói.

_Ơ kìa, không quan tâm chị thì thôi, còn nói vậy nữa, đúng là, chị yêu trúng cái tảng băng hả trời?

_Cứ cho là vậy đi.

Chắc đến đây bạn cũng đoán ra được người đi bên cạnh Ziyin là ai. Phải, người đó là Kim Doah đó.

Doah tuy miệng có hơi lạnh lùng với Ziyin nhưng vẫn lấy tay chị bỏ vào túi áo khoác của mình làm chị cười rạng rỡ.

_Ta nói phải dị chứ.

_Chị đúng thật là đồ đại ngốc mà, đã đang bệnh rồi mà còn đi ra ngoài. Bệnh trở nặng hơn thì sao đây?

_Chị... chị chỉ là muốn cùng em đi dạo cho... ừm, ngày cuối cùng đôi ta cùng nhau ở đây thôi.

Khung cảnh ấm áp thế đấy nhưng không hiểu sao làm Kim Chaehyun cảm thấy tức giận vô cùng. Cô nhớ lại những lần nàng và Kim Doah đi cùng nhau, cũng cười nói thế này. Và giờ Kim Doah cũng cười nói vui vẻ nhưng là với một người con gái khác.

_Này, Kim Doah! Chị làm gì vậy? – cô không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, liền nhanh chân chạy lại chỗ hai người.

Ziyin nhìn thấy Chaehyun thì có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó liền vui mừng.

_Hyunie...

Bỏ qua lời nói của Xu Ziyin, Kim Chaehyun với ánh mắt rực lửa nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo của Kim Doah.

_Cô! Sao cô lại làm vậy?

_Ý chị là gì? – trái với vẻ nóng vội của cô, Kim Doah rất bình tĩnh trả lời, như là biết trước điều gì.

_Cô còn giả vờ như không biết nữa hả? Cô với Ziyin unnie là thế nào? – cô thật sự khó chịu lắm rồi, sao cô ta có thể bình thường như không có chuyện gì xảy ra chứ?

_Thì như cô thấy đấy, chúng tôi đang hẹn hò. – em thản nhiên nhún vai đáp.

_Vậy còn Kim Dayeon, với cô là thế nào?

_Thì là... - em hít một hơi sâu, sau đó lạnh lùng nói tiếp – là chơi đùa thôi.

Xu Ziyin căng hai mắt nhìn em, miệng định nói gì đó nhưng mà cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay Kim Doah nên chị quyết định không nói.

_Cô!!!! – lần này cô điên máu thật rồi, liền lấy hai tay nắm vào cổ áo em.

_Sao chị lại phản ứng như vậy? Dayeon có là gì của chị đâu?

Câu nói của em rất nhẹ nhàng nhưng nó như sát muối vào vết thương nơi ngực trái của Kim Chaehyun. Cô yên lặng một lúc, sau đó buông cổ áo em ra, thân người có chút run run.

_Phải, đối với Kim Dayeon, tôi có thể không là gì của em ấy hết. Nhưng đối với tôi, em ấy là tất cả thế giới đối với tôi. – nói đến đây, giọng của cô đã có chút nghẹn ngào. – Vì tôi yêu em ấy, yêu rất nhiều...

_Thật sao? Em yêu Daeyeonie sao? – giọng nói phát ra từ một người đứng đằng sau lưng cô

_Phải, tôi rất yêu em ấy... - lúc này cô vẫn chưa hay biết rằng, người kia đã ra hiệu kêu Kim Doah dẫn Xu Ziyin đi chỗ khác.

_Vậy thì trùng hợp quá nhỉ? Dayeonie cũng yêu chị đấy.

Lúc này, cô mới ngớ người ra.

_Giọng nói này... Dayeonie?

Chaehyun xoay người lại thì thấy người cô thương đang đứng trước mặt.

_Sao nào? Em...

Kim Đoa chưa kịp nói hết câu thì Kim Chaehyun đã chạy lại ôm chặt lấy nàng. Đây chính là lần đầu tiên cô chủ động ôm nàng, cảm giác thật thích quá đi.

_Em yêu chị thật sao? – cô ngước mặt lên nhìn nàng bằng ánh mắt long lanh.

_Tất nhiên rồi, thỏ ngốc của em. Em yêu chị nhiều lắm.

Cả hai cứ đứng ôm nhau cho đến khi nào thì tui không biết nha.

...

_Hả? Vậy là em và Doah, hai người đã bắt tay nhau gạt chị sao?

Lúc này Chaehyun vẫn chưa tin những gì mình đang nghe. Xu Ziyin gật đầu đồng cảm với cô, vì lúc đầu Ziyin nghe Doah kể xong cũng hoảng hồn thế thôi. Hai con người gian manh này, làm tối hôm qua chị hết hồn luôn à.

_Ò. – Dayeon và Doah đồng thanh trả lời.

_Lên kế hoạch từ lúc nào đấy? – lần này là đến Ziyin thắc mắc, hai con người này đúng là quá lắm rồi.

_Ờ thì, chắc là do hôm qua em nghe Youngeun kể một số việc... À không, nó chỉ lại chỗ em nói đúng một câu: "Kim Chaehyun yêu bà đó.", rồi nó bỏ đi luôn.

Tuy mọi chuyện đã được hóa giải, nhưng mà có chuyện, Kim Chaehyun còn hơi cấn lắm.

_Dayeonie... - cô dừng bước, làm Dayeon ngạc nhiên quay đầu lại.

_Sao vậy chị yêu? – nàng xoay đầu về phía trước thì nhìn thấy couple kia đã đi trước rồi – Chúng ta cũng mau nhanh lên thôi, sắp đến giờ luyện tập rồi.

_Có chuyện này chị muốn hỏi em... - cô có chút ngượng ngùng.

_Chuyện gì nào? – nàng cười bước đến gần cô.

_Em yêu chị từ khi nào vậy?

_À là chuyện này sao? Em tưởng chị hỏi câu nào khó lắm mà cứ ấp a ấp úng.- nàng cười cười, sau đó mới nói tiếp - Ừm, em đã yêu chị từ lần gặp mặt đầu tiên, mà tìm chị khó ghê, mãi đến khi quay Performace Video mới được gặp lần thứ 2.

Cô ngơ người ra.

_Ơ, nếu như vậy, sao lúc chị tỏ tình em, em lại từ chối?

_Ủa, có à? – Dayeon ngơ ra.

_Em quên rồi sao, lúc chị nói thích em, em lại trả lời em thích mọi người. Vậy chẳng phải là từ chối à? – cô bỉu môi đáp

_À em nhớ rồi. Đúng là em không có thích chị lắm.

Nghe nàng nói xong làm cô giận thật sự, tức quá xoay người bỏ đi luôn. Nhưng đã có vòng tay giữ cô lại, đầu nàng tựa vào vai cô.

_Mà là em yêu chị đó. Lúc đó em đâu có biết là chị yêu em, nên tính ra em cũng đơn phương chị chứ bộ. – nàng xịu mặt.

_Ơ...

Vụ gì vậy nè? Vậy là cô và nàng đơn phương nhau hả?

_Sao nào? Hết giận chưa thỏ con của em?

Cô quay người lại, sau đó lấy tay choàng cổ nàng để kéo đầu nàng xuống, đặt nhẹ lên môi chị một nụ hôn. Tuy chỉ là phớt qua nhưng cũng đã quá đỗi ngọt ngào cho cả hai. Cô ngượng ngùng đẩy nàng ra, sau đó chạy biến đi. Nàng cũng ngỡ ngàng lắm, sau đó lấy tay sờ nhẹ vào môi mình.

_Hóa ra tình yêu có vị ngọt vậy sao?

_Này, đợi em với, người yêu của em ơi!

Sauđó nàng mới nhanh chân chạy theo cô. 

--- hết chương 38,5 ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co