Truyen3h.Co

Yeshiro | 𝕌+𝕄𝕖 = ?

Chương 48

hitngm_

"Chúng ta rồi sẽ gặp lại nhau vào ngày nào đấy

Và ngày ấy sẽ là ngày hạnh phúc nhất

Em sẽ đến bên người tựa như mùa tuyết đầu tiên."

(I will go to you like the first snow – Ailee)

*

"Cái ôm ấy, quá đỗi ấm áp, khiến bản thân mình dù giận đến mấy,dù đau đến mấy cũng phải xiêu lòng. Sao chị đối xử như vậy với em chứ? Lúc thì hết lòng quan tâm em, lúc thì lạnh nhạt mà nói ra những lời gây tổn thương nhau. Mày yếu đuối quá Yeseo ơi! Mày đúng là thất bại thảm hại. À mà đúng rồi,mày thất bại dưới tay chị ấy. Thôi thì... cũng cam lòng."

_Này! Em làm gì mà ngẩn người ra vậy?

Huang Xingqiao đang uống vui vẻ với mọi người thì nhìn thấy Kang Yeseo ngồi thẩn thờ ở một góc, liền nhanh chân chạy lại. Nhìn thấy em như vậy, Xingqiao hiển nhiên hiểu rõ là em đang nghĩ gì, thầm thở dài ngồi xuống cạnh em.

_Không... không có gì...

"Chỉ là, em vô thức nhớ đến vòng tay ấm áp của chị ấy thôi. Vào đêm công bố xếp hạng lần ba, khi ghi hình xong, chị ấy âm thầm từ đằng sau ôm em vào lòng. Không nói những lời hoa mỹ hay những lời an ủi ngọt ngào, chỉ là một cái ôm từ đằng sau, nhưng cũng đủ khiến em trào nước mắt mà quay ra sau ôm lấy chị. Cả hai chẳng nói lời nào, cứ ôm nhau như thế, cứ một người khóc, một người vỗ lưng như thế. Nhưng nhiêu đó đã quá đủ làm em mãn nguyện rồi." – những lời này Yeseo chẳng dám tâm sự với ai, vì thế nào mấy chị cũng trách em ngốc nghếch, rồi lại trách chị quá vô tình.

_Vậy thì phải vui lên nào. Chẳng phải mấy đứa... - nhắc đến đây Huang Xingqiao có chút không vui - ... đã thắng cược chị rồi sao? Chị cũng đã khao mấy đứa rồi đây. Vậy mà còn ủ rũ thế này? Thiệt là chị không thích đâu nha.

Huang Xingqiao nhắc đến cá cược, em lập tức nhớ đến cảnh cô đã đơ người thế nào khi nghe tin mình được vào vòng trong. Rõ ràng là cô đã cược cô sẽ về nhà, mà trời xui đất khiến thế nào không biết, cô đã thua cược và giờ đây phải tổ chức tiệc cho bọn tiểu quỷ này đây.

Buổi tiệc không được tổ chức lớn lắm, chỉ gồm vài người thôi. Làm sao mà thiếu được hội chị em thân thiết C-Group của cô đây, sau đó còn có Seo Youngeun, Kim Dayeon, Kim Suyeon và Ezaki Hikaru.

_Rồi rồi, em biết mà. Nhưng, chị say lắm rồi đấy.

Em làm sao mà không để ý đến mùi cồn của Xingqiao đây.

_Chị có say đâu?

_Ờ thì không say – em phì cười

_Mà sao Shiro lại không đến đây nhỉ? – giọng lè nhè của Xingqiao nghe như là đùa giỡn, nói cho vui nhưng thật ra cô là cố tình muốn hỏi em

_Chắc là chị ấy lại bận đọc sách thôi. – em cười trừ

_Nhắc đến cậu ấy, em không vui nhỉ? – Xingqiao gương mặt tựa cười nhưng không cười nhìn ly rượu trái cây cầm trên tay

_Không cần phải nói khích em. – em gằn giọng đáp

_Chị không tiểu nhân đến vậy. – cô cười hòa hoãn vì cô biết thỏ con này sắp xù lông lên cắn cô rồi – Nhưng mà cứ buồn thì không phải là cách nhỉ?

_Em cũng biết nhưng mà...

Ánh mắt em mơ màng nhìn về phía trước.

"Ôi, em lại nhớ chị nữa rồi. Trái tim em bao giờ mới biết cách kiểm soát đây chứ? Nhớ những lúc đi ngang qua phòng tập của nhóm chị, em định tìm chị thì lại thấy chị đang cười đùa với người khác trong phòng, em đành lặng lẽ mím môi rời đi. Nhớ những lúc nghỉ trưa, em lại tranh thủ thời gian ít ỏi của mình mà đi tìm chị, kết quả là lại gặp chị đứng ở hành lang nói chuyện với người khác, em đành qua loa chào chị vài câu, rồi né tránh ánh nhìn của chị mà bỏ đi. Thật mệt mỏi! Và trong em đang có chút gì đó, gọi là bất lực.Nhưng dù thế nào em cũng không thể nào mặc kệ chị được. Thật bất công!"

Em nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay Xingqiao, sau đó nhanh tay dựt lấy, uống một hơi cạn. Xingqiao chỉ biết trố mắt nhìn em. Vì ý định ban đầu của cô chỉ là khích em để em vực dậy tinh thần lên thôi, ai có ngờ đâu em lại uống ly rượu của cô rồi.

_ "Tên kia có giết mình không ta? Thôi kệ đi. Hắn đã nhờ mình chăm sóc em ấy, thì mình làm đúng bổn phận của mình thôi. Có gì phải sợ?"

Khi nghĩ đến thái độ của Shiro khi biết Yeseo uống rượu, trong cô vừa cảm thấy buồn cười, lại vừa cảm thấy giận dỗi. Nếu thật sự đã quan tâm em, vậy sao không tự vác xác đến đây đi, nhờ cô làm gì chứ? Nghĩ đến đây, Xingqiao bực quá nên uống một hơi cạn, sau đó rót thêm một ly đầy.

_Nào, em muốn quẩy đêm nay, Huang Xingqiao, mới đây mà chị đã gục rồi sao? Hehe – em nháy mắt ghẹo cô, rồi nhanh chóng chạy đi

_Ê, em đứng lại cho tôi, Kang Yeseo.

Huang Xingqiao thở dài trước đứa em gái trẻ con này, nhanh chân chạy theo em.

"Cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ hằng ngày."

...

Sau khi đã quậy xong, cả nhóm ngồi vòng tròn, sau đó thì thay phiên nhau hát karaoke.

_Này, Kang Yeseo, tới lượt em đó. – Kim Dayeon sau khi hát xong liền chỉa mic về phía em

Lúc này Kang Yeseo đã ngà ngà say, em thề là em chỉ đụng có 2 ly rượu trái cây thôi á. Mà không biết sao lại chóng say thế này.

_Ực... được. Để em trổ tài. – em cười nhận lấy mic từ tay Dayeon

_Bài gì đây nhỉ?

Em ngẫm nghĩ một chút, trong phút ấy, em chợt liên tưởng đến người con gái đứng giữa trời đông, miệng em khẽ nhếch lên, trông thật méo xệch. Em cầm mic lên, hít một hơi thật sâu, sau đó mới cất lời.

...

몹시도 좋았다
너를 지켜보고 설레고
우습게 질투도 했던
평범한 모든 순간들이

캄캄한 영원
그 오랜 기다림 속으로
햇살처럼 니가 내렸다

...

(Em thích lắm

Những khoảnh khắc em nhìn người là lúc trái tim em rung động

Là những lúc em đã ghen tuông

Với những kỉ niệm giản đơn ấy

Trong màn đêm vô tận

Và khoảnh khắc đợi chờ trong vô vọng

Người đã là ánh dương rực rỡ đến bên em.)

Khi kết thúc bài hát cũng là lúc hai bên khóe mắt của em đã ươn ướt. Kang Yeseo ngửa đầu lên đã ngăn hai dòng nước mắt, sau đó cười trừ cúi đầu chào mọi người rồi lặng lẽ đi về chỗ ngồi. Các thiếu nữ đã quen thuộc với bài hát "I will go to you like the first snow – Ailee", nên hầu như ai cũng đều chăm chú lắng nghe. Nhưng mà khi thấy em thả hồn vào bài hát và giọng em lại nghẹn ngào,tha thiết đến như vậy, các nàng nghe xong có chút xúc động. Mọi người không ai bảo ai, liền hưng phấn mà chọn những bài sôi động để hát tiếp, vì các nàng không nỡ nhìn thấy em đau lòng.

...

_Ơ kìa, sao không uống nữa đi? Mọi người làm sao thế?

Kang Yeseo ngà ngà say, đi còn không vững nhưng mà còn hăng lắm cơ.

_Sao lại thành ra thế này?

Sakamoto Mashiro khoanh tay đứng trước mặt em, gương mặt có vẻ không được vui lắm. Vì lúc nãy chị có chút hơi lo lắng mà chạy sang phòng em, bắt gặp căn phòng tối om, liền đoán ngay là em vẫn chưa về phòng, liền nhanh chóng chạy đến phòng Huang Xingqiao.

_Ờ thì, con bé uống lộn ly của tớ. Tớ không cản nổi. – Huang Xingqiao đứng dựa vào cửa

_Cậu...

_Tớ chưa nói hết. Là do cậu không bảo vệ tốt em ấy còn trách tớ. Bày đặt bận này bận kia không đến. Giờ còn đổ cho tớ. –cô khẽ nhún vai

_Cậu! – Shiro giận đến đỏ mặt

_À há, sao nhiều Shiro unnie quá vậy nè? – Kang Yeseo lấy tay quơ trên không trung, đi không vững nữa nên vừa đi 1 2 bước gì đó là té ngay rồi. Nhưng may thay đã có Mashiro đỡ em.

_Huang Xingqiao, cậu chưa xong với tớ đâu! – Mashiro vừa dìu em ra khỏi phòng vừa quay đầu dùng ánh mắt giận dữ nhìn Xingqiao

_Để coi cậu làm gì được tớ! Hừ. – Xingqiao nhanh tay đóng sầm cửa phòng lại

...

_Sao lại uống đến nông nỗi này?

Giọng của chị pha lẫn xót xa và hờn dỗi. Đứa nhỏ này ngày càng hư quá rồi. Đi chơi về khuya thì chị còn tha được, chứ để uống cho say khướt đến nỗi quên lối về thế này. Nghĩ đến lại càng tức giận.

_Ực... em... em có biết gì đâu? Là tại Huang Xingqiao ép em chứ bộ.

_Đúng là hết cách...

Chị thở dài ngao ngán.Hai chị em nhà này, không biết nên tin ai đây? Hay là... chị tin em ha? Hơi thở của em phả vào hai bên má của chị làm chị thoáng rùng mình, nhưng cũng là sự tận hưởng đối với chị.

"Có vẻ như hương rượu cũng không át nổi hương trà xanh của em nhỉ?"

_Mà em uống... có lẽ vì em đang buồn.

Mashiro nghe em nói xong liền nhìn em chăm chăm.

_Sao em lại buồn? – nghe đây Yeseo, em buồn thì chị xót lắm, những lời này Mashiro giữ trong lòng

_Em thất tình.

Chỉ ba chữ thôi nhưng đã đủ khiến trái tim Mashiro đau nhói như có kim đâm qua. Là ai? Ai là kẻ may mắn ấy? Ai là người khiến bé con của chị phải đau lòng đến vậy. Chị thật sự rất muốn biết. Khẽ siết chặt bàn tay, nhưng sau đó lại buông tiếng thở dài

"Đau thật nhỉ? Nhưng có làm gì được đâu. Do chính bản thân mày đã khiến mọi chuyện đi đến bước đường này mà."

Kang Yeseo giãy giụa, không chịu để chị dìu đi chị cũng mặc kệ em, chỉ lặng thầm đi từ phía sau lưng em.

_Trời hôm nay... hic... sáng quá đi, mặt trời kìa.

Em chỉ tay về phía mặt trăng.

_Tiểu tổ tông của tôi ơi.

Shiro không biết phải nói em thế nào nữa. Nhìn thấy em như vậy, tâm trạng của chị đã một phần khá hơn lúc nãy.

_Nhưng mà cảnh buồn quá hic

Mashiro đỡ trán, ngám ngẫm nhìn em. Tuy là còn đang giận em lắm vì dám uống đến thành ra bộ dạng này, nhưng mà...

"Em ấy dễ thương quá làm mình không tài nào giận nổi."

Xoạc ~ Không biết từ lúc nào, Yeseo đang cách chị khá xa đã đứng ngay trước mặt của chị.

_Sao vậy? Không đứng nổi rồi sao? – Mashiro nghiêng đầu hỏi

Em không trả lời, chỉ hướng mắt nhìn chị chằm chằm, làm Shiro cũng hơi mất tự nhiên, hai má không biết từ khi nào đã nóng lên. Chị né tránh ánh nhìn của em, nhẹ giọng.

_Trời đã khuya rồi, đi về nghỉ thôi...

...

Sáng hôm sau, lúc này vẫn còn khá sớm, vì ánh sáng le lói từ chiếc màn không kéo hết, Kang Yeseo khẽ nhíu mày, ôm đầu cố gắng ngồi dậy.

_Đau đầu quá đi mất. Hình như hôm qua...

_Nếu biết đau đầu sao còn uống hả?

Giọng nói có chút hờn dỗi nhưng cũng rất đỗi dịu dàng bất ngờ vang lên làm em có chút giật mình. À, hóa ra là chị. Mashiro từ ngoài phòng bước vào, trên tay là một ly nước giải rượu. Kang Yeseo nhìn thấy chị liền tỉnh người, khóe môi bất giác cong lên.

_Ưm, em cảm ơn chị rất nhiều. – Yeseo nhanh tay đón nhận ly nước từ chị

Nếu để ý kĩ thì từ nãy đến giờ, Mashiro có chút bồn chồn, mấp máy môi định nói gì đó nhưng lại thôi. Và điều đó đã làm em chú ý đến

_Có chuyện gì vậy ạ?

_Chuyện hôm qua... - Mashiro ấp úng không dám nói

_Hôm qua ạ?

_Ừ thì, em có nhớ gì không? – chị cắn môi, không dám nhìn thắng vào em

_Hôm qua em say quá nên thật tình là không nhớ gì cả.

_Vậy sao?

Ánh mắt của Mashiro có chút gì đó mất mác nhưng sau đó, rất nhanh chóng khôi phục lại trạng thái của ngày thường trước khi em kịp nhìn ra.

_Có chuyện gì vậy chị? Bộ tướng ngủ em xấu lắm sao? Hôm qua em quậy lắm à?

Giọng em có chút áy náy vì sợ làm phiền đến chị. Cứ luôn miệng là chăm sóc người ta vậy mà để người ta chăm sóc cho mình, em đương nhiên xấu hổ chứ.

_À không đâu, hôm qua, em ngủ ngoan lắm, rất ngoan – chị cười trừ, sau đó nói tiếp - Ừm vậy thì em nghỉ ngơi đi, chị có việc nên phải ra ngoài một lát.

_Dạ. – em gật đầu

Mashiro bước ra ngoài, lấy tay đỡ trán, tựa lưng vào cửa, dáng vẻ suy tư... 

--- hết chương 48 --- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co