Chap 15
Sau khi nhận được số tiền của bà Bạch Nhân Mã không chậm trễ mà rời đi ngay, nhưng bây giờ cô không biết phải đi đâu có còn nơi nào chứa chấp cô không? Nhân Mã không muốn trở về nước nữa vì ở đó có quá nhiều người biết cô, cô sẽ khó mà sống được. Nhưng ở đây cô không có công việc tuy trong tay có tiền nhưng cứ ăn không ngồi rồi thì số tiền cũng chẳng mấy mà hết thôi.
Cô cứ thẫn thờ đứng hành lang của bệnh viện, rồi từ đằng sau có một cánh tay chạm vào vai cô mà nói: " Làm gì mà cứ thần người ra vậy?"
Thì ra là Triệu Dân Tỷ- cô y tá mà cô quen, sau thời gian nghỉ trưa Dân Tỷ đang đi về nơi làm việc thì bắt gặp Nhân Mã. Nhân Mã đứng nhìn ra ngoài rất đăm chiêu, khuôn mặt xinh đẹp trở nên già dặn đi nhiều.
" À em có nghĩ gì đâu, tại em mới bay sang đây vẫn phải ở khách sạn nên đang nghĩ nên thuê nhà ở đâu." - Nhân Mã thật thà nói.
Nghe thế Dân Tỷ không ngần ngại nói: " Vậy em ở chỗ chị nè, nhà chị có hai chị em gái vẫn còn một phòng trống."
Dân Tỷ rất quý Nhân Mã dù không biết cô ấy có quá khứ như thế nào, Nhân Mã nghe lời mời ấy thì vui mừng không tả, lập tức đồng ý luôn. Vậy thì cô sẽ không lo về chỗ ở rồi, Nhân Mã cảm thấy rất biết ơn Dân Tỷ.
...
Trở về phòng bệnh của Thiên Yết, nụ cười không tắt trên môi của Nhân Mã có lẽ bây giờ cô còn vui vẻ hơn là khi cô nhận được giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất. Vì thế mà Nhân Mã quên mất rằng có người từ trước đến giờ vẫn đang theo dõi cô.
" Cô có chuyện gì vui vậy. " - Thiên Yết đang ngồi trên giường hỏi nhẹ như thế.
Nhẹ nhàng nhưng vậy lại khiến cho Nhân Mã giật mình không nhẹ, không kịp trả lời anh. Không thấy Nhân Mã nói gì làm Thiên Yết có vẻ khó chịu nói một câu: " Mai tôi sẽ được xuất viện nhưng chẳng nhớ gì cả, cô có thể trả lời vài câu hỏi của tôi không?"
Lúc này Nhân Mã đã ngồi lên ghế sofa đối diện anh, cô nhìn anh suy tư rồi cũng đáp: " Tôi không biết gì về anh cả, tôi chỉ là một y tá thôi nếu anh muốn biết gì thì hãy hỏi bà anh ấy."
Nhân Mã không muốn cùng anh nói chuyện quá nhiều, cô chỉ sợ mình sẽ sơ ý nói hết tất cả sự thật cho anh. Nhưng chuyện này trước sau anh cũng sẽ biết thôi, nhưng không hiểu sao cô không muốn anh hận cô, ghét cô.
" Tôi thì cảm thấy cô không đơn giản chỉ là y tá thôi đâu."- Nụ cười của Thiên Yết vô cùng bí ẩn nhưng lại mang nét đẹp khó cưỡng.
" Anh nghĩ quá nhiều rồi, ngày mai anh ra viện anh sẽ không phải gặp tôi nữa đâu."- Nhân Mã nói một cách chắc chắn.
Nhưng lại khiến cho Thiên Yết dâng lên cảm xúc mất mát khó hiểu, nhưng anh không hề biểu lộ ra ngoài. Anh nói: " Tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên nếu có thể tôi mong cô vẫn sẽ chăm sóc riêng cho tôi."
" Tôi xin lỗi nhưng tôi không thể nhận lời, anh ngồi đây chờ tôi đi lấy cho anh bữa trưa."- Nhân Mã muốn nhanh chóng rời đi nên biện một lý do gì đó.
Cô đứng dậy định đi nhưng bất ngờ là cánh tay cô đã bị Thiên Yết nhanh chóng tóm lại kéo cô về phía mình. Làm cô không giữ được thăng bằng mà lao vào lồng ngực của anh, khoảng cách gần như vậy khiến cô không kịp phản xạ và quên mất mình nên thoát khỏi bờ vai ấy. Thiên Yết thấy thế chợt mỉm cười tiến gần ôm lấy eo của Nhân Mã, tiến gần đến khuôn mặt của cô mà nói:
" Đừng có tránh tôi, tôi muốn cô nhìn vào mắt tôi mà nói, nếu cô chỉ là y tá thì cũng nên thân thiện hơn với bệnh nhân của mình hơn chứ."- Mỗi lời nói của anh đều khiến tim của Nhân Mã đập loạn nhịp.
Gì đây người xa lánh cô, ghét bỏ cô, lạnh lùng với cô, có phải người đang ở ngay trước mắt cô không vậy. Nhất thời Nhân Mã chỉ biết mỉm cười đầy giả tạo che lấp sự lúng túng bên trong cô.
" Được... không còn việc gì nữa tôi đi ra ngoài trước."- Sau đó thoát khỏi vòng tay anh mà đi khỏi phòng bệnh.
Nhìn cô bối rối tay chân luống cuống thì Thiên Yết chợt mỉm cười, đưa tay cầm một quyển sách mà cô đã từng đọc cô anh nghe. Bây giờ, có lẽ chẳng ai đoán được tâm trạng của Thiên Yết là gì?
...
Nhân Mã chuyển đến nhà Dân Tỷ, Dân Tỷ có một đứa em gái tên Dân Hỷ tầm tuổi cô. Dân Hỷ tính tình cũng hoàn đồng, vui tính thấy cô thì vô cùng thích thú. Có lẽ lâu rồi Dân Hỷ không gặp được người đồng hương nơi xứ người này. Dân Hỷ là giáo viên nên căn nhà ba người khá ngăn nắp, tuy không to nhưng cũng sống thoải mái.
Nhân Mã không muốn anh không ngồi rồi nên quyết định đi tìm việc, may mắn cô cũng tìm được công việc tại một quán ăn, tuy làm phục vụ nhưng cũng là một công việc đàng hoàng. Trong phòng khách, Dân Tỷ vừa đi làm về mệt mỏi ngồi trên ghế phòng khách nói:
" Dân Hỷ lấy cho chị cốc nước."
" Em đang bận nấu ăn, chị tự lấy đi."- Dân Hỷ trong phòng bếp nói ra.
Nhân Mã tắm xong nghe vậy liền tiện tay rót cốc nước đưa cho Dân Tỷ, Dân Tỷ nhìn thấy ánh mắt xúc động nói giọng đầy cảm kích: " Haizz... Nhân Mã à em còn tốt hơn khối người máu mủ ruột già."
Dân Tỷ cố ý nói to để Dân Hỷ nghe thấy, Nhân Mã phì cười lắc đầu rồi nói: " Dân Tỷ đừng nói vậy, Dân Hỷ đã làm món ăn mà chị thích nhất để bồi bổ cho chị rồi đấy."
Dân Hỷ đeo tạp dề đứng sau cười trừ, ra vẻ không quan tâm nhắc: " Cơm xong rồi ra ăn cơm đi..."
Tuy ngày nào cũng cãi nhau nhưng Nhân Mã hiểu được tình cảm sâu đậm của hai chị em từ bé đã mồ côi cha mẹ này, có những lúc cô cảm thấy ghen tỵ.
...
Hôm sau, vì là ngày làm việc đầu tiên nên Nhân Mã dậy từ rất sớm chuẩn bị, cảm giác giống như ngày đầu tiên cô diễn xuất vô cùng hồi hộp. Nơi làm việc không xa nhà làm nên cô có thể đi xe bus được nhưng Dân Hỷ nhất quyết bắt cô đi cùng. Giờ Nhân Mã chợt nhận ra trên đời này còn rất nhiều người tốt, không hiểu tại sao đến tuổi này cô mới biết.
Chỗ làm mới cũng rất tốt, bà chủ nhìn thấy khuôn mặt khả ái của cô thì rất hài lòng, chỉ tiếc là không biết người xinh đẹp như thế lại đi làm nơi này, mà nhìn mặt Nhân Mã rất là quen chỉ không nhớ đã gặp ở đâu thôi.
Làm công việc bồi bàn cũng không làm khó gì cho Nhân Mã cả, cuộc sống cũng dễ chịu hơn một chút. Nhân Mã luôn tưởng khi cô vào tù là mọi chuyện sẽ chấm dứt nhưng quả là đời không phụ lòng người cho cô gặp những người tốt như Ma Kết, Dân Tỷ,...
Chỉ là đôi lúc Nhân Mã lại nghĩ đến Thiên Yết, không biết anh ta đã lấy lại trí nhớ chưa? không biết khi anh ta lấy lại trí nhớ anh ta có đến bóp chết cô không. Đúng là người tính không bằng trời tính, Thiên Yết tự nhiên lại đến quán cafe mà cô đang làm việc. Trên đời chẳng có gì là trùng hợp cả, sao anh tại lại tìm đến đây? hay là anh ta đã lấy lại được ký ức rồi?
Tuy trong đầu có hàng vạn câu hỏi nhưng cô vẫn tỏ ra bình tĩnh đến gần bàn của Thiên Yết nhã nhặn hỏi:
" What do you want to drink? "
Thiên Yết ngồi một mình một cái bàn trung tâm có thể quan sát hết mọi thứ, khi Nhân Mã hỏi anh như vậy anh chỉ nhất mép cười:
" Cô đúng là người phụ nữ lạnh lùng, sao có thể tỏ ra không quen biết như vậy chứ?"
Nhân Mã cũng cười nhẹ, không thể đoán ra cảm xúc của cô lúc này như thế nào. Cô trả lời anh:
" Tôi không muốn để việc khác xen lẫn công việc, anh không muốn uống gì thì làm phiền anh đi cho."
Tim Nhân Mã đập rất nhanh, mỗi lời nói ra đều cố gắng đẩy Thiên Yết ra thật xa nhưng trong lòng hình như lại không muốn như vậy.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co