Chap 6
Tình yêu chính là một hiện tượng kỳ lạ, mà được con người tạo ra. Ai cũng nói đến tình yêu nhưng bấy lâu nay đã ai định nghĩa được nó cho đúng. Với tôi nó cũng thật mơ hồ...
* truyện có cảnh H ai không đọc được vui lòng không nên đọc. Mình xin nhắc trước nhé.
...
Nhân Mã đã gửi cho Bảo Bình một địa chỉ gần nơi cô sống. Một quán cafe có không gian riêng dành cho khách. Như vậy tránh được tai mắt của phóng viên.
Cô đã ngụy trang kĩ lưỡng, ăn mặc khá giản dị áo phông với quần jean bình thường. Với chiếc nón màu đen khác xa so với Bảo Bình.
Khi Nhân Mã đến đã thấy Bảo Bình đến rồi, tâm trạng của Bảo Bình không tốt nhưng vẫn tỏ ra lịch sự mời cô ngồi xuống. Nhân Mã nhìn vẻ ngoài đầy căm hận này của Bảo Bình mà cười nói:
- Không biết cô gặp tôi vì lý do gì?
- Tôi muốn xác thực chuyện trên báo là có đúng không?- Bảo Bình nói.
Nhân Mã nghe vậy không vội trả lời mà nâng ly trà lên suy tư mà uống rồi nói:
- Cô thấy có đúng không? Tôi với anh Yết là quan hệ nào... tôi nghĩ cô cũng tự có câu trả lời trong đầu.
"Anh yết" Bảo Bình không thể bình tĩnh được, chủ có cô mới được gọi như vậy thôi:
- Tôi nói cho cô biết, tôi là vợ Yết anh ấy đã có vợ... tôi không biết quan hệ của hai người là gì nhưng hai người như vậy là ngoại tình và tôi đến đây để mong cô dừng việc đó lại ngay.
Bảo Bình nói rất nhiều, cô như không đủ tự tin với tình yêu của cả hai người. Nhân Mã nghe vậy càng chọc vào nỗi đau của cô:
- Tại sao cô phải nhưng thế, lo lắng như thế? Nếu cô tin vào tình yêu của hai người đủ lớn thì không nên đến đây.
Nhân Mã là diễn viên và cô diễn như kiểu cô mới chính là nạn nhân vậy. Rất nội tâm, rất hoàn hảo. Đánh gục sự tự tin cuối cùng của Bảo Bình. Nhân Mã còn nói thêm:
- Tôi đặc biệt rât thích anh ấy, và tôi tin anh ấy cũng vậy. Bao nhiêu năm anh ấy sống với cô chỉ như người anh trai thôi lòng anh ấy luôn hướng về tôi ... Vì thế làm ơn buông tay Yết ra.
Sau đó cô dùng những giọt nước mắt giả tạo mà khóc. Lấy được lòng thương hại của Bảo Bình, trái tim của Bảo Bình như bị ai đó chọc thủng. Không tài nào thốt lên lời. Những nỗi lo bấy lâu này của cô như bị ai vặt lên xem hết vậy.
...
Đường về nhà, Bảo Bình không ngừng suy nghĩ. Trong đầu cô hiện lên những ý nghĩ tiêu cực không tài nào kìm nổi.
Về đến nhà, Bảo Bình đã thấy Thiên Yết chờ mình trong phòng rất lâu, rất sốt ruột. Thiên Yết từ sớm đã quay về nhà, lòng không khỏi lo lắng. Nhưng về đến nhà thì người hầu bảo là Bảo Bình đã đi ra ngoài được một lúc.
Gọi điện cho cô không bắt máy, vì quá lo lắng mà đã bảo thư ký kim đi tìm tung tích của cô rồi. May mắn là Bảo Bình đã trở về trong bình an. Nhưng sắc mặt thì thay đổi.
Thiên Yết ôm cô vào lòng, vỗ về cô nhẹ nhàng:
- Bảo Bình à, sau này đi đâu thì kêu tài sễ đưa đi đừng tự ý đi một mình anh sẽ lo biết chưa?
Nhưng cô lại đẩy anh ra, buồn bực mà nói:
- Tôi không phải trẻ con nữa, đi đâu cũng phải xin phép anh sao?
Nghe những lời này Thiết ngạc nhiên vô cùng cũng không biết nói làm sao :
- Em sao vậy, anh là đang lo lắng cho em.
Bảo Bình không đôi co với anh nữa tự ý lên phòng lấy vali thu dọn hết quần áo vào. Thiến Yết đi theo sau thấy thế liền nắm tay cô không cho cô làm tiếp tức giận nói:
- Em làm sao vậy? Có phải em đã đọc được tin trên báo viết... nó không phải sự thật.
- Tôi muốn đến nhà bạn ở vài hôm, mong anh đừng cản.- Cô cần thời gian suy nghĩ, suy nghĩ cho mối quan hệ vủa hai người.
- Anh không cho em đi.
Thiên Yết rất cương quyết, nhưng lúc này anh lại thấy được nước mắt cô rơi. Phần yếu đuối trong anh lại trỗi dậy. Anh buông tay cô ra mặc cô muốn làm gì thì làm. Để cô nguôi giận một hai hôm ngày rồi đó tính sau.
...
Bảo Bình đến nhà Sư Tử ở vài hôm, lòng mệt mỏi. Sư Tử là người hiểu truyện cũng không hỏi cô nhiều. Nhưng mỗi lần giận Yết là cô đều qua nhà Sư Tử ở. Truyện cũng như cơm bữa nên cô không để ý lắm. Nhưng cô không biết rằng lần này lại khác.
...
Nhân Mã mấy hôm nay ăn no ngủ kỹ không phải làm gì nên đầu óc lại tự nhiên sảng khoái lên rất nhiều. Không làm việc nên cpo cũng buồn chán đôi chút định rủ Khai La đi ăn nhưng cô ấy lại bận mất rồi.
Trời cũng tối nên cô quyết định đi bar uống rượi mua với mấy cô bạn.
Cô đã đến quán bar Phong Tước, nơi chỉ có thương gia giàu có mới đủ khả năng chi trả.
Nơi đâu đâu cũng là gái đẹp nhưng khi Nhân Mã bước vào thì đúng là mọi thứ đều bị lu mờ.
Nhân Mã nghe thấy tiếng nhạc, người nhảy nhót vui vẻ, tâm trạng trở nên phẩn khởi hòa nhập. Nhưng cô lạy bắt gặp hình ảnh của một người quen thuộc.
Gì đây, tổng giám đốc tập đoàn Bạch Thiên đang ngồi uống rượu quên trời bán đất kia sao. Nhân Mã bước đến cạnh anh đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, sặc cả lên mũi. Nhưng cô vẫn cố tươi tỉnh nói:
- Ôi, tổng giám đốc... anh sao vậy. Không giống anh thường ngày chút nào.
Thiên Yết mấy hôm nay Bảo Bình không có nhà, tâm trạng buồn bực chỉ biết uống rượu giải sầu. Nghe thấy tiếng Nhân Mã mà chẳng buồn trả lời.
Không thấy anh trả lời, Nhân Mã tức giận cần chai rượu anh đang uống dở lên nói:
- Đừng uống nữa anh uống nhiều rồi. Để tôi đưa anh về...
Thiên Yết tực giận đòi lại chai rượu mà nói:
- Trả lại nó cho tôi... đưa nó cho tôi. Nhanh lên.
Nhân Mã không thèm nghe, vật lộn với anh ở quán bar mãi mới lôi anh ra xe được. Thôi làm người tốt một lần cũng không chết ai. Định đưa anh ta về nhà nhưng cô quên mất là cô không biết nhà anh chỗ nào. Quay ra nhìn anh đang ngồi ghế phụ mà nói:
- Nè, nhà anh ở đâu tôi đưa anh về.
Thiên Yết không thèm nói gì luôn, bực bội cô dành đưa anh về nhà mình.
...
Lôi cái xác to của anh vào nhà thì đúng là khổ sở. Nâng người anh vào trong phòng ngủ của mình, cô không may vô tình vấp ngã làm cả cô và anh nằm lên giường.
Cả người cô nằm trọn trên người anh, thân nhiệt ấm áp của cô tỏa lên người Thiên Yết làm cho anh tỉnh giấc.
Đúng là rượu làm cho con người ta điên dại, Thiên Yết nhìn Nhân Mã thành là Bảo Bình nên bất trợt ôm eo cô và hôn lên môi cô.
Lật ngửa cô ra để cho anh đè lên người cô. Nụ hôn bất ngờ này như một tia lửa điện khiến cho đầu óc của cô không còn được minh mẫn nữa.
Anh dùng lưỡi thâm nhập sâu hơn môi cô, dây dưa đưa đẩy rồi quấn lấy đầu lưỡi của cô. Làm cho cô không cách nào chống trọi lại được. Anh đưa cởi nhanh cúc áo của cô. Cô chỉ còn lại chút ý thực cuối cùng nói:
- Dừng lại...ư... anh đang làm cái gì vậy...
Tuy cô không phải xử nữ nhưng về mặt này cô không muốn xảy ra với người cô không yêu. Nhất là người đã có vợ.
Nhưng anh đâu dễ bỏ qua đưa tay tiến sâu vào trong áo lót của cô. Mân mê nhũ hoa của cô, hôn nó, mút lấy nó. Khiến phần dưới của cô như kích thích mà tiếc ra chất dịch đầy dâm dục. Cô xấu hổ mà cố gắng vùng vẩy:
- Đê tiện,...ư ....
Càng như vậy lại giúp cô hở ra đôi chân trắng và thon dài của cô sau lớn váy mỏng. Anh nhanh chóng kéo váy cô xuống. Kéo chân cô rạng ra để lộ vùng đã chảy nhiều dịch. Rồi anh dùng thứ chỉ con trai mới có đút vào nơi thâm sâu đó của cô.
Lần đầu tiên cô cảm giác đau đến như vậy. Cảm giác nơi đó sắp rách ra nhưng cố gắng không kêu to. Càng thế anh lại càng nhanh hơn số lần vào ra nhiều không kể. Mỗi lần tưởng như dừng lại thì cô lại bị anh dây dưa không ngớt.
Đau nhưng nhiều hơn là cảm thoải mái... cô điên rồi cô đang suy nghĩ gì vậy.
...
Sáng hôm sau, mọi chuyện sẽ sảy ra như thế nào?
Hãy đón xem nhé...
Tg: có sai sót gì mong mọi người bỏ qua, viết H thật sự thấy tay nghề của mình còn non kém chỉ tham khảo mất chuyện đã đọc... mong mọi người bỏ qua nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co