Chap 8: Phán xét
Anh ấy rời xa người anh ấy yêu, nhưng trái tim liệu có như vậy?
...
Đời là một chuỗi những bi kịch, thật vậy bi kịch đang ập đến đầu họ.
Thiên Yết nhanh chóng đến nơi chen lẫn giữa đám người rồi chạy đến bên Bảo Bình. Anh đẩy Nhân Mã ra khiến cô ngã ngay ra đất bị chảy máu cả một vùng đầu gối nhưng cô lại không thấy đau.
Thiên Yết ôm trọn Bảo Bình rồi tự nhủ: Em không sao đâu, không sao đâu, em sẽ nhanh khỏe lại thôi mà.
- MỌI NGƯỜI... GỌI XE CẤP CỨU.
Sau đó xe cấp cứu đến nhanh chóng đưa Bảo Bình đi. Nhân Mã tay chân dính đầy máu trong lòng thì sợ hãi mà ngất đi.
...
Khi tỉnh lại, Nhân Mã thấy mình đang mặc quần áo bệnh viện. Bên cạnh có Khai La đang ngồi cạnh cô.
Vừa trả qua một cú sốt, Nhân Mã giờ đây vô cùng hoảng loạn. Nước mắt cứ không ngừng rơi, cô mới đâm phải người máu đổ rất nhiều.
Khai La thấy thế mà xúc động cũng không tìm nổi nước mắt:
- Mã à, không hay rồi... người đó... cô ta đã... chết rồi.
- Sao, cô ta chết rồi sao.- Mặt Nhân Mã trắng bệch ra như không còn chút máu.
- Nghe nói khi đưa đến bệnh viện cô ta đã tắc thở. Chuyện này em không thể thoát được rồi. Sớm thôi em sẽ phải chịu khởi kiện...- Khai La vô cùng cùng khó khăn để nói cho cô biết sự việc.
Nhân Mã chùm kín chăn, cố gắng để chen đi cơn ác mộng này. Cảm giá tội lỗi này. Cô đã giết Bảo Bình dù trực tiếp hay gián tiếp. Cô là hung thủ sao? Là hung thủ sao? Không không không thể nào.
...
Những ngày tiếp theo, có thể nói với Mã như là địa ngục vô hình. Cô bị báo chí săn lùng, hình ảnh bị tột dốc. Còn có antifan mỗi này dọa giết cô.
Vì thế từ nay Khai La sẽ không còn là trợ lý của cô nữa. Mọi người đều phản bội cô. Nhưng sự việc giờ mới là lúc khiến cô rơi vào vực thảm không lỗi thoát.
Cảnh sát trưởng đích thân tới bắt giữ cô vì tội cố ý giết người. Nhân Mã nghe thế tức giận nói:
- Tôi không có.
Và những ngày hỏi cung cũng đã đến. Họ chỉ muốn cô nhận tội giết người nhưng cô nhất quyết không nhận. Cô chỉ uống rượu vượt quá tốc độ và vi phạm luật giao thông thôi cô không hề cố ý.
Vị cảnh sát hỏi cô:
- Cô và nạn nhân có quen nhau không?
- Không có.- Nhân Mã trả lời.
- Vậy đây là cái gì. - Vị cảnh sát đưa cho cô tấm ảnh tuy là chụp lén nhưng cũng không phải là không nhận ra. Hình ảnh ở quán cafe hôm đó.
- Tôi... chúng tôi chỉ gặp lần đó... vì cô ấy nghi ngờ tôi là bồ của chồng cô ấy.- Nhân Mã cố nói sự thật.
-Vì thế cô tức giận định giết cô ấy.
- Anh cảnh sát à... nếu tôi muốn giết người sao phải dùng cái cách mà ai cũng biết mình làm như thế này. Chẳng lẽ tôi muốn giết người mà dùng cách của trẻ con này sao.- Nhân Mã nói.
Vị cảnh sát tức giận đập bàn, sau đó tát cô một cái. Đưa tay khéo tóc cô lên mà rống to:
- Đừng tưởng xinh đẹp một tý mà muốn nói gì thì nói. Tốt nhất cô nên nhận tội không thì cô còn bị tra tấn dài dài.
Đây là hỏi cung sao, đây là ép cung thì có. Ngày nào cũng đánh đập bắt cô khai rằng mình cố ý giết người. Cô giờ không khác gì là người như mà.
Khai La trước khi đi đã tìm giúp cô một luật sư bào chữa. Những ngày này vô cùng khó khăn với cô di chuyển lúc nào phải cúi đầu. Cô cảm giác mình sẽ không bao giờ được ngẩn cao đầu lên.
...
Trong căn hộ của cô, nhiều hợp đầu quảng cáo cũng như nhiều vai diễn cũng đã bị hủy. Cô mệt mỏi nằm định ngủ nhưng mỗi lần nắm mắt cô đều nghĩ tới cảnh tượng đêm ấy rồi không sao chợp mắt được.
Mấy ngày như vậy cô phải dùng rất nhiều thuốc ngủ để cho bản thân nhẹ nhõm hơn. Ngày mai sẽ là ngày ra tòa đầu tiên. Cô sợ phải đối mặt với Thiên Yết, anh ta có oán cô không, có hận không thể xé xác thịt của cô không. Nhưng cái chết này chỉ là một tai nạn không hơn không kém.
Tại sao? 90 triệu người trên đấy nước này người cô đâm phải lại là Bảo Bình chứ. Nhân Mã càng nghĩ càng đau đầu.
...
Phiên tòa này gần như đã an bài cho cô tội danh giết người dù hết lần này đến lần khác cô nói rằng mình vô tội.
Hôm nay cô có lén nhìn trộm Thiên Yết lấy một cái. Nhìn khuôn mặt lạnh đấy khiến cô cũng phải thấy sợ hãi. Trước kia anh ta đã lạnh nhạt thế nào bây giờ con hơn thế gấp nhiều lần.
Luật sư của bên nguyên cáo là Sư Tử, bạn thân nhất của nạn nhân. Sư Tử nuốt cái đau lòng nhất này vào trong để bắt người đã gây ra cái chết cho Bảo Bình phải sống những ngày còn lại trong tù.
Mọi lý lẽ lập luận bằng chứng thuyết phục, nó đều là mũi giao chí mạng hướng tới Nhân Mã. Cô vừa có quan hệ với nạn nhân lại là người từng có mâu thuẫn với nạn nhân. Việc cô cố ý đâm Bảo Bình là hoàn toàn dễ hiểu.
Nhân Mã rất bất lực dù cô có nói bao nhiêu rằng mình vô tội thì không một ai tin cô cả. Cái cảm giác bất lực ấy không thể nào diễn tả được.
...
Đến ngày phán xét cuối cùng sau 1 tháng phiên tòa diễn ra. Tinh thần của Nhân Mã đã đến đỉnh điểm. Chưa bao giờ cô thờ ơ vơi cuộc sống như vậy. Gần như cả phiên tòa, luật sư thậm chí là luật sư của cô cũng là người của Thiên Yết.
Cảm giác lần này cô sẽ bị chịu tội nhất định, có lẽ cô chĩnh là người hại chết Bảo Bình dù là cô không hề muốn vậy.
Đời đã dạy cho cô cái gì là luật nhân quả rồi, làm việc ác như cô nhất định một ngày sẽ nhận lấy hậu quả. Cô chấp nhận đee bản thân bị trừng trị và không nói thêm gì nữa.
Khai La ngồi nhìn buổi xét xử mà vô cùng đau khổ. Người em mà cô coi như là em gái hết mực quan tâm nay lại bị kết án. Cô là người đầu tiên tin mà không hề cố ý. Dù Nhân Mã có mưu mô, hay độ ác đến đâu cô cũng không hề cướp đi mạng sống của ai.
Nhưng phiên tòa này mọi thứ đều bất lợi cho Nhân Mã. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Mã khi phải trả lời những câu hỏi của công tố viên mà Khai La không kìm được nước mắt.
Cuối cùng thì cũng đến lúc phán xử: Nhân Mã tội cố ý gây ra án mạng sẽ bị kết án 3 năm tù giam và bồi thường 50.000 USD.
3 năm, đối với mỗi người là ngắn nhưng đối với Nhân Mã có lẽ là dấu chấm hết cho cuộc đời của cô. Nhân Mã đang nhìn về phía trước nhưng chỉ thấy một màu đen bi thảm. Cô vẫn cười nụ cười chế diễu.
Khi hai anh cảnh sát đến áp giải cô đi, thì cô có quay lại nhìn Thiên Yết lần cuối. Dù anh không nhìn cô lấy một lần trong mắt anh chỉ có hận thù nối liền không dứt.
End
Chap 9: Đường cùng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co