1.
23h34p ngày 11/6, quyết định rời xa cậu ấy, tin nhắn cậu ấy gửi tới bản thân không có can đảm trả lời lại, sợ là không dứt ra được.
Cứ khóc mãi, thời điểm nói chúng mình dừng lại đi, khóe mắt bắt đầu cay, nước mắt bắt đầu chảy. Tự dối lòng là mình thương cậu ấy nên khóc. Thực chất là 'đau'.
Yêu nhau ngần ấy ngày, trải qua gần nửa năm trời, cuối cùng lại không thể tiếp tục.
Một thứ cảm giác "bất lực" như trỗi dậy.
Trách bản thân không đủ kiên định, trách bản thân yếu đuối, ngay cả một người thương mình đến thế cũng không có can đảm mà nắm giữ lấy. Chỉ biết ngồi lặng thinh ôm lấy những kỉ niệm đẹp giữa hai đứa mà lệ nhòa đôi mắt.
Ngay cả khóc to cũng không dám. Sợ bố mẹ phát hiện.
À. Con gái lớn bằng này, lại vì một thứ tình yêu ảo ảnh qua mạng mà khóc đến không ra hình ra dạng.
Đã từng vì duy trì tình yêu với cậu ấy mà khóc nhiều lần. Coi như này là lần cuối cùng đi.
Ngày 19 tháng 8
Người con gái như tôi đúng là tệ thật, chia tay cậu ấy, đem một người mới tôi không thương thế vào sự cô đơn lúc bấy giờ, đối với ai cũng quá mức tàn nhẫn.
Bên cạnh có thêm một người, trong tim khối óc lại không thể ngừng nhớ về một người đã trở thành xưa cũ.
Mỗi đêm đều nghĩ về cậu ấy, mỗi ngày trời mưa to, nơi lồng ngực lại thấy rấm rứt một nỗi đau khó mà nói tới.
Mỉm cười với người yêu mới, nhưng câu hỏi "em có yêu anh không?" thì không cách nào đáp lại được.
Xin lỗi...em vẫn chưa quên được người cũ.
Xin lỗi...vì chưa thể toàn tâm toàn ý mà yêu thương anh.
Xin lỗi vì trốn tránh những cái ôm, những nụ hôn mà anh hằng mong muốn.
Chỉ là..trong quá khứ cũng có một người ngày ngày chờ mong cái ôm ấy... Mà suốt một đời em không tài nào trao cho được..
Đứa bạn thân có nói với tôi thế này. "Nhìn đi, người ta ngay cả người yêu mới cũng có rồi, mày còn nghĩ cái gì nữa? Cả hai người đều đã có một tình yêu mới, mày còn ngoan cố không chịu quên đi người cũ? "
Tôi chỉ cười. Cậu ấy thế nào tôi không biết. Có đem thứ tình yêu mà từng dành cho tôi đem cho cô gái kia hay không tôi không biết.
Còn tôi không dứt ra được không phải vì cậu ấy, là vì chính tôi. Vì tôi còn nuối tiếc cậu ấy và tôi của quá khứ.
Chúng tôi đã từng yêu nhau như vậy, một chút đau của đối phương cũng khiến mình đau như mất một giọt máu.
Mọi thứ tuy đã kết thúc, nhưng vết thương không phải nói lành là lành ngay được.
Ừ, chỉ cần cho tôi thêm một chút thời gian thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co