Chap 12
Sao hoa mắt thế này ? Cô nheo mắt nhìn, sao lại có hai cái bàn giống nhau vậy nè ? Chân cô dần mất hết sức lực, ngã khụy xuống đất. Cô ngồi dưới đất, lấy tay xoa đầu... sao lại thế này ? Mình... mình buồn ngủ quá...
Cô nằm phịch xuống đất, mắt nhắm nghiền, chìm vào giấc ngủ...
Anh sau khi bình tĩnh lại cũng đi về phòng để gặp cô, vừa mở cửa ra đã thấy cô đang nằm dưới đất, anh vội chạy lại đỡ lấy cô, lay lay cô lại nói.
- Dậy đi. Tiểu Hoa, em không sao chứ ?
Cô vẫn còn ngủ, anh bế cô lên, đi lại cái tủ sách, anh đẩy hai quyển sách ra, một cái bảng nhập mật khẩu hiện ra, anh bấm mật khẩu xong thì lùi lại. Cái tủ sách di chuyển, một cánh cửa hiện ra trước mắt. Anh mở ra rồi bế cô vào, đóng cửa lại. Chiếc tủ trở về vị trí cũ. Sau cánh cửa ấy là một căn phòng do abh đặc biệt thiết kế, chỉ một mình anh biết mật khẩu mà thôi. Nơi đây là nơi anh thường nghỉ ngơi, có đầy đủ tiện nghi.
Anh đặt cô nằm lên giường, tên Phong ấy, đã làm gì cô thế này ? Chết tiệt. Ngủ một giấc đi, mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi...
*
*
Cô tỉnh dậy, thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ thì ngạc nhiên, theo phản xạ xem lại quần áo. Còn nguyên, chưa có gì xảy ra cả. Cô nhớ là mình đang ở trong phòng giám đốc, sao bây giờ lại ở đây ? Đây là đâu ?
Từ trên tivi, hình ảnh của anh xuất hiện, anh nói.
- Tỉnh rồi à ?
- Đây là đâu ? Chuyện này là sao ?
- Đi lại cánh cửa ấy, bấm **** là được.
Cô cũng nghe theo, đi lại cánh cửa bấm đúng như vậy, cánh cửa mở ra, là anh kìa. Cô chạy ra ngoài thì cánh cửa đóng lại. Cô nhìn anh hỏi.
- Có chuyện gì xảy ra vậy ?
- Không có gì. Chỉ là em ngủ quên thôi.
- Vậy đó là nơi nào vậy ?
- Đây là căn phòng do chính anh thiết kế, dùng để nghỉ trưa thôi mà.
- Vậy cảm ơn sếp nhiều.
- Không cần đâu. Bây giờ cũng hết giờ làm rồi, về thôi.
- Ể ? Em ngủ lâu tới vậy sao ?
- Không cần lo. Anh làm giúp việc của em rồi, về thôi.
- Xin lỗi anh nhiều...
Cô cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi, anh cười, xoa đầu cô nói.
- Nếu muốn xin lỗi thì nấu cho anh một bữa.
- Nhất định em sẽ nấu thật ngon, cho nên anh tha cho em nha.
- Được.
Thế là cả hai đi về, cô và anh trước khi về còn ghé siêu thị mua thức ăn rồi mới về nấu.
Cô cười tươi nhìn anh nói.
- Trông có ngon không ?
- Ừm. Ngon hay không nếm thử mới biết.
Anh gắp lên bỏ vào miệng, cô nhìn anh trông chờ. Anh nói.
- Rất ngon.
- Year ! Vậy anh ăn nhiều vô nha.
- Ừ.
---------------------------------------
Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp xong thì lên nói chuyện với anh. Anh hỏi.
- Bây giờ thì em có thể nói cho anh biết lí do mà em muốn xin nghỉ.
- Chuyện này... em thật sự xin lỗi nhưng em đã giấu anh một số chuyện...
- Nếu vậy thì nói đi.
- Dạ. Em... em là con gái của tập đoàn Tinh Hoa. Em đã giấu anh để được vào công ty. Em sợ anh biết em là ai sẽ không cho em vào làm nên em mới giấu... em xin lỗi.
Cô nhìn anh với con mắt van xin. Mong là anh đừng đuổi cô...
Anh làm bộ mặt lạnh lùng, nói.
- Em lừa dối anh bao lâu nay sao ?
- Em thật sự xin lỗi anh.
- Uổng công anh đã tin tưởng em.
- Đừng đuổi em mà ! Anh muốn gì em cũng sẽ làm, em hứa không nói dối nữa !
- Anh không đuổi em, nhưng nhất định phải phạt !
- Anh phạt gì cũng được, đừng đuổi em là được.
- Hình phạt, ngày mai sẽ nói. Nhưng cần nghỉ để làm gì ?
- Dạ. Ba mẹ em... bắt em lấy chồng...
- Đây là việc tốt mà.
- Không. Em thương người khác rồi ?
- Là ai ?
- Em không nói được...
Cô đỏ mặt cúi xuống, bây giờ kêu cô nói thì khác gì tự tìm đường chết, anh mà biết cô thích anh sẽ đuổi cô mất. Mà cô thích công việc này, với lại... cô cũng muốn bên cạnh anh... giờ làm gì đây ?
Anh thấy cô như vậy cũng mỉm cười, nói.
- Anh sẽ không đuổi em, nói đi.
- Thật... thật chứ ?
- Thật.
- Nhưng nó xấu hổ lắm.
- Bây giờ có nói không ?
- Nói... người em thương... là... là... là anh !
A ! Tỏ tình rồi ! Tỏ tình rồi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co