Truyen3h.Co

Yêu 18+ ( DROP )

Chap 16

meoconcutephomaique

Sáng hôm sau, trong khi mọi người vẫn còn say giấc nồng thì một anh chàng điển trai không biết thức dậy từ bao giờ quần áo chỉnh tề đi qua đi lại trước cửa nhà. Bây giờ chưa được 5 giờ sáng, anh không biết mình đang làm cái gì ở đây nữa, tối qua không ngủ được nhưng anh lại dậy rất sớm. Anh chưa kịp ăn sáng đã chạy ngay tới đây, anh sợ sẽ trễ hẹn với cô mặc dù vẫn còn rất sớm.
- Xấu hổ thật ! Hi vọng cô ấy không thấy mình thế này...
Anh xoa xoa bàn tay đã lạnh cóng, chết thật, mình hành động như một thằng ngốc mới biết yêu vậy !
Từ cửa sổ, hình ảnh của anh đều lọt vào mắt cô. Cô khẽ cười, đúng là ngốc thật, đến sớm thế này làm gì ? Cô nhìn anh đang xoa xoa bàn tay, lạnh đến vậy mà...
Cô mở cửa ra, anh nhìn thấy cô đi ra thì giật bắn người lên, sao cô dậy sớm vậy ? Cô cười, nói.
- Chào buổi sáng.
- Chào em. Em dậy sớm vậy ?
- Không biết ai mới là người dậy sớm nữa ?
- À thì anh...
- Thôi vào nhà đi rồi nói. Ngoài này lạnh lắm.
Cô khẽ ôm lấy người, lạnh thế này mà cũng đứng từ nãy giờ. Anh nhìn cô hỏi như ngạc nhiên lắm vậy.
- Anh vào được sao ?
- Chứ anh nghĩ em nói đùa à ?
- À không.
Cô quanh vào, anh bước vào nhưng đầu vẫn suy nghĩ, bình thường con gái đâu dễ để con trai vào nhà nhỉ ? Cẩm Tú trước kia cũng phải quen lâu lắm mới được đến nhà, còn cô thì... ?
Anh ngồi trên sofa, nhìn ngắm ngôi nhà. Không lớn lắm, những vật dụng đều rất sạch sẽ và được sắp xếp tươm tất, cách bài trí cũng rất đẹp, đơn giản và mát mẻ với cách phối màu rất hiện đại. Trên tường là một cái bức hình lớn của một chàng trai. Anh khẽ nheo mày không vui, hình của ai đây ?
Anh đứng trước bức hình, đây chẳng phải là tên ca sĩ nổi tiếng Gin sao ? Vậy là cô thần tượng tên này sao ? Anh với vẻ mặt không mấy vui vẻ, lộ vẻ ghen tị.
Cô đem nước ra thì thấy anh đang đứng trước bức hình, biểu hiện như muốn xé bức hình vậy. Cô để nước lên bàn, anh nghe thấy thì mới quay lại nhìn cô. Cô cười nói.
- Anh uống nước đi.
- À thôi không cần đâu. Đây là thần tượng của em sao ?
Hai chữ thần tượng anh nhấn mạnh, cô cười, như con nít vậy.
- Không phải, anh ấy là anh hai của em.
- Anh hai ?
Anh ngớ người ra, cô thấy thì cười.
- Chứ anh nghĩ là ai ?
Anh xoa đầu, ôi trời, mình vừa hỏi gì thế này ? Anh đi lại ghế ngồi, cô cũng ngồi xuống.
- Anh ăn sáng chưa ?
- Anh... chưa ăn.
- Vậy để em nấu cho anh.
Cô đứng dậy, anh vội nắm tay cô lại. Cô nhìn anh hơi ngượng, anh bây giờ mới buông tay cô ra, xấu hổ chết mất. Anh chỉ là, không muốn cô đi thôi. Cô cũng hơi khó xử, không khí im lặng bao trùm. Cô cũng cười nói.
- Anh phụ em được không ?
- Được chứ !
Anh đứng dậy, nếu nói về nấu ăn thì anh " xếp hạng nhất "
Sau một hồi vật lộn với đống thức ăn, anh và cô cũng đi ra.
Cô cười nhìn vẻ mặt còn dính nhọ nồi của anh. Nếu là nấu ăn thì anh là xếp hạng nhất từ dưới đếm lên. Không biết gì cả, đúng là thiếu gia nhà giàu có khác...
- Đây là lần đầu tiên anh vào bếp phải không ?
- Ừm, anh xin lỗi...
- Lần đầu tiên làm được như vậy là được rồi. Con trai ít ai giỏi nấu ăn lắm.
- Ừm...
Anh làm vẻ mặt hối lỗi, cô cười, lấy khăn giấy trong hộp ra. Cô nhích người tới lau mặt cho anh, dính nhọ nồi nhìn giống mèo quá.
Tim anh đập thình thịch, mặt cô, gần quá. Ánh mắt nhìn bâng quơ không dám nhìn thẳng mặt cô, anh vô tình nhìn thấy hai gò hồng đào quyến rũ do cô khom người tới. Cô đang lau thì thấy anh mặt anh đỏ lên, hơi nóng nóng, cô lo lắng.
- Anh có sao không ?
- À không.
Anh đưa mắt nhìn qua chỗ khác. Cô lau xong thì ngồi ngay lại. Gắp thức ăn vào miệng, anh nhìn cô không biết cô có thấy ngon không. Cô cười nói.
- Không tệ, anh ăn đi.
- Thật vậy sao ?
Anh vội cầm đũa gắp lên ăn, anh hớn hở, cũng ngon đấy chứ ! Thấy vẻ mặt anh cô cũng mỉm cười.
Cả hai ăn xong thì cùng dọn dẹp. Anh ngồi trên sofa, xem Ti-Vi. Cô thay đồ xong thì đi ra nhìn anh nói.
- Nhìn thế nào ?

Anh nhìn cô, thật đẹp nha. Cách phối đồ rất hợp thời trang, anh rất thích. Anh cười, vỗ tay tán thưởng.
- Rất đẹp, đi thôi.
- Ừ.
Cô khóa cửa xong rồi ngồi vào xe. Anh bấm một bản nhạc nhẹ vang lên, cô nghe thấy cũng vui tai. Cô nói.
- Bây giờ đi đâu đây ?
- Ừm, anh biết chỗ này. Hi vọng em sẽ thích.
- Nơi nào thế ?
- Đi rồi sẽ biết.
Anh lái xe đi, không khí cũng chìm vào im lặng, cô đưa mắt nhìn bâng quơ ra ngoài. Cô nhìn hai hàng cây xanh bên đường, ánh nắng len lỏi giữa những tán lá xào xạc tạo ra những cái bóng vui mắt. Cô chợt nhìn thấy một chiếc xe đang đậu bên đường, chiếc xe này là...?
- Dừng lại một chút đã.
- Sao vậy ?
Anh dừng lại, nhìn cô, sao tự nhiên lại kêu dừng lại, có chuyện gì sao ? Cô nhìn về phía chiếc xe, từ trong xe, một người con trai bước ra. Cô mở mắt to ngạc nhiên, đây là... khoang đã, tiếp theo anh là một người con gái với mái tóc màu vàng óng, và đôi mắt xanh đặc biệt, người nước ngoài ? Người con trai với cô gái khá thân mật, cô mỉm cười.
Ngồi ngay lại nói.
- Đi tiếp đi, không có gì đâu.
- À Ừm...
Anh cũng muốn hỏi nhưng thôi vậy. Cô ngồi im suy nghĩ về việc khi nãy... xem ra sắp có trò hay rồi...
Anh dừng xe trước một khu vườn nhỏ, cô đứng nhìn xung quanh, vườn cây sao ? Anh đi lại chỗ cô, tay đút túi quần nói.
- A... Lâu rồi mới quay lại đây.
- Chỗ này là nơi anh muốn nói sao ? Cũng thoải mái đấy.
Cô nhìn anh cười, cô không biết anh có biết hay chỉ là vô tình mà lại biết cô thích những vườn cây thế này.
- Chưa đâu, còn một chỗ anh muốn em xem nữa. Nhưng phải đi bộ đấy !
- Không thành vấn đề.
Cô cười bước đi, anh đi trước dẫn đường. Anh và cô đi trên con đường mòn nhỏ, hai bên là cây trái xum xuê, với tay là có thể hái được.
Cô chợt nghe thấy tiếng trẻ con vui đùa, gần đây có nhà trẻ sao ? Trước mắt cô bây giờ là một ngôi nhà nhỏ, trước sân là những đứa trẻ đang chạy nhảy, cười giỡn.
- A ! Ba Hàn !
Một đứa trẻ kêu lên, những đứa trẻ khác cũng nhìn rồi chạy lại ôm lấy tay anh. Anh cười tươi, bế hai bé trên tay, nhìn những đứa trẻ nói.
- Các con có nhớ ba không ?
- Dạ có !
- Mấy đứa có ngoan, có nghe lời cô My không ?
- Dạ tụi con ngoan lắm !
- Ngoan lắm !
Cô nhìn anh cười, thì ra là vậy, một thiếu gia nhà giàu ít ai có sở thích tới những nơi thế này lắm, đúng là đặc biệt. - Cô ơi cô !
Một đứa bé nắm váy cô, cô ngồi xuống cho cao bằng bé, nắm tay cô bé nói.
- Chuyện gì vậy con ?
- Cô là vợ của ba Hàn phải không cô ?
Cô hơi đỏ mặt, không nói gì, anh nghe vậy thì vội bỏ hai bé xuống, bế cô bé lên nói.
- Con đừng có chọc cô, cô là bạn của ba thôi.
- Thật không ? Cô này đẹp quá, ba cưới cô đi !
Ôi trời, bây giờ phải nói làm sao đây, anh cười gượng, để bé xuống nói.
- Ngoan, con đi chơi đi, ba nói chuyện với cô nha.
- Dạ !
Cô bé chạy đi, anh gãi đầu, nhìn cô cười.
- Con bé đùa thôi, em đừng hiểu lầm.
- Không sao đâu.
Cô cười đứng dậy. Anh cũng cười suy nghĩ, nếu như điều đó trở thành sự thật thì sao nhỉ ? Mình đúng là ảo tưởng quá rồi, không thể nào...
- Anh thường tới đây mỗi khi rảnh, những đứa trẻ ở đây rất đáng thương.
Cô nhìn những đứa trẻ, chúng cười thật hồn nhiên, ai lại có thể tàn nhẫn bỏ rơi chúng chứ, những đứa trẻ như những thiên thần nhỏ vậy, thật đáng thương khi chúng không được yêu thương như những bạn cùng trang lứa khác...
- Đây cũng là nơi mà ba anh nhận nuôi Thiên Minh. Anh ta rất thông minh, lúc anh ta sống với anh, anh cứ ghen tị mãi không biết tại sao anh ta lại giỏi hơn mình... Nhưng lớn lên anh mới biết rằng mình hơn anh ta rất nhiều ! À, anh còn một chỗ muốn cho em xem nữa.
- Còn nữa sao ?
- Tất nhiên rồi.
Anh nắm tay cô dắt đi, cô cũng không nghĩ nhiều về hành động này, còn anh thì tim lại đang đập thình thịch, cảm xúc rất khó tả. Cô nhìn thấy một căn biệt thự nhỏ màu trắng ở giữa cánh đồng, trước là một cái xích đu nhỏ và có một cái cây rất to.
- Đẹp quá ! Nhà anh đúng là giàu thật, thảo nào anh suốt ngày đi chơi.
Cô đi vào nhà tham quan, căn nhà trông đơn giản nhưng đầy đủ mọi thứ, xem ra có người dọn dẹp thường xuyên nên cũng sạch sẽ, nhưng chắc chắn không phải do anh dọn. Trong tủ đầy những trái cây tươi mới, thực phẩm cũng rất đầy đủ. Cô lấy lon nước ra uống, nhìn anh nói.
- Sau này có đi nhớ rủ em nữa đó !
- Chắc chắn rồi. Em thích không ?
- Thích, nhưng hơi chán nếu chỉ có hai người. Lần sau nếu được thì gọi Tiểu Hoa đi nữa. - Được thôi.

-------------------------------------------

Lo cặp phụ mà quên mất cặp chính, bây giờ tới cặp chính nha !

-------------------------------------------
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cô bắt máy, một giọng nói vang lên.
- Tiểu Hoa, qua phòng anh.
- Em qua ngay.
Cô để máy xuống rồi chạy ngay qua phòng anh, cô gõ cửa, nghe giọng anh mới bước vào.
- Anh gọi em có gì không ?
- Em lại quên rồi, em xem bây giờ là mấy giờ đi.
Cô nhìn đồng hồ, cái gì, hết giờ làm luôn rồi, sao cô lại không biết chứ ?
- A ! Trễ vậy rồi sao ?
- Về thôi.
Anh đi lại chỗ cô, dùng tay xoa đầu cô. Cô nhìn anh giận dỗi.
- Em đâu phải con nít mà anh cứ xoa đầu em mãi !
- Vậy anh hôn em ?
Anh ghé sát mặt cô, tay giữ mặt cô không cho cô quay sang chỗ khác. Cô đỏ mặt, lấy tay đẩy mặt anh ra.
- Em không nói nữa !
Anh cười, nắm tay cô đi. Trên đường về, anh nói.
- Sau này em ở nhà đi, em không phải đi làm nữa !
- Em làm gì sai sao ?
- Em có anh nuôi em rồi, em cần gì phải đi làm nữa. Em sợ anh nuôi em không nổi sao ?
- Em không có ý đó, chỉ là em cũng phải có công việc chứ, để sau này anh đổi ý thì...
- Anh chỉ thích em thôi nên em không cần phải sợ đâu !
Ăn tối xong, cô và anh ngồi xem Tivi. Cô ngồi trong lòng anh, tay cầm dĩa táo ăn. Anh ôm eo cô, cằm tựa lên vai cô, nói.
- Em ăn nhiều như thế sao không mập hơn tí nào vậy, ôm không có chút thịt nào.
- Nếu vậy thì đừng có ôm.
Cô giận dỗi tính ngồi dậy thì anh đã giữ chặt eo cô, không cho cô rời đi, anh lấy miếng bỏ vào miệng cô nói.
- Đừng dỗi, ăn đi.
Anh tắt Tivi, nhìn cô ăn xong rồi nói.
- Ngủ thôi, ngày mai anh đưa em đi chơi.
- Anh không về nhà sao ? Em thấy anh cứ ở nhà em hoài.
- Em không cho sao ?
- Đâu có, chỉ là...
Anh ôm chặt lấy cô, mặt áp sát mặt cô nói.
- Em sợ anh làm hại em sao ?
- Không, em tin anh mà.
- Bây giờ em muốn anh về hay ở lại ?
Cô đỏ mặt quay sang chỗ khác, tự nhiên anh hỏi một câu làm cô rối quá. Nửa muốn anh ở lại nhưng lại không biết có nên kêu anh ở lại không nữa, dù mới quen anh nhưng anh cũng ở lại nhà mấy lần rồi. Lúc trước quen Khang cũng chưa tự nhiên đến vậy, không biết có phải cô dễ dãi quá rồi không nữa ?
Cô liếc nhìn đồng hồ rồi ngước nhìn anh nói.
- Tốt nhất là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co