Truyen3h.Co

Yêu 18+ ( DROP )

Chap 9

meoconcutephomaique

- Dậy nào...

- Ưm...

Cô khẽ nhíu mày khi nghe tiếng gọi, ai gọi mình vậy nhỉ ? Cô mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đẹp như khuôn đúc của anh đang áp sát mặt mình. Cô ngượng chín mặt vội lăn về phía ngược lại, tay chân cuống vào mền nên cô không thắng lại được mà lăn xuống giường nằm một cục dưới đất. A ! Đau quá... !

Cô ngồi dậy nhìn anh ngơ ngác, anh ấy vẫn như bình thường mà ? Cô nhìn xung quanh, rồi nhìn anh, chắc chắn là mơ rồi... phù, chỉ là giấc mơ thôi ! Tất cả chỉ là mơ, mà sao mình thấy nó giống thật vậy ? Cô đưa tay lên chạm vào môi mình rồi lắc đầu cười tươi.

Thấy cô như vậy, anh cũng đủ biết cô tin đó là mơ rồi. Thôi không sao, anh đi lại tủ lấy đồ đưa cho cô, nói.

- Thay đồ rồi đi thôi.

- Vâng.

Cô mỉm cười lấy bộ đồ từ tay anh rồi đi vào phòng tắm. Nếu như là giấc mơ thì không phải nghĩ nhiều rồi, nhưng mà giấc mơ đó tuyệt thật, nếu có thể mơ được nhiều hơn nữa thì mình muốn mơ mãi.Anh Minh lúc đó thật là tuyệt, nụ hôn đó, mình cứ nghĩ là thật chứ, cảm giác ngọt ngào vẫn còn đọng trên môi cô.

Cô thay đồ xong thì đi ra ngoài với anh, bây giờ anh mặc vest lại nhìn nghiêm túc quá chừng, đâu có như lúc mặc sơ mi bình thường, lịch lãm hơn nhiều.Cô bây giờ tâm trạng rất vui vẻ, được mơ một giấc mơ tuyệt thế mà, đi theo anh mà cứ cười mãi thật sự khiến anh tò mò, cô nàng này chẳng lẽ vì chuyện đó nên giờ tâm trí không bình thường ?

Anh đưa cô tới nơi, không vội bước ra, quay xuống phía sau nói.

- Từ giờ ta phải đổi cách xưng hô, đừng gọi sếp, cứ gọi tên tôi cũng được. Hãy nhớ, chúng ta đang đóng giả làm người yêu nhé. Đừng để họ nghi ngờ.

- Vâng, em nhớ rồi.

Anh mở cửa xe bước ra, lịch sự mở cửa cho cô. Cô bước ra ngoài, anh giơ tay ra, nói.

- Nắm tay tôi.

- Dạ.

Cô nắm lấy tay anh lòng vui vẻ kèm chút hồi hộp. Nếu như là người yêu thật thì tốt quá rồi. Đó là suy nghĩ của cả hai, ai trong lòng cũng có cảm xúc với người còn lại nhưng không nói ra thôi.

Cô nhìn căn nhà, nó rất đơn giản, không cầu kì, diện tích cũng rất nhỏ nhưng lại đầy đủ mọi thứ. Hai ông bà này có lẽ rất thích hoa, khắp vườn đều là hoa, nào là hoa hồng, hoa lan, hoa cẩm tú cầu, và nhiều loài hoa lạ cô chưa từng thấy bao giờ.

Cô và anh bước vào sân đã thấy hai vợ chồng ngồi uống trà trên bộ bàn ghế màu trắng ở bên cạnh khóm hoa cẩm tú cầu. Hai người nhìn khoảng chừng 40 hay 50 gì đó, vẻ mặt phúc hậu nhìn khá hiền lành. Không hiểu sao nhìn họ cô lại nhờ đến ba mẹ, không biết họ có khoẻ không nữa. Anh dắt cô đi lại trước họ, cả hai cúi đầu chào nói.

- Cháu chào hai bác ạ.

- Chào hai con, hai con ngồi đi.

- Cảm ơn bác.

Anh nhẹ nhàng kéo ghế ra cho cô ngồi, ánh mắt ngọt ngào nhìn cô khiến cô phải nói là ngạc nhiên không biết đây có phải anh không nữa. Cô và anh ngồi xuống, anh mở lời.

- Hôm nay hai cháu tới đây không biết có làm phiền gì bác không ?

- Không đâu, lâu rồi mới có khách tới nhà chơi, để bác nấu vài món, các cháu ở lại ăn với gia đình cho vui.

- Dạ, nếu không phiền thì cảm ơn bác.

- Không phiền gì đâu, để bác vào bếp.

Bác gái đứng dậy tính đi thì cô cũng đứng dậy nói.

- Để cháu phụ bác.

- Đâu được, để khách phụ thì sao mà được, cháu cứ ngồi chơi.

- Để cháu phụ bác cho, cháu đâu thể ngồi chơi để bác làm được.

- Nếu vậy thì cháu đi theo bác, bác rất thích những người như cháu.

- Cảm ơn bác.

Cô đi theo bác gái, anh nhìn theo mỉm cười, một người con gái như vậy thì ai mà không yêu chứ. Bác trai nhìn anh thì cũng mỉm cười, yêu đơn phương sao ?

- Cháu yêu cô bé đó à ?

- Dạ, cô ấy là người yêu cháu.

- Đừng hòng lừa bác, bác nhìn là biết hai cháu chỉ đóng giả làm người yêu. Nhưng khi cháu nhìn cô bé đó lại đầy tình yêu, cháu đơn phương sao ?

- Bác đúng là tinh ý, dù cô ấy chưa biết cháu yêu cô ấy nhưng cháu chắc chắn cô ấy có yêu con.

- Hai cháu thật thú vị, không phiền nếu bác bảo cháu kể về hai đứa chứ ?

- Đương nhiên là không, bác lớn tuổi nhiều kinh nghiệm, có khi lại giúp cháu tỏ tình thành công.

- Haha, thú vị... thú vị, kể cho bác nghe nào.

- Dạ,....

Trong khi anh nói chuyện với bác trai thì cô đang ở trong bếp với bác gái. Nhìn bác gái làm cô thấy bác ấy thật tài giỏi, nhìn bác ấy nấu mà cứ như đầu bếp chuyên nghiệp vậy. Cô cũng biểu hiện không kém, bác gái thấy cô tài giỏi, lại lễ phép nên rất thích.

Cô đang làm thì một bé gái cỡ chừng 5, 6 tuổi gì đó chạy lại ôm cô và nói

- Mẹ.

Cô đơ người ra, mẹ ? Cô có con từ khi nào vậy ? Cô làm gì có con, mẹ nói con trai đụng chạm mới có con, cô tiếp xúc nhiều nhất với anh Minh, không lẽ có con ? Thấy cô sốc như vậy thì bác gái cũng mỉm cười, bế đứa bé lên nói.

- Đây là con cô, nó hay đùa vậy lắm.

- Chào em.

- Chị ! Con muốn chị ôm cơ.

Bé gái vùng vẫy, với với về phía cô. Bác gái cười nói là không làm phiền cô nhưng bé nhất quyết không chịu, cứ hướng về phía cô mà đòi bế. Bác gái thấy tình huống như vậy thì cũng nhìn cô nói.

- Cháu trông nó giúp bác nhé.

-Dạ, để cháu.

Bác gái đặt bé xuống đất thì bé nhanh chóng nắm tay cô kéo đi vừa nói.

- Đi chơi với em nè chị.

- Ừm.

Cô cũng đi theo bé, đứa bé này thật năng động nha. Vì công ty, đành chiều theo ý bé vậy. Bé dắt cô lại một căn phòng nhìn cách bài trí có thể đoán là phòng con nít rồi, nhưng lại đúng kiểu cô thích.

Đứa bé để cô ngồi xuống giường nói.

- Chị tên gì dạ ?

- Chị là Tiểu Hoa, còn em ?

- Em là Mỹ Kiều. Em năm nay 5 tuổi.

- Em muồn chơi trò gì ?

- Chị đợi em nha.

Cô bé đi lại mở tủ ra, trong tủ rất nhiều trang phục, cô nhìn mà không hiểu gì luôn. Cô bé cầm một bộ trang phục đưa cho cô rồi cười tươi nói.

- Chị mặc đi.

- Chị... không mặc được không ? Mình chơi trò khác nha.

- Chị không mặc em giận chị luôn !

Cô bé bắt đầu khóc, cô vì hoảng nên đành chiều theo ý bé.

COSPLAY á ??!!

Nào là cảnh sát, tinh linh, hầu nữ, học sinh, kimono, thiên thần, ma cà rồng, mèo, pháp sư, tiên cá,...

Thay xong cả đám đồ mà cô bé đưa, cô mệt muốn chết luôn, cô đang ngồi trên giường thở thì cô bé nói.

- Chị mặc đẹp quá à, chị mặc bộ này nữa đi.

- Nữa hả ?

- Không được sao ?_ nức nở.

- Đương nhiên là được..._ cười ngượng.

Cái này là giả trai á ?

- A ! Anh đẹp trai !

Cô bé nhào tới ôm cô, thật là, trẻ con quá. Cô bé lại tiếp tục đi lựa đồ, cô thì mệt mỏi ngồi trên giường, trên người chỉ mặc một cái áo sơ mi dài tới đùi và một cái quần lót thôi. Không biết anh và bác trai đã nói chuyện xong chưa, cô mệt muốn chết rồi.

Minh hoạ nhé.

Bên ngoài...

- Haha, không ngờ mọi chuyện lại diễn biến nhanh và thú vị đến vậy !

- Cháu cũng không biết trước được.

- Nhưng cô gái đó thì đến ta còn không dám động tới, cháu sau này phải kiên trì nhiều hơn nữa nhóc à.

- Cháu biết, cảm ơn bác.

- Nhưng cháu có thật sự muốn sống đời với cô gái đó không ? Đây không phải chuyện đùa đâu. Với lại gia thế cô bé ấy như vậy, không dễ gì họ chấp nhận cháu, cháu chắc là muốn quyết đấu tới cùng chứ ?

- Cháu thật lòng, cháu sẽ chứng minh cho họ thấy cháu xứng đáng.

- Hahaha, đúng là tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, thích mạo hiểm à, ta rất thích ! Haha.

Trong khi hai người nói chuyện bên ngoài thì trong này cô bị hành lên hành xuống với đống quần áo cosplay nhiều như núi của cô nhóc anime...

- Hai bác cháu vào đi, bữa tối chuẩn bị rồi.

- Dạ, cảm ơn bác.

- Khách sáo làm gì, vào thôi kẻo đồ ăn nguội mất ngon.

- Dạ.

Hai bác cháu đi vào nhà, anh nhìn xung quanh rồi hỏi bác gái.

- Cô ấy đâu rồi ạ ?

- À, cô bé ấy đang chơi với con bác, để bác gọi ra ăn.

- Vâng.

Bác gái vừa bước đi lại phía căn phòng gần đó thì một tiếng hét la lên. A !!

Anh không cần nghĩ nhiều, nhận ra ngay là giọng cô thì lập tức lao đến chỗ căn phòng, bác gái bác trai cũng chạy vô xem có chuyện gì. Anh mở cửa ra hỏi ngay.

- Có chuyện gì vậy ?

Rồi đơ người trước cảnh tượng trước mắt, bác trai bác gái chạy vào đã thấy anh đứng đơ đó thì cũng nhìn xem truyện gì rồi hoá đá luôn. Cái gì đang xảy ra vậy ?

Đống đồ nằm tứ tung, như một bãi chiến trường, cô thì chỉ mặc trên người một cái áo sơ mi trắng tới đùi, và quần lót, ngồi trên giường mặt đỏ như trái cà chua. Cô bé thì đang nằm trong vòng tay cô và... bú ?

Minh hoạ thôi nhé...!

Mọi chuyện bắt nguồn từ lúc nãy, cô té nên bị bung cúc áo trước ngực, cô bé thấy vậy thì mắt sáng lên rồi chạy lại với một chữ độc nhất " Sữa ! "...

Cô nước mắt đã trực chờ rơi xuống, nhìn thấy mọi người thì cầu cứu.

- Tự nhiên... bé ấy không buông cháu ra, giờ cháu phải làm sao đây, giúp cháu với oaoa !

Cô bật khóc như một đứa trẻ, trong khi đứa bé dường như đã ngủ. Bác gái đẩy anh và bác trai ra rồi nói.

- Chuyện của phụ nữ, đàn ông ra ngoài đi.

Rồi đóng xầm cửa lại, anh vẫn còn đơ, cái gì vậy chứ, ôi mắt anh, hỏng mất thôi. Bác trai đi lại bàn ngồi.

- Ôi, cha mẹ cháu ấy sẽ không tha cho bác mất...

- Cháu cũng vậy.

- Này... Cô bé đó có năng khiếu làm mẹ nhỉ ?

- Chắc vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co