Truyen3h.Co

Yêu (all Min)

chap 1: Gặp

lacda567

"Haizz" Cậu buông ra một tiếng thở dài để bắt đầu 1 buổi chiều làm việc mệt mỏi ở bệnh viện.
"Park Jimin cậu làm gì mà thở dài hoài thế, tối qua ngủ không được à"- Một người con trai có mái tóc màu hạt dẻ vui vẻ lên tiếng.
Cậu bị vừa bị một người làm cho hết hồn,thầm nghĩ trong bụng " Tên nào dám vào đây mà không gõ cửa chứ, kì này ta phải mắng cho chết "
"Cậu đang nghĩ gì đó"- Nam nhân khều vai cậu hỏi.
Cậu nhận thấy 1 giọng nói quen thuộc liền quay qua " Viện.... Trưởng?? "
"Chứ cậu nghĩ tôi là ai?, khi nãy tôi gọi cũng không trả lời, e là tháng này tôi phải trừ lương cậu rồi"- Người kia đáp
Bổng sắc mặt cậu tái mét khi nghe được 2 chữ " TRỪ LƯƠNG", còn vị viện trưởng kia thì phải nhịn cười khi thấy sắt mặt sợ hãi của cậu.
"Đừng làm vậy mà viện trưởng, từ nhỏ cha mẹ bỏ tôi đi nên tôi phải ở với bà và anh trai đó, anh nỡ lòng nào mà trừ lương tôi chứ " Cậu nói bằng ánh mắt của 1 chú mèo tội nghiệp.
Vị viện trưởng nhịn không được mà bật cười "nè! Tôi mới chọc tí mà đã dở bộ mặt mít ướt ra rồi, hahahaha". Cậu liền nhìn vị viện trưởng bằng một đôi mắt giết người khiến cho người đang cười bỗng im bặt. " Tối nay cậu rảnh không?" Ngài viện trưởng phá đi cái không khí u ám vừa nãy bằng giọng nói của mình. " Có chuyện gì sao? " Jimin hỏi. "Không có gì, chỉ là muốn mời cậu đi ăn thôi" Anh trả lời, bỗng dưng có tiếng điện thoại, là của vị viện trưởng, anh nói"à, xin lỗi tôi có việc nên chắc tối nay không đi ăn được với cậu rồi, xin lỗi", chưa kiệp nghe cậu nói lời nào anh đã phóng thật nhanh ra ngoài bỏ lại 1 cậu nhóc chưa hiểu việc gì ở lại. Cậu thầm nghĩ "đúng là tên này không được bình thường rồi, đợi ngày nào đó nhận được lương thì mình phải rời khỏi cái bệnh viện này ngay mới được"
vừa nghĩ vừa thở dài.
Bỗng nhiên có một cậu con trai tóc đen, thân hình cao to, ăn mặt đơn giản bước vào phòng khám bệnh, hắn ta không nói lời nào mà ngồi xuống và ném cuốn sổ khám bệnh vào người cậu, vì bị cuốn sổ bay thẳng vào mặt nên cậu chỉ biết mắt chữ A mồm chửi O mà nhìn hắn. "Khám cho tôi" Hắn bỗng dưng lên tiếng khiến cho cậu giật mình, "có khám cho tôi không thì bảo" Hắn quát vào mặt cậu làm cậu hoảng sợ mà nhìn vào cuốn sổ khám bệnh trên bàn.
" Name: Tuấn Chung Quốc
Old: 21
Cao: 1m78
Nặng: XX kg (xin lỗi mình không nhớ rõ kg của Út nha) "
"Anh là người Trung Quốc?? " Cậu hỏi.
" Hỏi làm gì? Lo mà khám bệnh đi" Anh bực bội trả lời.
"Vậy anh có triệu chứng gì? "
"Dạo này tôi hay nôn mữa, khó chịu , tiêu chảy nữa "
"Vậy anh bị đau bao tử à? "
"Tôi không biết mới đến đây hỏi cậu "
Cậu biểu môi "vậy thì lên trên cái giường đó đi tôi kiểm tra cho anh"
Hắn nghe lời bước lên giường thì bị 1 tia đỏ xẹt ngang qua người làm cho giật mình "nè, đó là gì vậy, cậu định giết tôi à?? ". Cậu vui vẻ trả lời " Là tia laze, tôi chiếu qua người anh để kiểm tra phần bên trong của anh".
Hắn ngây ra hỏi " Laa.... De.. ".
" Từ trước đến giờ anh chưa thấy cái này bao giờ à?? " Cậu vừa hỏi vừa lấy cây chiếu laze chiếu vào.
Hắn giật mình nhảy ra khỏi giường"nè! Tránh ra đi! À mà ta cũng chưa thấy nó bao giờ! ". Cậu bây giờ chỉ biết vừa cười vừa lắc đầu " Ngốc thật ". Hắn thấy cậu cứ cười đành hừ một cái rồi chạy ra khỏi phòng khám, lo lúi húi dọn đồ đạc nghỉ sớm mà quên mất cuốn sổ khám bệnh của hắn vẫn còn trên bàn làm việc của mình. Cậu vừa dọn đồ xong ngẩn mặt lên thì thấy cuốn sổ, liền khóa phòng bệnh chạy ra kiếm hắn.
Cậu đi theo hắn vào con hẻm mà đó giờ cậu chưa từng gặp, đi đến mỏi nhừ cả chân mới thấy hắn dừng lại trước một căn nhà tối om. Cậu vừa bước vào nhà, bỗng lúc đó có 1 người từ đâu đến cầm cây gậy đứng sau đánh cho cậu một đòn thật đau ngay ót làm cậu bất tỉnh.
- còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co