chap 7
Không khí trở nên im lặng vô cùng, vì mãi ăn nên cậu chẳng biết có một ánh mắt đang nhìn cậu chằm chằm. Bỗng dưng anh(Jin) lên tiếng "này, huynh làm gì mà nhìn con người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy???", cậu vội ngẩng đầu lên thì bắt gặp được ánh mắt của gã(Taehyung) đang nhìn đăm đăm vào mình. " Ta... Ta đâu có, là do đệ nhìn nhằm thôi" Gã tự bào chữa cho mình. Mọi người vừa ăn vừa bàn tán khiến cậu cảm thấy mệt nên xin lui ra ngoài vườn hoa để hóng mát.
Không khí nhẹ nhàng của các loại hoa khiến cậu thoải mái vô cùng, cậu đang đi dạo quanh hồ nước thì bắt gặp được 1 căn phòng cũ kĩ, vì cái tính tò mò đánh chết cũng không bỏ được của cậu nên cậu mở cánh cửa gỗ đó và bước vào. Cảnh tượng đang đập vào mắt cậu bây giờ là một chiếc giường cũ kĩ bị lúng vài chỗ, vì khá hiếu kì với khung cảnh đó nên cậu càng đi lại càng sâu vào trong, cậu dừng lại trước 1 căn phòng nhỏ, cánh cửa bị khóa chặt khiến cậu rất khó khăn để mở nó ra, sau 1 hồi loay hoay với cánh cửa thì cậu phải đành bất lực vì nó rất khó để mở ra, vừa định đi vào sâu hơn nhưng một giọng nói vang lên khiến cậu giật bắn mình "Này, không phải ngươi nói cần đi hóng mát, sao lại vào đây?? ", vì hoảng hốt nên sau giọng nói đó cậu mới nhìn ra anh, cậu bối rối trả lời " Ta là thấy chỗ này hơi lạ nên mới vào xem thử thôi, à mà mọi người đâu rồi", "mọi người vẫn còn trong đó, ta là thấy ngươi đi lâu quá, nên... Mới ra xem thử thôi " Anh lắp bắp trả lời.
Nói xong, anh và cậu đi ra vườn hoa, vì là một người hiểu biết rất cao về thực vật ở đây nên anh vừa đi vừa chỉ cho cậu rất nhiều loại cây mới có thể chữa bệnh rất tốt.
Đi lanh quanh một lúc lâu, nhìn thấy mặt trời cũng sắp lặng rồi, cậu và anh một lớn một nhỏ bước về phía khu nhà mà Chung Quốc và mọi người đang uống rượu. Cậu lại gần hắn nói "bây giờ trễ rồi, ta mệt, về thôi", gã nghe được nên nói bằng 1 giọng say rượu " Giờ vẫn còn sớm, ta còn chưa say thì các người muốn đi đâu?? ".Vì chưa say nên gương mặt hắn vẫn rất tỉnh táo nói với gã " Xin lỗi hoàng thượng, hôm nay chỉ đến đây thôi, nếu có cơ hội gặp ngài sau".Nói xong hắn và cậu liền ra về bỏ lại ba con người vẫn còn ngơ ngác nhìn theo.
_________________________________
Giúp tôi với, bí quá rồi, xin lỗi mọi người vì đăng chap chậm 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co