Truyen3h.Co

Yêu anh [Gillicy-Gillfamous]

Làm lành

Nguoiantap2010

Sáng hôm sau, khi trời đã sáng, Gill mơ màng tỉnh dậy. Nhớ lại chuyện hôm qua, anh dè dặt đi ra ngoài và tiến tới chỗ phòng cậu ngủ. Anh đang cố điều chỉnh tông giọng, không biết mở lời như nào thì khi mở cửa ra, đập vào mắt anh chỉ là chiếc giường chống trơn với chăn gối được xếp lại gọn gàng. Thì ra Icy Famous đã dậy trước đó 30 phút và rời đi không một lời từ biệt. 

Gill thờ thẫn nhìn vào khoảng trống còn chút hơi ấm của người kia, có lẽ lần này anh thực sự làm hỏng mọi chuyện rồi. Hít một hơi thật sâu, anh liền đấm mạnh lên giường và chửi thề, anh hối hận về những việc mình đã làm, và anh ghét bản thân mình vì thực chất không hề hối hận đến thế. Mọi điều anh đã làm, nó vẫn được ghi nhớ rõ ở trong đầu, và anh phải chấp nhận việc bản thân cảm thấy rất thích thú trước những hành động ấy. 

Không thể trách anh được, anh vốn dĩ luôn mang trong mình một thú tính kiểm soát nhỏ nhoi nào đấy, một tính cách chiếm hữu mà anh sẽ không bao giờ để lộ trước mặt những khán giả và những fan của anh. Nhưng Gill không nhận ra, hay đúng hơn là không muốn chấp nhận sự thật rằng thực chất anh có nỗi lo sợ của việc bị bỏ rơi. Anh kiểm soát để người ta không bỏ rơi mình, ghen ăn tức ở để không ai có thể cướp người ta khỏi mình. 

Nhưng..cho đến tận bây giờ, có lẽ anh mới nhận ra rằng việc đó đã hủy hoại các mối quan hệ xung quanh anh như nào. Cô người yêu cũ đó, có thể do chính cái sự kiểm soát của anh mà bỏ đi chứ có khi cũng chả phải chỉ vì xu hướng tính dục đâu. Và rồi, Icy, cậu em họ Vũ, đàn em trong team, đã hoảng sợ trước điều ấy, hoảng loạn và bất ngờ trước bản tính bên trong anh. 

Gill ngồi nhìn bát mỳ tôm trên bàn, thở dài trước khi vuốt qua mái tóc xơ xác của mình. Anh cầm đũa lên và ăn, mọi thứ vô vị, anh ăn cũng chỉ để sống thôi, khi chỉ để chống đói thì anh cũng chả cần đến mấy thứ cao lương mỹ vị làm gì. Ăn xong, anh lại tiếp tục lao đầu vào làm nhạc, một phần vì muốn quên đi những chuyện đã xảy ra, rồi mọi thứ cứ diễn ra như thường ngày. 

Đã hơn một tháng trôi qua, họ đã không liên lạc hay thậm chí là gặp mặt nhau từ hôm đó, họ dường như đều cố tránh mặt nhau hết sức có thể. Kể cả mấy lần tụ họp Underdogs với nhau hay đi team building, Gill chả còn thấy bóng dáng cậu nhỏ đâu nữa. Hỏi Puppy aka Bảo Ngọc aka chị em thân thiết nhất của Icy thì lúc nào cũng chỉ nghe thấy một lý do học hành nào đó. Những người khác không có để ý mấy chuyện này, căn bản cậu em út này cũng ít khi tham gia các buổi đi chơi của nhóm. Nhưng chỉ mình anh biết rằng, lý do chắc chắn không đơn giản như vậy, nhưng anh không có ý kiến gì, dù sao anh cũng chưa dám gặp mặt cậu lúc này. 

Càng ngày, có lẽ vì vì khoảnh khắc bị bỏ dở hôm định mệnh ấy mà tình cảm đã đeo bám anh suốt ngày không buông. Nỗi nhớ chỉ càng ngày càng dâng lên nhưng mỗi lần mở điện thoại ra, khi nhìn vào tấm ảnh avatar tươi cười của cậu, anh lại chùn bước mà không muốn tiến thêm một bước trong cái mối quan hệ này. 

Gần 2 tháng sau từ ngày hôm ấy, trong lúc anh đang ngồi uống nước, một người khác đã tiến tới chỗ cạnh anh và ngồi xuống. Gill hơi khựng lại rồi đặt cốc nước xuống, hỏi:

- Anh có chuyện gì?

- Câu đó anh phải hỏi em mới đúng.

Anh nhìn Bray, một người thầy kiêm một đàn anh đáng kính, anh nên đoán được trước rằng anh ấy có thể nhận ra một vài điều bất thường nào ấy. 

- Em ổn

Bray nhíu mày, anh nhìn ánh mắt mệt mỏi của Gill và nghiêm túc nói:

- Mỗi lần em nói ổn em có bao giờ ổn đâu.

Anh Bảo nói vậy với một sự chắc nịch khiến Gill cũng không thể phủ nhận. 

- Chuyện này không phải vẫn là từ vụ chia tay đó chứ?

- Không.

Bray gật đầu tỏ ý hiểu, có lẽ anh đã đoán được từ trước, cho dù lúc đầu anh cũng an ủi dữ lắm, nhưng đến tận giờ, anh không nghĩ Gill sẽ bám víu lấy nó lâu như này, hơn nữa, cậu em út Icy Famous kia cũng đang dường như biến mất khỏi team Underdogs..

- Chuyện này có liên quan gì tới Thành Đạt không?

Anh giật mình khi bị nói trúng tim đen, hơi gượng cười một chút mà bắt đầu chối bỏ một cách không hề thuyết phục một chút nào. 

Nhìn thấy thái độ của Gill như vậy, Bảo càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Đáng lẽ anh nên nghi ngờ điều ấy ngay từ đầu, vào cái ngày tin chia tay của Trường Giang được lan ra, chắc hẳn Icy đã ở cùng một chỗ với nó. Và anh thắc mắc, chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đấy khi cả hai đều không trả lời tin nhắn trong nhóm.

Nhìn cậu con trai vẫn đang khép mình lại, không có ý định nói nửa lời về chuyện gì đang xảy ra. Bray dường như trở nên có hơi khó chịu, anh hơi nhăn mặt xong nắm lấy vai của Gill để kéo mạnh cho cậu ta nhìn thẳng mặt mình. 

Tông giọng hơi cao lên rồi giõng dạc nói:

- Em luôn như vậy! Luôn khép nép lại! Điều đó sẽ chẳng giúp được gì đâu, đặc biệt là khi nó còn liên quan đến Thành Đạt!

Nghe tới tên người kia, anh hơi dao động, mím chặt môi lại rồi mắt liếc sang chỗ khác tránh ánh mắt của người thầy. 

- Thằng bướng bình này..

Bray có hơi mất kiên nhẫn, có lẽ từ khi lên chức thầy, bản thân anh dần cảm thấy mình có trách nhiệm hơn với học trò của mình dù mấy cái thằng này đôi lúc chỉ cách anh có vài tuổi. Đặc biệt là với Gill, nói chung là first choice của anh xong còn mang về một giải á quân thì anh cũng phải để ý thêm một chút. 

Đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của Bray, anh hơi ngập ngừng chút xong cuối cùng đành lấy hết dũng khí để kể cho thầy mình toàn bộ mọi chuyện. Anh không biết nữa, anh không mấy khi chia sẻ vấn đề của bản thân với ai, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu chỉ giữ riêng cho mình thì mọi chuyện rồi sẽ lắng xuống. Nhưng đối mắt với anh Bảo, trong một khoảnh khắc, anh đã nghĩ rằng đến lúc bản thân nên bắt đầu học cách mở lòng rồi.

Lúc ngồi nghe Gill nói ra toàn bộ sự việc, Bray cảm thấy như anh đang trải qua 7749 cảm xúc lẫn lộn khác nhau. Rồi dàn dà, càng vào sâu câu chuyện, anh càng cảm thấy hối hận khi bắt cậu trai phải kể ra. Bảo thực sự, ý là thực sự không có nghĩ mọi chuyện là như vậy..

- Đấy..mọi chuyện là thế đấy...với cả...anh cất cái ánh mắt phán xét đấy đi..

Bray mặt đơ ra một hồi rồi mới nhíu mày, hai lông mày chuẩn bị chạm nhau đến nơi, trong đầu anh giờ chỉ toàn là những lời chửi thầm Gill. Cái gì mà ép con người ta xuống giường rồi dụ dỗ đứa trẻ chưa đủ 18 tuổi, lại còn là đàn em trong team, thằng này thực sự đã dám làm mấy cái điều ấy? Anh chưa có tiến tới đánh rồi la mắng cho thằng này một trận là may rồi đấy, làm những việc này bảo sao con nhà người ta tránh mắt tận 2 tháng. 

- Mày bị thế này là đáng lắm.

Rồi Bảo phán ra được một câu như vậy, Gill nhíu mày, cười lên một cách hơi méo mó mà nói:

- Em tưởng anh phải an ủi em chứ?!!

Bray thở dài, đúng, nhưng anh không nghĩ vấn đề lại nan giải đến mức này, và anh không nghĩ một chuyện không tưởng này có thể xảy ra. Trên mạng vẫn luôn có những truyện này truyện kia về các otp các thứ, anh cũng từng thấy vài cái rồi, chỉ là không nghĩ nó sẽ trở thành đời thực như này. 

- Haizz..lỗi tại mày đấy, đi xin lỗi nó đi. 

Gill nhíu mày quay đi, rõ ràng không hề đồng tình với câu nói vừa rồi, anh còn không dám gặp mặt cậu chứ đừng nói là nói chuyện. 

Thấy thế, người thầy lại thở dài, xong cuối cùng phải bình tĩnh mà nói:

- Ừ thì anh cũng chả có kinh nghiệm trong mối quan hệ nam nam đâu, nhưng mà anh đoán nó cũng giống những mối quan hệ bình thường thôi, hai bên đều có vấn đề riêng, nhưng để có thể làm hòa, họ phải biết cách nói chuyện với nhau, phải biết cách thấu hiểu nếu không..anh đoán mọi thứ sẽ càng ngày càng trở nên tệ hơn thôi. 

Anh nhìn sang mặt cậu học trò, có hơi gượng gạo khi nói ra mấy cái lời nghe rất triết lý như thế. Trường Giang từ chối nhìn mặt ông thầy, chỉ hơi trầm ngâm, nắm chặt hai lòng bàn tay với nhau và mím môi lại, có vẻ như đang suy tính điều gì đấy. 

Rồi Bảo đặt một tay lên vai anh và nói:

- Đừng lo, cậu bé đó hiểu chuyện lắm. 

Lần này, Gill mới quay mặt lại nhìn, xong có thể thấy mặt anh đã trở nên thoải mái hơn, thậm chí còn đùa lại thầy mình:

- Anh có vẻ giỏi trong vấn đề tình cảm nhỉ?

- Thằng này!

Bray đánh vào vai anh một cái:

- Người ta giúp xong xong mày nói người ta thế đấy. 

Anh vẫn cười vô tư, tiếp tục nói thêm vào câu trêu đùa trước khi đứng dậy và rời đi. 

- Chỉ là...một người hay đi diss người yêu cũ như anh mà coi bộ việc tư vấn tình cảm này cũng không tệ lắm nhỉ?

- Bỏ vế trước đi, lấy vế sau thôi em.

Gill cười trừ, chắc anh cũng sẽ không trêu nữa, dù sao thì giờ anh đã nợ Bray một lời cảm ơn.

Bên phía Icy Famous, cậu trai này mấy ngày qua vẫn luôn cố gắng sống như bao ngày thường, chỉ là, dạo gần đây mỗi tối cậu lại đi ra cửa hàng tiện lợi rồi ngồi đó một lúc lâu, nghĩ đi nghĩ lại về chuyện xảy ra giữa mình và đàn anh. 

Hôm nay cũng vậy, cậu lại chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, nhìn xe cộ đi ngoài đường, vu vơ ngẫm nghĩ lại ngày hôm ấy. Cậu đủ lớn để hiểu chuyện đó có nghĩa là gì, nhưng chính vì thế mà cậu mới sợ mà bỏ đi. Không phải là cậu ghét anh ấy, cũng không phải là vì cậu không thích anh ấy, chỉ là, mọi thứ quá đột ngột và cậu thì còn đang rất băn khoăn về bản thân. Icy đã từng có một khoảng thời gian thích anh Gill nhưng vì anh ấy đã có người yêu, cậu cũng chả còn để tâm đến thứ tình cảm đó nữa. Nhưng giờ đây, anh ấy lại chủ động và cậu thì không đủ dũng cảm để đối mặt với tình cảm của mình. 

- Này, sao thế?

Cậu giật mình, nhìn sang thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang nhìn về hướng mình. Thành Đạt nuốt ực một cái, hơi e dè hỏi:

- Chị là ai..?

Cô gái ấy cười cười, trả lời một cách thản nhiên:

- Chị tên Trang, rất vui được gặp em. 

Cậu lại nhướng mày khó hiểu.

- Em có biết chị ạ?

- Không. Chị cũng chả biết em đâu.

- Hả?

- Nhưng nhìn em giống chị hồi xưa lắm. 

- Dạ?

Cậu bối rối, thực sự không hiểu sao đột nhiên lại có một người phụ nữ đến bắt chuyện với cậu chỉ vì cậu giống cô ta. 

Nhưng cô ấy không quan tâm, chỉ hơi nghiêng đầu mà chỉ vào cậu và hỏi:

- Em đang thất tình đúng không?

Cậu tiếp tục nuốt ực một cái, cảm giác bị nói trúng tim đen bởi người lạ thật mắc cười. Trang không có để tâm lắm về biểu cảm của cậu, chỉ như một người vừa nắm bắt được thời cơ mà tiến lại gần rồi tươi cười nói:

- Tốt lắm, chị rất giỏi tư vấn tình cảm đấy! Sao? Em có chuyện gì?

Bị ép dồn dập như vậy, cậu cũng phải tránh đi một chút. Phải đến một lúc sau một hồi phân vân, cậu mới nắm chặt lòng bàn tay mà kể chuyện của mình. Cậu không dám kể tên người anh kia, tại vì cậu đoán anh nổi tiếng như vậy, hẳn mọi người sẽ nhận ra và chắc chắn anh sẽ dính phải drama vì chuyện cậu kể. Giọng cậu thều thào, còn cô thì vẫn rất chăm chú ngồi nghe.

Sau một hồi, khi Icy kể xong, cậu đã liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh. Chỉ thấy cô ta cười trừ một cái rồi nói ra cả một tràng như này:

- Vậy sao? Mọi chuyện là như thế hả? Trời ạ, cái tên kia bộ yêu sinh lý hay gì trời, thiếu gái quá hay sao mà phải mất công đè một đứa chưa đủ 18 tuổi, à mà không có ý chê bai đâu.

Cậu thở dài, gần như chả mong đợi gì từ một người lạ. Nhưng khác với suy nghĩ của cậu, Trang thật sự đã ngồi suy ngẫm một lúc xong đặt tay lên vai cậu mà hỏi:

- Em thích anh ta đúng không?

Bị đột ngột hỏi, cậu hơi giật mình, khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chị ta cười nhe, thều thào, không còn là với tông giọng hùng hổ như nãy. 

- Vậy thì em càng phải gặp mặt và nói chuyện với anh ta chứ? Im lặng thế này không tốt đâu. Với cả...nếu không giữ họ lại, em có thể sẽ mất họ đấy..

Cậu hơi ngẩng đầu lên, nhìn người đối diện với ánh mắt đã bị dao động đôi chút. Một lúc sau, cậu mới mấp máy hỏi:

- Vậy giờ em n-nên làm gì..?

- Thằng nhóc này! Dĩ nhiên là gặp anh ta rồi, ngồi đây làm gì?!

Chị ấy đánh mạnh một phát vào lưng cậu với ánh mắt nghiêm túc. Icy hơi ngơ ra, xong cuối cùng cũng hít lấy một hơi thật sâu rồi ngảy xuống khỏi ghế, nhanh chóng rời đi. 

Trang ngồi lại, cầm lấy cốc nước lên mà uống một ngụm, ít nhất thì cậu nhóc đó sẽ không mắc phải sai lầm giống cô. Để tuột mất người mình yêu rồi phải mất bao năm mới có thể có hạnh phúc cho riêng mình.

Chưa kịp nghĩ sâu xa hơn, chuông điện thoại của cô đã reo lên. Trang bắt máy

- Này! Chị đang ở đâu đấy?!

Cô chỉ cười trừ khi nghe giọng của người đường dây bên kia.

- Đây đây, về với em đây em yêu.

- Đừng nói là chị đi gặp lại cái thằng cha rapper đó đấy nhé!

- Không thèm, tên đấy chị bỏ từ lâu rồi. 

Đầu dây bên kia cúp máy, và cô ta thở dài trước khi nhanh chóng chạy về để dỗ em người yêu đang dỗi ở nhà.

Trên con đường tối om, chỉ còn vài cây đèn đường đang chiếu sáng, Gill hối hả chạy và hướng đến thẳng nhà của Icy. Đến trước nhà cậu, anh nuốt nước bọt một cái và bấm chuông. 1 lần, rồi 2 lần, nhưng chẳng thấy ai ra mở cửa hay thậm chí có bất kỳ tiếng động nào trong nhà. Gill hơi bật cười, cảm giác vô vọng lại dần bao trùm lấy anh, cậu ta còn chả dám gặp mặt anh. Đứng đó thêm vài phút, anh dần mất kiên nhẫn, ngồi bịch xuống hành lang vắng vẻ. 

Trường Giang ngồi đó cả một lúc lâu, vò đầu bứt tai trông rất khổ sở. Sau cùng, ngay lúc anh định đứng dậy rời đi, thì một tiếng gọi từ đằng xa đã thu hút sự chú ý của anh. 

- Anh Giang!!

Anh đứng bật dậy, nhìn con người đang toát hết mồ hôi và thở hồng hộc trước mặt. Đúng là Icy rồi, anh không nhìn nhầm được. 

- Anh Giang..

Cậu vẫn kêu tên anh với khuôn mặt thể hiện rõ sự vội vã, còn anh chỉ dám đứng im tại chỗ, không nói lời nào mà chỉ thất thần nhìn cậu. 

Sau khi đã ổn định lại hơi thở, cậu mới nắm chặt lòng bàn tay, mắt hơi nheo lại mà nói to:

- Em xin l--

- Anh xin lỗi.

Chưa kịp để cậu hết câu, anh đã xen vào và nhìn thẳng vào mắt cậu. Rồi anh tiếp tục nói:

- Là lỗi của anh, là do anh đã mất kiểm soát, chỉ là lúc đấy anh vừa mới trải qua chuyện xấu nên tinh thần không ổn định, anh xin lỗi..anh xin lỗi đã làm em sợ..

Icy cứng họng, nhất thời không biết nói gì trước khuôn mặt đáng thương của Gill.

- Anh...Anh thích em lắm Thành Đạt, thực sự đấy, mỗi lần em cười, dễ thương lắm, mỗi lần em tỏ ra quan tâm tới người khác hơn bản thân mình, anh như có thêm thiện cảm với em. Và trước khi anh kịp nhận ra, có lẽ anh đã..yêu em từ rất lâu rồi..

Anh đỏ mặt tía tai, ngay lập tức cúi gằm mặt xuống để tránh ánh mắt của người đối diện. 

Bên phía Icy, cậu cũng đỏ mặt một cách mất kiểm soát, cả một lời văn dài loằng ngoằng cậu suy nghĩ để xin lỗi và nói chuyện với anh từ nãy tới giờ đã bay sạch. Hơi chần chừ một chút, cậu tiến lại gần anh ấy, cố điều chỉnh nhịp thở để bình tĩnh nhất có thể trước khi nhanh tay nâng mặt anh ấy lên và..hôn nhẹ vào môi.

Gill cảm nhận một luồng điện chạy qua người, cái sự ấm nóng ở trên môi khiến anh đơ ra. Mắt mở to, dường như vẫn chưa tin được chuyện gì vừa diễn ra. 

Cậu giữ lại một chút xong mới rời môi ra, mặt không ngừng đỏ lên nhưng vẫn giữ anh mắt kiên định nhìn vào mắt anh rồi thều thào nói:

- Em...cũng thích anh lắm. C-Có lẽ là từ lâu rồi..nhưng thấy anh vẫn còn vui vẻ với chị người yêu, em lại không dám chấp nhận tình cảm của mình. Lúc anh đè em xuống, em sốc lắm, rất sốc luôn ấy chứ, một phần em cảm thấy như một giấc mở khi người mình thích chủ động như vậy, nhưng rồi em lại sợ..sợ đối diện với sự thật rằng anh không hề yêu em mà thực chất chỉ là một hành động theo bản năng...sợ rằng nếu bị mọi người phát hiện, anh sẽ dính phải bê bối và hơn hết...không phải anh vẫn đ-đang có chị người yêu sao..?

Cậu hấp tấp, nói ra tất cả suy nghĩ của cậu. Nói xong, Icy lấy lại hơi thở, cảm giác bản thân như vừa trải qua một cuộc thi chạy vậy. Thậm chí, cậu còn lo lắng đến nỗi toát cả mồ hôi, chảy cả nước mắt khi nói. 

Thấy cậu nói vậy, Gill tiếp tục bị làm cho bất ngờ, nhưng ngay tức khắc, biểu cảm bất ngờ của anh đã đổi thành một biểu cảm nhẹ nhõm và vui vẻ. Anh mỉm cười trước sự khó hiểu của Icy rồi lập tức hôn mạnh bạo vào môi cậu. 

Cậu giật mình, cố hơi phản kháng nhưng rồi khi thấy nó không có tác dụng chỉ đành đứng im chịu trận. Cả một lúc lâu sau, anh mới tha cho cậu, cả hai cùng thở một cách khó khăn trước khi nhìn mặt nhau, rồi Gill nhẹ nhàng dí mặt sát lại gần, để trán mình chạm trán cậu và nói:

- Anh chia tay với chị người yêu đó rồi..em không phải lo. 

Cậu hơi mở to mắt ra.

- T-Thật ạ..?!

- Thật mà, anh nói dối em làm gì chứ? 

- V-Vậy..anh..--

- Anh yêu em Đạt à, em có muốn làm bạn trai anh không?

Cậu ngượng chín mặt, hơi thở dồn dập hơn trước nhưng xong nhìn vào ánh mắt nhẹ nhàng của anh, cậu liền có dũng khí trả lời lại:

- Có..em đồng ý.

Anh mỉm cười, cảm giác trong lòng vui vẻ mà hạnh phúc đến lạ thường. Không nghĩ gì thêm, anh lại tiếp tục áp sát vào môi cậu mà hôn ngấu nghiến. Anh đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, thật không ngờ mọi chuyện có thể thuận lợi như này. 

Sau một hồi day dưa trong những nụ hôn sâu đậm, cả hai liền ôm lấy nhau. Trường Giang nói nhỏ nhẹ bên tai đàn em:

- Anh yêu em..

Dường như anh cũng mong đợi một câu trả lời tương tự từ cậu. Thành Đạt ngả đầu lên vai anh, cảm nhận hơi ấm và nhịp đập rõ mồn một của tim người kia rồi cũng lí nhí đáp lại.

- Em cũng yêu anh..

Không còn lo lắng nữa, không còn những suy nghĩ vu vơ, không còn những thứ tình cảm mới nhú lên lại chợp tắt. Bây giờ mọi thứ ổn thỏa rồi, Giang không còn bị sầu não vì những chuyện mình gây ra, và Đạt, cậu sẽ là người ở bên cạnh anh để an ủi, để bù đắp những khoảng trống tiêu cực bên trong anh. Thật tốt vì cuối cùng, sau bao nhiêu duyên cớ, họ lại là nửa kia của nhau..

-------------------------------------------------------------

Xin lỗi vì off quá lâu ạ, tui bị mất động lực quá. 

Chả biết còn ai theo dõi cái truyện này nữa không, chắc flop quá.

( sao tui cứ cảm giác mạch truyện tiến triển hơi nhanh quá nhỉ, tui đã cố viết chi tiết với cả bình tĩnh nhất có thể rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co