Mất tự chủ
Gill thở nhẹ ra một hơi, như trút ra tất cả các gánh nặng mà anh cầm cự bấy lâu nay, rồi anh rời khỏi cái ôm của Icy trong sự nuối tiếc khi phải rời xa cái hơi ấm ấy.
Sau khi tách nhau ra, cậu nhìn đàn anh trước mặt xong mới như sực nhớ ra điều gì ấy mà nói:
- Ơ? Anh Gill? Hình như anh vẫn chưa đi tắm thì phải.
Và câu nói ấy cũng làm anh ngơ ra, ừ nhỉ, nhiều chuyện xảy ra quá, thành ra anh quên béng mất việc đi tắm luôn. Nghĩ đến cũng ngại, người thì bẩn mà ôm người ta như thật:
- À ừ, xin lỗi em, em tắm rồi mà còn ôm phải cái người bẩn này.
Lúc này thì Icy thấy ảnh bắt đầu bị overthinking rồi, chỉ là vài cái ôm thôi mà, người ảnh cũng đâu có bẩn đến nỗi mà phải xin lỗi. Mà suy xét lại thì ảnh cũng khá thơm mà, kiểu thoang thoảng cái mùi nến thơm mà ảnh để trong phòng xong cũng có cái kiểu mùi hương đặc trưng riêng, tính ra không có tý mùi khó ngửi nào.
- Không sao đâu anh.
Cậu vẩy tay, ý nói anh không phải lo mấy chuyện như vậy.
- Giờ anh đi tắm đi, không tắm muộn quá cũng chả tốt đâu.
Gill nhìn cậu ta dặn dò mình mà hơi phì cười, đưa tay lên búng một phát vào trán cậu mà đùa:
- Được rồi được rồi, em như mẹ anh ấy.
Icy hơi nhíu mày, tay xoa xoa vào chỗ vừa bị búng, cái tính hay dỗi của cậu lại bộc phát:
- Gì chứ..em chỉ muốn tốt cho anh thui mà..
Cậu phụng phịu, mặt làm vẻ đáng thương khiến Gill phải đứng hình vì cái sự dễ thương này. Nhìn cái má bánh bao đang phồng lên của cậu, không tự chủ được mà véo mạnh vào nó. Cậu kêu lên
- Anh..-mỏ má em ra..!
Nhìn cậu nhăn hết mặt mày với cái má vẫn đang bị véo, anh bật cười:
- Rồi rồi, xin lỗi, tại thấy má em mềm quá.
Rồi cuối cùng Gill cũng chịu đứng dậy, tha cho đàn em đang bị mình bắt nạt và đi vào phòng lấy quần áo đi tắm.
Bước vào nhà tắm, anh mới có cơ hội để thư giãn, xả làn nước ấm lên người và gội cái đầu vốn đã vô cùng xơ xác do nhiều lần tẩy và dùng gôm xịt tóc để đi biểu diễn. Anh ngửa cổ, cái hơi nóng ấm của nước khác hẳn với cái hơi ấm anh nhận được lúc ôm cậu. Cái hơi ấm kia..nó ấm áp hơn và thậm chí..không phải anh biến thái nhưng nó cũng có phần hơi kích thích, chắc một phần cũng là do lần đầu tiếp xúc với con trai gần như thế. Nghĩ rồi anh cũng ừm ừm cho qua, tiếp tục công cuộc tắm rửa của mình.
Một lúc sau, anh đi ra ngoài và thấy Icy đang ngồi trên giường mình thì vô cùng khó hiểu:
- Em chưa định đi ngủ à?
- Đâu, em chờ anh mà.
Anh lại càng khó hiểu hơn.
- Anh tưởng anh đã chỉ cho em chỗ phòng ngủ cho khách rồi chứ?
Nghe thế xong, mặt cậu liền trở nên ngại ngùng, lắp bắp nói:
- À ờ thì..
Chưa kịp nói xong, tiếng sấm từ ngoài trời đã vang lên, Icy ngay lập tức run lên, người hơi co lại mà miệng cũng nói không thành lời. Gill hiểu ngay tình hình, thật không ngờ cái cậu trai tự xưng là trai 18 tuổi đã trưởng thành này vẫn còn sợ tiếng sấm. Anh hơi cười lên rồi đến lại gần, trêu chọc với người đang như con thỏ sắp bị sói ăn thịt.
- Gì đây, lớn tướng rồi mà sợ sấm hả?
Cậu bị nói trúng tim đen, liền thẹn quá hóa giận mà gào lên:
- Kệ em! Còn hơn anh á! Tý vụ việc gì đấy mà đã thất thần như xác sống!
Anh nghe xong thì méo cả mặt, nhìn mặt đen hơn cái đít nồi. Đến lúc này cậu mới giật mình, nhận ra mình trêu quá xa nên cũng im bặt lại, nuốt nước bọt nhìn con người đang giận dữ kia.
- À...e-em xin lỗi..
Một khoảng lặng kéo tới, rồi bất ngờ Gill nhào vào người Icy đè cậu lên giường. Cậu nhìn người đang ở bên trên mình, anh ngẩng đầu lên, nhìn lại cậu đang sợ hãi đến xanh cả mặt và nhếch miệng cười đểu một phát càng làm cho cậu sợ hơn.
Thế rồi anh ngay lập tức cù vào cổ cậu khiến cậu phải bật cười vì nhột. Được một lúc, Icy bắt đầu ho sặc sụa trong tiếng cười, miệng ú ớ nói:
- A-Anh-Haha...Haha- d-dừn..lại!!!
Thấy cậu hết hơi không thể nói rõ chữ rõ câu, Gill cũng thấy tội nên tha.
Nhưng vừa bỏ tay ra, khi cả hai đối mắt với nhau, một không khí ngượng ngùng lại trồi lên. Rõ ràng là cái tư thế này sai, rất sai là đằng khác. Anh đang ngồi giữa hai chân của Icy, và một chân của cậu đang vắt trên vai anh do lúc nãy cậu đạp chân loạn xạ khắp nơi và khi dừng lại thì chân cậu đã ở vị trí này.
Không chỉ thế, quần áo cậu còn xộc xệch, mặt anh lẫn mặt cậu đều đỏ bừng và toát mồ hôi, có lẽ là do việc nghịch ngợm từ nãy tới giờ ở trong cái phòng không bật điều hòa.
Nhìn cái miệng đang thở hổn hển của cậu, Gill nuốt nước bọt như nuốt đi cái bản tính đàn ông đang chuẩn bị bộc phát trong người mình. Và quả thật anh vốn không hề sai, cái quần kia vẫn quá ngắn và bó sát đối với Icy..
- Anh Gill..anh bỏ chân em xuống được không..?
Tiếng nói nhỏ nhẹ của người bên dưới khiến anh sực tỉnh. Có lẽ trong vô thức, anh đã nắm chặt lấy đôi chân nuột nà của cậu. Thế rồi anh thả lỏng tay, để chân cậu từ từ thả xuống giường. Nhưng cả hai vẫn không nhúc nhích, Icy thì đang khó xử và dù sao cũng là người ít tuổi hơn nên có vẻ không dám hành động gì lúc này, còn anh hả, anh đang trong trạng thái mê man bởi con người trước mặt.
- A-Anh sao vậy..?
Gill ngơ người, và trong một khoảnh khắc, anh đã bất giác cúi xuống, đủ để khiến mặt của hai người sát lại gần nhau.
Cậu cứng đơ người, cảm nhận hơi thở nóng đến bất thường của anh phả vào môi mình, bên trong lòng hoảng loạn đến mức không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì. Anh Gill bị sao vậy chứ, mình chả làm gì sai cả, chả biết từ khi nào nữa, trước đây anh ấy rất bình thường mà, vì chuyện gì mà anh ấy bắt đầu cư xử khác lạ với mình vậy..?!
Mặt cậu dần đỏ lên hơn so với lúc nãy, chả biết là do cái nóng từ việc cử động, do nhiệt độ cơ thể khi hai người gần nhau như này hay là do cậu ngại muốn chết đi sống lại vì hai người đang gần đến mức có thể chạm môi nhau đến nơi.
Còn Gill, anh chả có biểu hiện gì cả, có lẽ vì điều ấy mà cậu trai nhỏ tuổi càng sợ hãi, mặt anh cứ giữ nguyên một biểu cảm, mắt cứ nhìn mặt cậu một hồi lâu và chả nói năng hay làm bất cứ hành động nào.
Rồi cậu giật mình khi nhận ra tay anh dần đưa lên và áp lên má mình, lúc này, cậu mới thấy mắt anh hơi rũ xuống. Icy tiếp tục đỏ mặt hơn khi tay anh đã chuyển sang mân mê môi mình. Nghe người ta đồn đại bấy lâu về rapper Gill, nay được chứng kiến sát gần khuôn mặt được nói là hút gái, là toát ra cái vẻ trai phố điển trai làm bao nhiêu cô gái phải kêu một tiếng chồng, cậu mới thực sự thấy cái nét đẹp trai ấy.
Vì quá tập trung vào việc nhìn người đối diện, cậu đã không nhận ra rằng anh đang càng ngày càng tiến lại gần hơn. Đến khi mũi hai người đã tiếp xúc hoàn toàn, đến khi miệng hai người chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể chạm vào nhau, giọng anh, khàn đặc nhưng lại vô cùng nhỏ nhẹ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng:
- Nếu bây giờ..anh hôn em, thì em có ghét anh không Icy..?
Giọng anh càng về cuối, càng cảm giác như vỡ vụn ra. Nhưng anh chả để tâm, thứ anh chú ý duy nhất là biểu cảm bất ngờ và..hoảng hốt tột độ của cậu.
Icy bị đưa hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, như một chiếc tàu lượn siêu tốc vậy. Cậu chính thức cứng họng, miệng mấp máy mà chả phát ra nổi tiếng, dường như đang cố gắng load hết đống câu chữ mà Gill vừa nói ra. H-Hôn..? Anh ấy bị sao vậy chứ..?! Anh ấy vẫn đang có người yêu mà, chuyện gì sẽ xảy ra nếu người yêu ảnh biết về việc anh hôn một thằng con trai khác chứ?!
- N-Nhưng..người y-yêu..anh..-
- Em sẽ ghét anh..?
Cậu lại im bặt rồi.. Gill có lẽ chả để ý cậu nói gì nữa, tất cả những gì anh cần chỉ là câu trả lời của cậu, còn tất cả những thứ còn lại, anh để ngoài tai.
Nhìn tông giọng gấp gáp của anh, cũng như khuôn mặt đợi chờ ấy, cậu lại càng không dám trả lời hay nói thêm bất cứ điều gì. Cậu sẽ không ghét anh, chắc chắn rồi, dù sao thì anh cũng là một trong những người đàn anh mà cậu thân thiết nhất, nhưng nếu nói lên thì anh sẽ làm gì, anh sẽ hôn cậu ư..? Cậu chưa từng nghĩ về chuyện đó bao giờ, dù cho cậu có là gay, thì việc hôn một người con trai khác đặc biệt là với người mình quen biết, lại còn là đàn anh trong giới rap của mình, là một điều cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến.
- Em..không..
Cậu bất giác nói ra, miệng cậu cứ thế mấp máy mà nói
- Sẽ không ghét anh..
Nói rồi, chết thật, cậu nói ra rồi, chết mất thôi, sao cậu lại nói ra gì. Chỉ vừa nói ra nhưng Icy đã ngay lập tức hối hận, giờ thì cậu làm gì đây..
Gill chỉ mở to mắt khi đón nhận câu trả lời, xong anh bật cười một cách ngốc nghếch và nói:
- Ừ nhỉ..Vậy thì tốt rồi..
Có lẽ đó chỉ là câu nói độc thoại của anh đối với chính bản thân mình. Nói xong anh cũng ngồi thẳng dậy, vừa định lùi xuống thì Icy đã nhanh chân xuống khỏi giường, mở toang cửa phòng và chạy ra ngoài sang phòng bên cạnh mặc tiếng sấm vẫn đang làm cậu run từ đầu tới chân.
Gill ngớ người, nhìn cái khuôn mặt vội vã để bỏ trốn ấy, lòng anh lạnh đi. Cái cảm giác ấm áp khi nãy như bị một gáo nước lạnh đổ thẳng xuống. Anh nhìn lại chiếc giường nhăn nhúm đúng chỗ lúc nãy Icy nằm mà tự cười cợt bản thân..
- Chết thật đấy, mình vừa làm gì vậy..
Đến bây giờ, anh mới hoàn hồn khỏi mọi thứ. Chả hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra nữa, lúc ấy, lúc nhìn Icy Famous đang nằm dưới thân mình, trên giường mình, anh đã mất ý thức chăng, hành động không suy nghĩ mà cũng chả để tâm đến nhiều những biểu cảm hoảng sợ của cậu hay nói đúng hơn, cái biểu cảm như thỏ đế của cậu khiến anh càng lấn tới, càng muốn ép cậu xuống...
Tởm lợm thực sự ấy, đối với đàn em, là con trai, cách mình 8 tuổi và thậm chí còn chưa đến sinh nhật tuổi 18, anh chả hiểu nổi bản thân nghĩ gì khi hành động khờ khạo như vậy nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co