Truyen3h.Co

Yêu anh một đời

Chap 1

Anh_Thw211

Mặt trời đã lên,ánh sáng xuyên qua từng ngõ ngách,chúng như muốn phơi bày mọi thứ ra ánh sáng.Từng giọt sương đọng trên tán lá đang rơi xuống,không khí xe lạnh của thời điểm tờ mờ sáng làm mọi người trong làng không muốn ra khỏi căn nhà ấm cúng.Thế nhưng,trong một căn nhà đơn sơ bằng gỗ,tiếng "oa oa" của một đứa bé vang lên.Phá tan sự tĩnh lặng của mọi vật,nhưng tiếng khóc ấy lại là tia sáng trong căn nhà.Người phụ nữ nằm trên nệm với vệt mồ hôi và thở hổn hển,cô ấy vừa trải qua giây phút sinh tử cùng người chồng của mình.Giây phút đứa bé cất tiếng khóc,người đàn ông kia liền bế em lên rồi xoay vài vòng dưới ánh mắt dịu dàng của người phụ nữ kia.Trên mặt ai cũng nở nụ cười hạnh phúc,một sinh linh bé nhỏ vừa trào đời,vạn vật đung đưa như thể chào mừng em ấy đến với trần gian.Người chồng đặt đứa bé một cách dịu dàng lên ngực người mẹ,sau đó đi chuẩn bị nước để lau người cho cô ấy.Vừa lau người và mặc quần áo mới xong,anh lại tất bậc đi nấu cháo tẩm bổ cho vợ,chẳng mấy chốc hương thơm nhè nhẹ từ phòng bếp lan toả khắp nhà. Đứa bé đã ngủ yên trong lòng người mẹ,cô ấy nở nụ cười dịu dàng nhìn em ngủ. Người chồng bê chén cháo nóng đặt lên bàn,sau đó bế em lên một cách nhẹ nhàng đặt vào chiếc nôi gỗ mà anh tự tay làm,trong đó đã lót nệm êm cho bé.Xong bên phía con mình,anh lại quay sang người vợ,anh đỡ vợ lên dựa vào tường và đem chén cháo nóng nghi ngút khói đến,thổi phù phù và đút cho vợ. Không khí ấm cúng và hạnh phúc,sau khi đút cho vợ xong,anh đỡ vợ nằm xuống rồi để vợ nghỉ ngơi.Anh vào bếp múc vội chén cháo rồi anh nhanh,sau đó rửa chén và lau vội tay để ra nhìn em bé. Vợ anh vì mệt mà đã thiếp đi từ lúc nào.Anh đứng trước chiếc nôi gỗ nhỏ mà nhìn đứa con trắng trẻo. Thời gian cứ thế trôi,ánh mặt trời đã lên khá cao,cái nắng chói chang nhưng không ngăn được âm thanh rộn ràng từ bên ngoài truyền vô. Từng tiếng bước chân vội vã vang lên,tiếng nói mua bán,bàn chuyện lần lượt chen chúc nhau như thể khẳng định rằng thế giới đã bắt đầu thức giấc. Lúc này,em bé trong nôi dần mở mắt,và nhìn thấy gương mặt một người đàn ông như được phóng đại trước mắt. Nhưng lạ thay tôi không khóc mà cảm thấy khuôn mặt này thật quen thuộc. Nét mặt kia hiện lên vẻ vui mừng,tôi được bế lên cao rồi nằm gọn trong lòng người kia. Tôi được bế đi lòng vòng không gian toàn những tấm gỗ,khi đó tôi lại được người đàn ông đó đặt vào một nơi dịu dàng và ấm áp,một đôi mắt hiền dịu nhìn vào tôi. Đôi mắt màu tím pha chút xanh dương đậm ấy thật đẹp,tôi nhất thời bị đắm chìm trong đó.Rồi "cạch" tiếng mở cửa từ bên ngoài vô khiến không khí trong nhà sững lại.Mấy chiếc đầu tò mò thò vô,khi nhìn thấy đứa trẻ đang được bế trên tay người đàn ông.Họ kéo nhau vô chúc mừng và tranh nhau bế tôi.Nhưng một giọng nói dịu êm vang lên trên đầu tôi,hình như là của người phụ nữ đó.
- Không được đâu,em bé vừa sinh chưa được mấy tiếng.Tôi không yên tâm.
Ngay lập tức những tiếng cười vang lên,một giọng nói khác lại chen vào.
- Haha,coi cô ấy bảo vệ đứa nhỏ kĩ càng chưa kìa.
Nhưng nghe tới khúc đó là tôi buồn ngủ rồi,không hiểu sao mí mắt lại nặng thêm nên tôi mặc kệ mọi thứ xảy ra.Nhắm mắt thiếp đi,những âm thanh hỗn tạp dần dần biến mất.Tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co