Truyen3h.Co

Yêu anh

Chương 20

nhuquynh0101

Sáng sớm ngày hôm sau.
Cũng may là đêm qua cô chỉ sốt nhẹ. Uống 1 chút thuốc liền hạ sốt nên hắn mới không đưa cô đi bệnh viện. Nhưng quyết định đi quyết định lại hắn vẫn chọn khi nào cô tỉnh liền đem cô đi bệnh viện kiểm tra lại 1 lần nữa hắn mới yên tâm.
Ánh sáng mặt trời chiếu vào mắt cô. Khiến cô nheo mặt lại sau đó từ từ mở mắt ra. Sau đó cô mới phát hiện mình đang nằm trong phòng, không phải đêm qua cô ở dưới gốc cây thông sao? Sao bây giờ lại ở đây? Nghĩ đến đây cô lại nhớ đến cảnh ân ái đêm qua của hắn cũng tại chiếc giường này làm cô cảm thấy ghê tởm.
Không nghỉ đến thân thể còn đang bị thương cô kéo chăn ra khỏi người sau đó bước xuống giường. Hai chân vừa động đất vừa định bước đi thì cả người cô đau, đau rất đau. Nó khiến cô đứng không vững liền ngã xuống sàn gỗ.
Lúc này cánh cửa phòng mở ra. 1 thân hình cao lớn chạy đến đỡ lấy cô.
" Em không sao chứ? Vết thương có đau lắm không" giọng hắn lúc này dịu dàng làm cô tưởng mình đau quá nên hoa mắt, ù tai nên đâm ra nghe nhầm.
" Tôi hỏi em sao em không trả lời, có phải đau đến không nói được hay không. Tôi đưa em đi bệnh viện "giọng nói của hắn lúc này hơi cao nên cô biết nảy giờ hắn vẫn đang hỏi mình, cô không nghe nhầm
" Tôi không sao, tôi đứng dậy được" cô gạt tay hắn ra khỏi người mình. Cô cố vịn vào chiếc giường để lấy sức đứng dậy.
"Tôi kêu quản gia nấu cháo cho em rồi. Ăn xong chúng ta đi bệnh viện" giọng nói hắn bây giờ trầm ấm. Thật sự cô rất thích hắn những lúc như thế, chỉ có những lúc ấy cô mới an ủi được bản thân mình là hắn cũng yêu cô.
" Không cần. Tôi không sao, không phải đi bệnh viện " cô rất sợ bệnh viện, điều này chỉ có mình ông là biết. Nên hầu hết những lúc cô ốm thì ông điều mời bác sĩ về nhà. Do sợ hãi mà cô đã quát lên với hắn. Cô không biết tại sao lại quát hắn nữa. Cô chỉ không muốn đi bệnh viện nghe đến 2 từ đó trong tiềm thức của cô, cô rất sợ.
" Cô không muốn đi thì không cần đi" nói rồi hắn quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co