Chương 7
Kể từ ngày kết hôn đến nay đã là 5 tháng. Cô và anh đã sống chung cùng nhau được hơn 150 ngày, nhưng anh vẫn đối xử lạnh lùng với cô như vậy. Đến thân thể của cô anh còn chẳng ngó đến. Vì biết anh và cô chưa thật sự yêu nhau nên 2 lão già quyết định cho họ ra sống riêng với nhau để dễ dàng bù đắp tình cảm. Mà họ đâu biết anh lại ngày càng lạnh lùng hơn với cô.
Buổi sáng chim hót líu lo ngoài cửa sổ. Ánh nắng mặt trời đã lên, chiếu vào phòng bếp, 1 cô gái mái tóc đen dài đã được buộc lên gọn gàng, vào cọng tóc rớt xuống làm vẻ đẹp của cô càng thêm nổi bật. Cô đeo chiếc tạp dề màu hồng in hình những chú mèo hello kitty, đang chạy tới chạy lui trong bếp.
- Anh dậy rồi sao, ăn sáng rồi hẵng đi làm. Em chuẩn bị bữa sáng cho anh rồi. Ngồi xuống đi, em dọn thức ăn lên. Cô vừa nói vừa loay hoay dọn thức ăn.
Dương Kì Nam nhìn cô nhưng chẵng nói gì, cứ thế mà ngồi xuống dùng bữa.
- Anh ăn nhiều vào nhé! Dạo này công ty có nhiều việc, em biết anh hay bỏ bữa. Bắt đầu từ hôm nay em sẽ đem thức ăn đến công ty vào buổi trưa cho anh, có được không? Cô nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng, như muốn nói đừng từ chối em.
Dương Kì Nam không nhìn cô mà chỉ " ừm " nhẹ 1 tiếng. Xong rồi đứng dậy đi ra cửa. Tuyết Nhi sau khi nghe anh đồng ý. Bất ngờ trước câu trả lời ấy, cô vui đến nỗi ngẩn người ra, lúc ra đứng dậy bước ra tới cửa cô mới hoàn hồn.
- Đợi em thay giày cho anh. Cô đứng dậy chạy về phía anh. Lấy trong tủ 1 đôi giày mà anh mới mua về từ tuần trước. Cô làm rất tự nhiên, thật ra từ lúc cưới nhau đến tận bây giờ thì hầu như ngày nào cô cũng dậy sớm nấu bữa sáng cho anh, sau đó thay giày giúp anh. Khi anh đi làm cô cứ quanh quẩn trong nhà, hết dọn dẹp thì lại đi chợ, hôm nào rảnh thì đi thăm 2 ông nội. Tối đến đợi anh về ăn cơm. Cứ như vậy mà trôi qua, đối với cô như vậy đã rất hạnh phúc, mặc dù anh không yêu thương gì cô, cô hiểu không ai có thể thay thế vị trí của Mẫn Mẫn trong lòng anh. Nhiều lúc cô cũng ghen tỵ tới Mẫn Mẫn lắm, tại sao cô cũng yêu anh nhiều năm như vậy, nhưng anh chẳng bao giờ quay đầu lại nhìn cô.
- Cô còn ngẩn ra đó, có thể tôi sẽ bị trễ cuộc họp hội đồng cuối năm nay. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, mới khiến cô thoát khỏi những suy nghĩ.
- À xong rồi. Anh đi làm đi. Tạm biệt ! Cô tránh sang 1 bên để nhường đường cho anh. Cô muốn hôn lên má anh và nói " ông xã đi làm vui vẻ" như cô biết mình lấy cái tư cách gì mà nói với anh như vậy. Cứ như vậy, nhiều câu nói cô muốn nói ra như vẫn không nói ra được. Cuối cùng chỉ có thể nuốt vào trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co