Mẹ chồng 2
Vừa về phòng cô lẩm bẩm 1 mình
" tên chết tiệt này, vợ chồng mới cưới không ở riêng mà vung đắp tình cảm, tự nhiên lại về bên đó, như vậy biết khi nào hắn mới để ý đến mình đây"
Lòng thì không muốn đi, nhưng tay thì vẫn dọn hành lý.
Phòng sách
Thật ra từ lúc cô bước vào đây thì hắn không có tâm trạng nào mà để ý đến tập tài liệu trên bàn cả. Hắn cũng không biết dọn đến sống chung là bi kịch về sau.
Tại sân bay
2 người phụ nữ, 1 người khoảng chừng 50, còn người kia thì tầm 24 trên người toát ra vẻ quý tộc.
" Dì à, con không biết mình có nên trở về không nữa" cô gái trẻ lên tiếng
" Có dì con còn sợ gì nữa chứ. Chỉ có con mới xứng làm con dâu nhà họ Dương thôi" vừa nói bà vừa cầm lấy tay cô gái trẻ
Bà ta chính là Đan Khánh mẹ của Dương Kì Nam.
" Bây giờ con chỉ cần ngoan ngoãn về khách sạn ở, chuyện còn lại để ta tính"
" Dạ, vậy con đi trước"
2 người vừa nói chuyện xong cũng là lúc Dương Kì Nam cùng Tuyết Nhi đi tới.
" Mẹ "
" Tên tiểu tử này, ta đã nói là ta tự về được mà. Không cần con phải đến" nói rồi bà đi đến ôm lấy hắn.
Nhìn mẹ con lâu ngày gặp lại cô cũng thấy vui cho hắn.
" Con chào mẹ" bên này sau khi thấy hai mẹ con đã ôm xong rồi, coi mới lên tiếng.
Nghe tiếng bà xoay qua. Giống quả thật là rất giống đến cả giọng nói mà còn giống đến vậy cơ mà. Bà chỉ gật đầu với cô 1 cái rồi nắm tay Dương Kì Nam bước đi về phía xe.
Về đến biệt thự Đan Khánh bắt Dương Kì Nam lên lầu nói là có chuyện cần bàn. Nên cô ở lại nhà bếp phụ mấy người giúp việc, chứ không có việc gì làm cô cũng buồn chán.
" Con không tin lời mẹ sao?" Đan Khánh vừa mới vào phòng đã lên tiếng
Đóng cửa xong rồi hắn mới đi lại ngồi lên ghế nhìn bà, sau đó nói chuyện
" Con tin chứ"
" Vậy tại sao con còn cưới nó, con không sợ nó bỏ mạng vì con sao?"
Nghe nói đến đây, Dương Kì Nam nắm chặt 2 tay lại, chặt đến nổi gân trên tay hắn hiện lên hết. Bởi vì Đan Khánh quay mặt về phía cửa sổ nên không nhìn thấy cảnh tượng này.
" Con biết chừng mực mẹ im tâm, đợt này mẹ về khi nào mẹ đi nữa?"
" Con mong ta lại đi nữa sao. Nhưng mà đợt này về ta không đi nữa, muốn ở lại đây nghĩ ngơi. Đi đã nhiều năm rồi bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt"
" không có chuyện gì nữa vậy con đi trước" không đợi Đan Khánh trả lời, hắn đã bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co