Truyen3h.Co

Yêu anh

Hơi ấm

NiDi2505


Nỗi buồn của y khá đơn giản, y thích một người, vô cùng thích một người, nhưng người đó không thích y, nhất quyết không thích y...

Văn Toàn vừa chạy xe vừa suy nghĩ mà lòng cậu bất chợt chùng xuống. Y với người đó vốn chỉ có thể là bạn bè, khoảng cách giữa hai người đôi khi quá xa nhưng cũng thật gần. Hơn một chút chính là tình yêu nhưng ít một chút lại là người dưng.

"Mãi là bạn bè, mãi là đồng đội nha." Y nhớ có người từng đứng giữa sân cỏ mà bắt tay y, ánh mắt cười đến sáng lạng. Nhưng đối với y hai chữ này như nhát dao cứa sâu vào trái tim đau đớn đang từng ngày rỉ máu.

"Làm bạn chỉ là làm bạn thôi sao" Cậu cứ vừa chạy vừa lẩm bẩm, nước mắt không biết đã từ khi nào đã rơi ước hết cả khuôn mặt. Gán cho nhau cái mác bạn bè ư,y ghét phải nhận như thế. Những cảm xúc mà y vẫn còn che giấu là kí ức về một bí mật đau đớn. Thật sự rất muốn nói với người đó y chỉ là đang diễn kịch. Nói thật hết mọi tâm tư mà y giữ kín suốt nói mấy năm trời, nhưng y lại sợ nói ra rồi thì ngay cả cơ hội làm bạn cũng mất đi. Y thật sự rất sợ có một ngày y không thể gặp người đó nữa.

Đột nhiên y thấy có người phía trước liền thắng gấp xe lại, cũng may là vừa kịp lúc. Nhưng không hiểu sao người đó k có dấu hiệu đứng lên, y liền lặp tức gạt chống xuống xem sao.

"Phượng, Phượng cậu sao vậy?" Vừa tới gần liền hiện ra gương mặt vô cùng quen thuộc, cả người ướt đẫm, nằm bất động trên đường. Lập tức đỡ cậu lên mới phát hiện thằng bạn thân cả người hầm hập nóng, y vội đỡ Phượng lên xe chở về kí túc xá.

Đỡ thằng bạn nằm lên giường y vội chạy vô tolet lấy thau nước ấm đem khăn mà đắp lên trán Phượng, lục tủ tìm thuốc mãi không thấy hoảng quá liền chạy sang phòng Xuân Trường xin thuốc.

"Toàn có gì mà gắp vậy, mai không nói được sao, đêm hôm khuya khoắt còn đi làm phiền người khác" Trường đang ngủ bị người gọi dậy mà có chút khó chịu, mở cửa với khuôn mặt không thể lạnh hơn.

"Phượng bị sốt, mà em hết thuốc rồi anh có thể cho em xin..." Chưa nói xong đã thấy anh chạy vô phòng lục tủ rồi chạy xẹt qua nhanh đến nỗi cậu không kịp nhanh thấy gì cả, lúc về tới phòng đã thấy Trường ngồi trong phòng đang đút thuốc cho Phượng. Rồi anh quay sang nói với y:

"Toàn đưa anh bộ đồ của Phượng, người em ấy ước hết rồi" Y mới chợt nhớ nãy vội quá quên thay đồ cho thằng bạn, lại tủ lấy một bộ đồ mới đưa cho anh.

"Em qua phòng anh ngủ với Thanh đi, để tối nay anh chăm Phượng cho, nhìn em ấy như vậy anh không yên tâm" anh quay sang nói với rồi khẽ vuốt mái tóc rối của cậu. Y không nói gì chỉ lặng lẽ ngước nhìn cậu, rồi lặng lẽ bước ra ngoài mà lòng trĩu nặng.

Xuân Trường khẽ kéo chăn lên cao cho cậu. Đôi tay vuốt dọc gương mặt thanh tú của ai đó.Cả tuần rồi anh mới có thể ở gần cậu đến vậy, những đường nét góc cạnh quen thuộc này anh đã ngắm biết bao nhiêu năm sao vẫn không biết chán nhỉ, nhưng sao cậu lại gầy thế này cả người chỉ thấy da với xương. Lòng anh đau thắt lại, nhớ lại buổi chiều hôm đó, lần đó đồng ý chia tay không phải không yêu cậu mà là tôn trọng mọi ý kiến của cậu. Nếu cậu đã không còn yêu, anh cũng không muốn trói buộc cậu, không muốn ích kỉ mà níu kéo cậu, đối với anh chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ rồi. Anh và cậu từng ở bên nhau trải qua biết bao khó khăn, gian khổ kể cả gia đình, dư luận...Nhưng cuối cùng lại chia xa. Hai năm đi Hàn Quốc phải xa cậu hóa ra cũng không đau bằng bây giờ, khi mà khoảng cách địa lý cũng không bằng khoảng cách giữa hai trái tim. Anh nhớ, câu từng nói, cái chết vốn không đáng sợ, điều đáng sợ nhất chính là bị lãng quên, là đột nhiên trong tim của ai đó yêu thương bỗng hóa thành tro bụi, khói tàn, mất hút giũa trời cao rộng lớn. Những lời cậu nói anh đều nhớ rất kĩ không quên chữ nào.

Cậu tựa như một ngôi sao xoay vòng trong tay, đến lúc nào đó cũng sẽ kết thúc, cũng sẽ tan thành mảnh vụn. Nhưng ngôi sao ấy, không hiểu lòng anh, anh cũng chẳng thể bắt lấy ánh sáng được nữa. Nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt mà thủ thỉ "Chỉ đêm nay thôi, cho anh được ôm em lần cuối, được hít lấy mùi hương mà cả tuần nay anh mong nhớ, được bảo vệ em lần cuối."

Cậu cũng vì cảm nhận được hơi ấm quen thuộc mà cuộn tròn trong lòng anh. Cái hơi ấm mà cậu mãi mãi cậu cũng không quên, cái hơi ấm của người đã cùng cậu đi qua hơn 1/3 cuộc đời. Hóa ra, tiếc nuối lớn nhất trên đời này không phải là không đến được với nhau, cũng không phải là không thể ở bên nhau trọn đời trọn kiếp, mà là bỏ nhau khi ngỡ như đã ở gần trong gang tấc.                                                                                                                                                                                                     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co