Truyen3h.Co

Yêu anh

Thanh xuân

NiDi2505


"Anh sẽ làm đôi mắt của em chứ, Trọng Đại?"

"Tất nhiên rồi, Văn Đức."

Từ ngày bị tai nạn đến nay đã ba ngày, Văn Đức không hề có dấu hiểu chuyển biến, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi khô khốc bởi mấy ngày không được uống nước, cả người xanh xao không có chút gì gọi là báo hiệu cho sự sống, lòng ngực phập phòng dười chăn cũng nhẹ đến mức tấm chăn không hề có gì là lên xuống.

Trọng Đại ở bên ngoài tấm kính phòng hồi sức cũng không có gì là khá hơn, đôi mắt vì nhiều ngày không ngủ mà đỏ lên, râu ria cũng không thèm cạo, cả người lúc nào cũng thẫn thờ như người vô hồn. Xuân Mạnh bên cạnh cũng không biết nói gì. Nhìn hai người họ, một người nằm bên trong cửa kính không biết khi nào mới tỉnh, người bên ngoài sống mà như đã chết, lúc nào mắt cũng dán lên thân thể nhỏ bé bên trong, theo dõi từng nhịp thở.

"Bác sĩ nói rồi thằng Đức sẽ sớm tỉnh lại thôi, em đừng lo lắng quá."

"Tỉnh rồi thì làm sao, anh ấy làm sao chịu nổi cú sốc này, làm sao chấp nhận mình không thấy đường, làm sao chấp nhận bản thân không thể đá bóng, tất cả đều là lỗi của em."

"Đừng như vậy chỉ là số trời thôi" Xuân Mạnh cũng không biết làm sao để khuyên thằng nhóc kế bên, khi mà bản thân anh cũng bất lực như nó.

Nhìn người mình yêu nằm trên giường bệnh, không thể chăm sóc, không thể làm gì. Chỉ có thể bất lực nhìn qua tấm kính.

Đối Văn Đức, Xuân Mạnh là anh em, là bạn bè, nhưng đối với Xuân Mạnh, Văn Đức là mối tình năm mười 7 tuổi, là thanh xuân nhỏ bé của Xuân Mạnh. Mỗi lần ngồi nghe Văn Đức buồn vì Trọng Đại, đau vì Trọng Đại, nhớ Trọng Đại. Nhưng Đức lại chưa từng biết có người ở đây vì anh mà đau khổ. Nhiều lúc Xuân Mạnh muốn nói với anh một câu "tao yêu mày" nhưng rồi lại sợ, sợ cậu trả lời của Văn Đức, sợ ngay cả anh em cũng không thể làm. Đôi khi cứ ngỡ như bản thân đã đặt một chân vào cánh cổng tim Văn Đức, nhưng cuối cùng lại bị ba chữ "Nguyễn Trọng Đại" đánh bật ra.

Hóa ra mọi thứ chỉ là ảo mộng viễn vong. Chỉ có Xuân Mạnh dành cả thanh xuân chỉ để theo đuổi Văn Đức,đến mức không phát hiện ra Xuân Mạnh chỉ là cái bóng ngu ngốc nhất trên thế gian, bởi vốn dĩ thanh xuân của Phan Văn Đức đã dành trọn vẹn cho Nguyễn Trọng Đại.

Mỗi ngày người nhà có một tiếng để vào thăm, Trọng Đại ngồi xuống cạnh giường, nâng bàn tay nhỏ nhắn của Văn Đức đang chìm trong mớ dây nhợ rồi bao bọc nó bằng cả hai bàn tay to lớn của mình, giọng cậu vang lên đều đều, đầy chua xót nhưng cũng tràn ngập yêu thương.

"Em nhớ không Văn Đức, anh từng hứa với em sau này khi đá giải xong chúng ta sẽ cùng đi Nghệ An để thưa chuyện với ba mẹ em."

"Em nói rằng sẽ chính tay luộc rau muống cho anh ăn"

"Em còn nói muốn cùng anh đi sở thú, để chỉ cho anh biết em và con mèo khác nhau chỗ nào cơ mà"

"À còn nữa, em từng nói muốn nghe anh hát đúng không? Thật sự là anh hát rất dở đó, em muốn nghe không? Hứa với anh sau khi nghe xong sẽ tỉnh dậy nhé."

Không gian xung quanh chợt chìm vào yên lặng rồi bỗng chốc vỡ òa, tan vào những câu hát vụng về và một chất giọng run rẩy dồn nén bao cảm xúc không tên.

Nhìn vào hư không ngước vô định vào xa xăm

Thở dài tiếc nuối biết bao ân hận với một người

Nặng lời nhau đau vỡ trái tim, người tổn thương đi rồi

Nhận ra phải sống xa anh chẳng dễ dàng, chẳng dễ dàng.

Ong đã biết cần hoa lấy mật

Biết đợi nắng sưởi ấm mỗi ngày

Em giờ không trẻ con như trước

Sẽ không để lạc nhau dù một bước.

Nếu quá khứ có trở lại

Hứa với anh sẽ chẳng còn sự khờ dại

Và sẽ yêu anh êm đềm vững chãi

Gió thôi gợn sóng trả lại mặt hồ yên ả.

Có những nỗi nhớ lấn át

Chẳng biết vui bao giờ để nở nụ cười buồn

Trái tim em bây giờ chẳng khác

Có cả thế giới nhưng trong lòng lại chơi vơi

Vì anh chính là cả cuộc đời

Anh chiếm hết cả cuộc đời.

Từ lâu tôi nghĩ rằng bao ngốc nghếch

Chịu đựng vì yêu ai cũng trải qua

Người yêu dỗi hờn hay trách móc là quan tâm đến ta

Chẳng hiểu sao hai đứa cứ xa dần

Thương nhưng vẫn không sao lại gần nữa.

Nhắm mắt nhớ phút đắm đuối

Lúc đôi môi anh thì thầm gọi nhẹ babe

Thắm thiết hôn từ sau

Có những cảm giác ám ảnh chẳng thể phai màu.

I just can't stop missing you babe

Nhưng không ta đã kết thúc

Chẳng thể nói ra lời thật lòng muộn màng để nói câu

Em xin lỗi, buông xuôi quá khứ chấp nhận vùi bao nhớ thương

Dù ngọt đắng cũng chỉ vì anh.

Nặng lời nhau đau vỡ trái tim, người tổn thương không về.

Và khoảnh khắc những từ cuối cùng trong lời bài hát trôi qua, Trọng Đại cảm nhận được rằng bàn tay Văn Đức khẽ cử động."

Một giọt nước mắt trong suốt từ khéo mắt cậu ứa ra, rơi nhanh đến mức trước khi hắn kịp bàng hoàng đã vội tan biến.

"V...Văn....Văn Đức ... em tỉnh lại rồi sao?"

Píp píp píp... píp píp píp... píp píp píp...

Thiết bị đo nhịp tim bỗng phát ra âm thanh bất thường, điện tâm đồ cũng biến thành những mũi nhọn lên xuống thất thường, hỗn loạn.

Trước khi kịp phản ứng. Xuân Mạnh đã vội vã tông ra khỏi cửa phòng chạy ra bên ngoài hét lớn.

"BÁC SĨ! BÁC SĨ ĐÂUUUUUU"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co