CHAP 1
Tôi lật từng trang báo , miệng không thể nào ngừng cười . Trên từng trang báo đều là hình ảnh của Kim Taehyung - người chồng yêu quý của tôi . Nhìn mà xem anh đang sánh vai với cô diễn viên này - thật đẹp đôi
Anh đang cười đấy , anh cười thật đẹp . Anh chưa bao giờ cười như vậy khi ở bên tôi cả . Thật nực cười . Càng nhìn càng thấy hai người này đẹp đôi . Mà chồng tôi đẹp trai như vậy đứng bên người phụ nữ nào cũng hợp cả . Lần trước là hoa hậu , lần này là diễn viên ... Vậy lần sau sẽ là ai đây ?
" Cạch " vội đóng tờ báo tôi hớn hở chạy ra cửa phòng . Nụ cười trên môi càng rạng rỡ
_ Anh về rồi sao ? May quá ! Tối hôm qua anh ở ...
Còn chưa kịp nói hết câu thì anh ôm eo người phụ nữ nào đó bước qua tôi xem tôi như không tồn tại . Nụ cười trên môi cứ cứng đờ tôi không tài nào khép miệng lại được , tôi cúi xầm mặt , bước ra khỏi phòng
_ Mong cô chăm sóc anh ấy thật tốt . Anh nghỉ ngơi đi nhé ! Em đi đây
Anh từ lúc mở cửa cũng không thèm nhìn tôi một cái . Tôi khó ưa vậy sao ? Mặc dù mũi tôi không cao bằng cô gái xinh đẹp kia nhưng mắt tôi hai mí và quan trọng tôi là vợ anh đấy . Vậy mà anh lại không chú ý đến tôi . Nhìn tôi một cái thì anh sẽ yêu tôi sao ? Tại sao lại không nhìn ?
Tôi tựa lưng vào cánh cửa , thở dài . Anh ấy đi cũng nhanh thật . Cao cũng tốt quá nhỉ ?! Nhanh thật . Nhanh quá đi mất . Tôi rảo bước chân nặng nề xuống dưới phòng dành cho khách . Tâm trạng dạo này thật không ổn . Mà có khi nào ổn đâu
_ Phu nhân , phu nhân ...
Tôi quay lại nhìn dì Lee là quản gia trong căn biệt thự này
_ Có chuyện gì sao ?
Dì nhìn tôi vừa hỏi vừa lo . Tôi thì làm gì có chuyện được chứ . Sống tốt thế này cơ mà . Ngày nào cũng ăn ngon mặc đẹp , không phải lo cơm ba bữa như lúc trước , hơn thế nữa lại có một người chồng siêu cấp đẹp trai , tài giỏi , giàu có thì còn lo gì nữa
Tôi vỗ nhẹ vào vai dì , cười tươi nói :
_ Tôi có làm sao đâu
Dì Lee nheo mày , đưa tay chạm nhẹ vào má tôi rồi thở dài một tiếng ...
_ Phu nhân cười rất đẹp nhưng mà vừa khóc vừa cười thế này thì thật sự chẳng đẹp gì cả .
Dì lắc đầu nhìn tôi rồi đi xuống lầu
Tôi đứng đơ ra giữa hành lang dài thườn thượt , những tia nắng từ khe cửa sổ chiếu dưới sàn nhà rồi vào gương mặt đang ngập nước mắt . Tôi khóc xấu lắm sao ? Tôi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt đó . Tôi thật sự không muốn khóc . Tôi đang rất hạnh phúc mà không phải sao ? Cưới được Kim Taehyung không phải là ước nguyện cả đời của tôi sao ? Vậy việc gì tôi phải khóc
Đáng ghét ...
Tôi lại cười , nụ cười chua xót quá ! Chỉ cần ngày nào cũng có thể nhìn thấy anh ấy , ngắm anh ấy từ xa thôi tôi đã mãn nguyện lắm rồi . Tôi biết anh ấy không thích tôi chứ . Vì tôi mà người anh ấy yêu phải rời xa . Vì tôi mà anh ấy phải cưới tôi . Người phụ nữ không phải anh ấy yêu . Còn gì đau đớn hơn khi không được ở bên cạnh người mà mình yêu . Anh ấy đáng thương như vậy thì so với anh ấy tôi đã là gì . Chỉ là anh ấy không yêu tôi thôi mà . Có gì mà đau khổ chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co