CHAP 3
Tôi lặng thầm nhìn ra ngoài trời , thời tiết hôm nay cũng rất đẹp . Có cảm giác hình như ngày nào nó cũng bình yên như thế ? Nó không có muộn phiền , không quan tâm để ý ai sao ?
Nếu như tôi là những đám mây trắng kia có lẽ cũng sẽ có những ngày yên ả như thế . Mặc kệ thời gian cứ ngày một trôi qua , vẫn sống những ngày không lo toang , phiền muộn , khồng cần phải đau lòng vì ai cả . Nhưng đó chỉ là nếu như thôi
_ Phu nhân , có ở trong đó không ?
Tôi bị tiếng nói làm cho giật mình , vội thu lại tầm mắt cùng gương mặt vô hồn . Tôi chỉnh lại quần áo , tóc tai rồi chạy lại mở cửa
_ Dì Lee có việc gì không ?
Tôi tươi cười nhìn dì quản gia . Tôi thật sự cảm thán bản thân rồi . Giây trước như khóc đến nơi , bây giờ lại có thể trưng ra bộ mặt vui vẻ , lạc quan này . Có phải là quá chuyên nghiệp không ? Tôi có nên đi đăng kí một khóa học diễn xuất rồi lấn sân vào showbiz . Chứ người tài như tôi hiếm thấy lắm
_ Phu nhân , mau xuống ăn tối . Cậu chủ đang đợi
_ ...
_ Anh ấy đợi tôi ?
_ Vâng ! Cậu chủ đang ở dưới phòng ăn đợi phu nhân cùng ăn tối
_ Anh ấy bị điên rồi à ?
_ ...
Dì Lee không trả lời , chỉ khẽ cúi đầu rồi đứng đó . Tôi như chết lặng vài giây khi nghe nói anh ấy đang đợi . Taehyung , anh ấy bị bệnh sao ? Hay anh ấy nghĩ thông suốt về việc làm chồng tôi
Mặc dù cưới nhau được 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi ăn cơm chung đấy . Mỗi lần về nhà anh ấy luôn dẫn theo phụ nữ về rồi hai người vào đại một phòng nào đó trong căn biệt thự này quấn quýt nhau suốt một đêm , xong rồi cũng nhanh chóng rời khỏi . Tôi tự hỏi tại sao lâu lâu mới về nhà một lần mà không nán lại uống một tách trà rồi hẵng đi , nếu chỉ muốn thỏa mãn dục vọng sao không ra khách sạn ấy . Uống một miếng trà anh ấy sẽ mệt chết sao ?
Tự nhiên hôm nay lại muốn ăn cơm với tôi không lẽ đã có gì gì đó đó với tôi rồi . Đây có phải là " Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " trong truyền thuyết không ? Tôi vui quá đi mất . Ôi ! Khép miệng lại nào
_ Phu nhân có vẻ rất vui
_ Vâng tôi vui lắm , vui chết đi được
Dì Lee nhìn tôi lắc đầu rồi cũng cười bất lực . Tôi cũng mong phu nhân lúc nào cũng vui vẻ như vậy
_ Phu nhân định đứng đây cười đến bao giờ , định cho cậu chủ đợi đến ...
_ A ! Đúng rồi ! Mau xuống thôi , không thể để Taehung bảo bối của tôi chết đói được
Tôi vội đóng cửa , rồi cùng dì Lee xuống nhà . Tôi vừa khoác tay dì vừa nói cười không ngớt . Hôm nay có vẻ bầu trời yên bình và đẹp như thế là có lí do cả
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co