Chương 2
- "Giám đốc, đây là tư liệu của tập đoàn MH"
Trợ lý đưa cho Tỉnh Nhiên một xấp tài liệu. Anh mở ra, ngay trang đầu tiên là hình Viên Soái với chữ CEO MH to chềnh ềnh choáng cả nửa tờ giấy
- "MH là công ty khởi nghiệp do Lăng Phi đầu tư?" - Tỉnh Nhiên vừa lật xem vừa hỏi
- "Đúng" - Trợ lý gật đầu đáp, sau đó đưa ipad cho Tỉnh Nhiên, nói - "Vé đến Thượng Hải của ngài đã được đặt"
Tỉnh Nhiên nhận lấy ipad, kiểm tra tất cả thông tin lại một lần, sau đó đưa lại ipad cho trợ lý:
- "Được"
Tiếp đến trợ lý lại đưa cho Tỉnh Nhiên danh sách kế hoạch, nói:
- "Ngoài ra, tôi cũng đã sắp xếp xong thời gian họp mặt của ngài"
- "Ok" - Tỉnh Nhiên gật đầu, nhìn danh sách kế hoạch một lượt, vô cùng ổn thoả và hợp lý. Anh âm thầm bật ngón cái trong lòng cho trợ lý, nghĩ trợ lý của mình ngày càng được việc
10h sáng thứ năm, sân bay
Tỉnh Nhiên vừa xuống máy bay đã bị một đống phóng viên bu lấy chụp ảnh lia lịa, cho dù đã có vệ sĩ bảo hộ xung quanh, việc di chuyển cũng là hết sức khó khăn. Trong ánh đèn chớp nháy của máy ảnh, anh trông thấy Viên Soái. Hiển nhiên, Viên Soái cũng trông thấy anh, cậu sải bước đến bên anh, cười giơ tay ra:
- "Hi, lại gặp nhau rồi, còn nhớ tôi không?"
- "Viên tiên sinh nói đùa rồi, đường đường là CEO của tập đoàn MH nổi tiếng, sao lại không nhớ chứ" - Tỉnh Nhiên rất không tình nguyện bắt lấy tay Viên Soái, khách sáo nói
Viên Soái nghe những lời khách sáo có chút miễn cưỡng của anh, cũng không để ý, tươi cười đưa tay làm ra vẻ mời:
- "Mời"
Tỉnh Nhiên cũng không khách khí, gật đầu bỏ đi trước. Viên Soái nhìn theo thân ảnh cao gầy của anh rời khỏi tầm mắt, đưa bàn tay vừa nắm tay anh lên nhìn ngắm, miệng nở nụ cười tươi rói, trông như vừa kiếm được món lời lớn vậy
Tỉnh Nhiên ngồi trên ô tô riêng đến khách sạn đã được đặt trước, trên đường không ngừng suy nghĩ về cái tên Viên Soái kia. Lần trước gặp mặt ở buổi tiệc đấu giá, anh chắc chắn là tình cờ, nhưng còn lẽ nào cũng là tình cờ? Hay là còn mục đích gì? Anh biết mấy người kinh doanh như cậu ta sẽ không rảnh mà xuất hiện ở mấy nơi như sân bay chỉ để nói mấy câu khách sáo với anh đâu
Viên Soái sau khi được nắm tay đại mỹ nhân liền đem theo tâm trạng vô cùng vui vẻ đi về nhà. Vừa về đến nhà, trông thấy đại ca mình đang chơi ném phi tiêu liền tiến lại hỏi:
- "Ca, tư liệu của em đâu? Chẳng lẽ anh lừa em sao?"
Từ Thiên ném nốt cái phi tiêu cuối cùng trong tay, sau đó lấy một tập tài liệu trên bàn, đưa cho Viên Soái:
- "Nè"
Viên Soái nhận lấy tập tài liệu, vừa rót cho mình một ly hồng trà, vừa mở tập tài liệu ra xem. Vừa mở trang đầu, ly hồng trà trên tay cậu liền khựng lại
- "Tư liệu của người đó đều ở đây, nếu như em muốn đi chọc cậu ta thì sau này sẽ khó thoát thân đấy" - Từ Thiên nhìn Viên Soái nói
Viên Soái đem ly trà bỏ xuống, tự tin nói:
- "Chỉ cần anh ấy có khả năng làm em cam tâm tình nguyện"
- "Em cứ tự xem mà làm" - Từ Thiên thở dài, hết cách nói
- "Em biết rồi" - Viên Soái gật nhẹ đầu đáp
Từ Thiên chán nản đứng dậy đi về phía phòng đọc sách. Nhìn Giải Vũ Thần vẫn đang ung dung ngồi đọc cuốn sách mà y yêu thích lần thứ n, hắn không kìm được hỏi:
- "Em thật sự không lo sao?"
- "Lo cái gì? Chẳng phải chỉ là thành viên của gia tộc Agnes sao? Cũng đâu có đáng sợ như thế" - Giải Vũ Thần không chút lưu tâm, nói - "Anh đừng nghĩ nhiều nữa"
- "Nói như vậy không sai nhưng mà..." Cậu ta là người thừa kế gia tộc Agnes, nếu mà Viên Viên chọc đến cậu ta, chỉ sợ...
Nửa vế sau Từ Thiên không nói, nhưng mà Giải Vũ Thần vẫn hiểu được, liền an ủi hắn:
- "Đừng có lo, Viên Viên cũng là người hiểu chuyện, việc nào nên làm và việc nào không nên làm nó đều biết, hơn nữa, không phải còn có em sao? Em sẽ không để hai người xảy ra chuyện"
- "Anh nói, Hoa nhi, nói đến cùng, em mới là người đen tối nhất" - Từ Thiên nhìn Giải Vũ Thần nói
Giải Vũ Thần mỉm cười, rất vui vẻ tiếp nhận lời khen của Từ Thiên
Khách sạn Nhã Hy
Tỉnh Nhiên nhìn bó hoa hồng được đặt ngay ngắn trên bàn, bên cạnh là chai rượu vang cùng với một lời nhắn đầy thâm tình. Không cần nghĩ cũng biết đây là tác phẩm của ai. Anh uống một ngụm nước, vừa đọc lời nhắn vừa nghĩ về chuyện trước kia, khi anh lần đầu tiên gặp Viên Soái. Hôm ấy cũng là cơ duyên tình cờ, khi anh ra ngoài làm một số việc, ngẫu nhiên bắt gặp một thiếu niên đang ngồi chơi với mèo, trông dáng vẻ say mê đến đáng yêu ấy, không hiểu sao tim anh lại hẫng một nhịp, không kìm được nhìn thiếu niên kia lâu hơn một lát, đợi đến khi quản gia nhắc nhở, anh mới lưu luyến rời đi. Sau này anh cũng quên mất rằng mình cũng từng rất yêu thích người thiếu niên kia. Tính anh là vậy, thích một cái gì thì sẽ thích một cách say mê, nhưng một khi đã quên rồi thì hiếm khi nhớ đến
Tỉnh Nhiên uống thêm một ngụm nước nữa. Cái gì đã qua rồi thì cứ để cho nó qua đi, vương vấn làm gì, hiện tại nếu mà người đó có thể khiến anh động tâm thì anh cũng sẵn sàng yêu thêm một lần nữa
11h - Công ty YL
- "Giám đốc, có Viên tổng của MH muốn gặp anh" - Thư ký thông báo
- "Được, cô ra ngoài đi" - Tỉnh Nhiên gật đầu, tay tiếp tục chỉnh sửa bản thiết kế, nói - "Sao Viên tổng lại đến rồi"
- "Anh còn bận sao?" - Viên Soái nhìn bản thiết kế còn dang dở dưới tay Tỉnh Nhiên
- "Đúng" - Tỉnh Nhiên gật đầu, nhìn Viên Soái hỏi: "Làm sao vậy, có chuyện gì sao?"
- "Không có chuyện gì" - Viên Soái trả lời, ánh mắt nhìn anh chăm chú
Anh bị ánh nhìn của Viên Soái làm cho mất tự nhiên lúng túng cúi đầu, tiếp tục nghiên cứu bản vẽ. Viên Soái thấy anh như vậy liền bật cười, nói:
- "Chỉ là muốn đến mời anh đi ăn trưa, không biết Tỉnh Nhiên tiên sinh có cho tôi cơ hội này không?"
Anh nhìn vào đôi mắt đen của hắn, nở nụ cười đứng dậy nói:
- "Được chứ, đi thôi"
Bên kia, Từ Thiên vừa bày thức ăn ra bàn vừa gọi:
- "Hai người xong chưa? Có thể ăn rồi"
Mắt nhìn thấy mỗi mình Giải Vũ Thần đi vào, hắn vừa lấy bát vừa hỏi:
- "Viên Viên đâu?"
Giải Vũ Thần bước đến bên bàn ngồi xuống nói:
- "Anh nói nó còn có thể đi đâu"
- "Đi tìm cái vị Tỉnh Nhiên kia rồi, đúng không?"
Giải Vũ Thần gật đầu, tay xới đầy hai bát cơm, đưa một bát cho Từ Thiên. Từ Thiên nhìn bát cơm hậm hực nói:
- "Được rồi, chúng ta tự ăn, sớm biết vậy đã không làm phần cho nó rồi" - gắp một miếng cá vào bát Giải Vũ Thần, nói - "Đừng ngẩn ra đó nữa, mau ăn cơm kẻo nguội, hôm nay món cá sốt chua ngọt anh làm cực kì ngon luôn"
Giải Vũ Thần cười nhìn hắn, trở đũa gắp một miếng sườn vào bát hắn: "Anh cũng ăn đi"
° Tại nhà hàng °
- "Anh thấy đồ ăn của nhà hàng này như thế nào?" - Viên Soái nhìn Tỉnh Nhiên hỏi
- "Rất được" - Tỉnh Nhiên uống một ngụm rượu vang nói
- "Tôi nói anh biết, đồ ăn tôi làm còn ngon hơn ở đây nhiều, đợi hôm khác tôi làm cho anh ăn"
- "Cậu còn biết nấu ăn?" - Tỉnh Nhiên nhướn mày đặt đũa xuống, hỏi với vẻ ngạc nhiên
- "Đương nhiên rồi" - Viên Soái nở nụ cười đầy tự hào nói, lại như vừa nhớ ra việc gì, nhìn anh hỏi - "Đúng rồi, có phải anh đang ở khách sạn không?"
Tỉnh Nhiên không trả lời, nho nhã lấy khăn lau miệng
- "Anh còn phải ở đấy một thời gian, theo tôi thấy, anh một mình ở khách sạn rất cô đơn, ngay cả người nói chuyện cũng không có...mà hiện giờ chúng ta cũng tính là bạn bè rồi, đúng không?" - Viên Soái vừa lau miệng vừa nói
- "Có thể tính là bạn bè nhưng không thân, cậu rốt cuộc muốn nói gì?" - Tỉnh Nhiên thản nhiên hỏi
- "Đừng như vậy mà Tỉnh Nhiên, hay là anh đến sống ở nhà tôi, như vậy vừa có người nói chuyện cùng anh, lại vừa có thể củng cố thêm tình cảm của chúng ta" - Viên Soái nở nụ cười lấy lòng nói
- "Không cần đâu, cảm ơn cậu, tôi ở một mình rất thanh tịnh" - Tỉnh Nhiên nở nụ cười, lịch sự từ chối
- "Chẳng phải anh đang tìm gia chủ của Giải gia sao? Tôi có thể giới thiệu cho hai người, điều quan trọng hơn là anh ấy đang sống cùng tôi, vậy nên chỉ cần anh đến sống cùng tôi, anh có thể gặp được anh ấy" - Viên Soái điềm tĩnh nói, không hề nể nang đem nhị ca mình ra làm mồi nhử
- "Sao cậu lại biết tôi đang tìm anh ta?" - Tỉnh Nhiên cảnh giác hỏi, trong lòng có chút lo lắng, tuy nhiên đáy mắt loé lên tia nguy hiểm, người này theo dõi mình sao, đã biết được những gì rồi, có nên...cho người khử cậu ta không?
Viên Soái lén bấm vài chữ vào điện thoại, ngăn cản cảm giác tội lỗi trong lòng vì đã kéo nhị ca mình vào, vui vẻ nhìn anh trả lời:
- "Đương nhiên là nhị ca đã nói cho tôi, Giải gia gia chủ là nhị ca của tôi, sao nào, anh có muốn đến không? Con người nhị ca tôi rất dễ nói chuyện, làm sao vậy, cứ suy nghĩ đi"
Tỉnh Nhiên trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc vẫn bị điều kiện của Viên Soái hấp dẫn, gật đầu nói:
- "Được"
Đùa à, anh đã vất vả tìm vị gia chủ Giải gia kia đã lâu, lần này đã ở ngay trước mặt chỉ thiếu có một bước, anh làm sao mà không đồng ý được
"Tinh" - máy điện thoại của Từ Thiên rung nhẹ lên
Viên Soái: "Ca,...anh ấy đồng ý về với em rồi, chỉ có điều Tỉnh Nhiên muốn tìm nhị ca"
"Ca, anh nói giúp em, em trước tiên đem người về rồi nói tiếp"
Từ Thiên đọc xong khẽ đẩy nhẹ người đang ngồi chơi game bên cạnh mình:
- "Viên Viên phản em rồi, vì để dụ tiểu mỹ nhân của nó mà nó đem cả em bán đi rồi, thậm chí còn sợ không vào được gia môn nữa"
Giải Vũ Thần bỏ máy chơi game xuống, nhìn hắn lắc đầu:
- "Còn chẳng phải do anh chiều hư sao?"
Từ Thiên có chút chột dạ gãi đầu, quả thực Viên Viên là do hắn chiều hư, nhưng mà cũng đâu phải công lao của mỗi mình hắn, Hoa nhi không phải cũng góp một phần công lao vào đấy sao? Từ Thiên ấm ức nghĩ, càng nghĩ càng không vui. Giải Vũ Thần thấy hắn không vui liền xích lại gần, chống nửa người lên người Từ Thiên, đưa tay ra vuốt nhẹ lông mày hắn:
- "Không sao, đem về thì cứ đem về, dù sao sớm muộn cũng phải gặp, em đã sớm nói rồi, anh không cần lo cho Viên Viên, nào, đừng nhíu mày nữa, dậy ăn bánh kem đi"
Giải Vũ Thần ngồi dậy, đón lấy đĩa bánh kem từ người giúp việc, đưa cho Từ Thiên:
- "Là vị anh thích đấy"
Từ Thiên hai mắt rạng ngời, xúc một miếng bánh cho vào miệng:
- "Ngon thật đấy, Hoa nhi, tay nghề của em đúng là ngày càng giỏi nha"
Giải Vũ Thần cười nhìn hắn, tay nghề của y đương nhiên phải giỏi rồi
- "Cái kia, đốt đi" - Từ Thiên vừa ăn vừa nhìn tờ giấy trong tay Giải Vũ Thần nói
Giải Vũ Thần gật đầu, không nói hai lời cầm bật lửa. Nhìn tờ giấy đã cháy thành than, Giải Vũ Thần quay qua nhìn Từ Thiên:
- "Em ăn với"
Từ Thiên nhìn Giải Vũ Thần rồi lại nhìn cái bánh, rốt cuộc, hắn cũng xắn một miếng nhỏ đưa đến bên miệng Giải Vũ Thần
- "Nhỏ như vậy? Từ Thiên, anh không còn thương em nữa rồi sao?" - Giải Vũ Thần nhìn miếng bánh nhỏ bên miệng, cất giọng đáng thương hỏi Từ Thiên
- "Anh..." - Từ Thiên luống cuống, không biết phải làm sao
- "Uổng công lúc trước em còn vì anh mà học làm bánh" - Giải Vũ Thần tủi thân nói
- "Hoa nhi, không phải, anh thương em mà, chỉ là..." - Từ Thiên yếu ớt giải thích, hắn có chút bối rối, một bên là Hoa nhi, còn một bên là món hắn thích, thật khó chọn a
- "Từ Thiên" - Giải Vũ Thần tủi thân nắm góc áo của Từ Thiên, nhỏ giọng gọi hắn, còn đâu khí chất cường đại lúc trước
- "Hoa nhi, Hoa nhi, anh thương em nhất, thương em nhất luôn, bánh kem anh không ăn nữa, cho em hết đó, đừng buồn nữa có được không?"
Từ Thiên luống cuống nói, đem Giải Vũ Thần ôm vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành, đâu biết ở một góc mà hắn không thấy, y khoé miệng khẽ nhếch lên, tạo nên một nụ cười thoả mãn. Được Từ Thiên ôm rồi a~
- "Nhưng đây là bánh kem anh thích, hai chúng ta cùng ăn được không?" - Giải Vũ Thần ở trong lòng hắn khẽ hỏi
- "Được, anh đút em" - Từ Thiên vui vẻ nói, vẫn giữ nguyên tư thế ôm Giải Vũ Thần, xúc một miếng bánh đem đến bên miệng Giải Vũ Thần
Lần này Giải Vũ Thần cũng không từ chối, được người yêu ôm lại vừa được người yêu xúc cho, sao y lại từ chối được chứ. Thật là quá hời mà!
Cảm ơn đã ghé đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co