7✨
Sau khi ăn uốn đầy đủ, em tiếp tục ra ghế sofa ngồi chờ hắn, đợi được thêm 15 phút thì có người gọi đến, em mừng rỡ ngỡ rằng hắn gọi về nhưng không. Là Gun gọi đến, em buồn bã bắt máy
" Alo anh ạ "
" Dunk hã, anb biết Joong ở đâu rồi "
" HẢ? Anh nói thật hả "
Em vui mà nhảy cẩn lên như đứa trẻ vừa được cho kẹo, em liền hỏi Gun hắn đang ở đâu để em tới đón hắn
" Anh ấy đang ở đâu vậy ạ? "
" Anh nghĩ em nên bình tĩnh nghe nhá? "
" Dạ sao ạ? "
" Joong đang ở khách sạn gần bar của Book "
* Cạch *
Tiếng cạch ấy không biết là tiếng điện thoại em rơi hay tiếng trái tim của em đang vụn vỡ, trong lúc này cả lẽ là cả hai. Em không tin vào những gì em nghe được, tai em như ù loà đi, mặc cho Gun bên kia đang gọi liên tục lo lắng cho em. Nước mắt em không kiểm soát mà buôn rơi, trái tim em như vụn vỡ thành trăm thành nghìn mảnh. Em khóc không thành tiếng, đau đớn mà ngã hăn xuống đất. Gun nghe tiếng như em ngã xuống đất càng khiến anh lo lắng hơ
" Dunk! Dunk! Em nghe anh nói không "
Em bình tĩnh lại, lúc này em mới chợt nhớ ra trong bụng mình đang chứa đựng một sinh linh bé nhỏ, em nhặt lại điện thoại mà tiếp chuyện Gun
" Anh có đang rảnh không ạ? "
" Anh rảnh "
" Qua đón em được không? Em muốn đến đó "
Đầu dây bên kia im lặng, Gun đang đấu tranh tâm lí trong mình, anh biết em đabg nghĩ gì vac anh cũng nghĩ như vậy, anh chỉ sợ khi đến đó em chịu không nỗi nac ngất đi
" Nhé? "
Cuối cùng, anh quyết định sẽ qua đón em, anh tin tưởng Joong mọi chuyện rồi sẽ ổn
" Được! Chờ anh một chút "
" Em cảm ơn anh ạ "
Nói xong Gun cúp máy, thah quần áo chuẩn bị qua đón em. Trong lúc chờ Gun em điện cho Book để hỏi đêm hôm qua hắn có đến đó không. Điện thoại đổ chuông một lúc cũng có người bắt máy
" Alo, Dunk gọi anh hả? "
" Vâng ạ! Em có điều muốn hỏi anh một chút. Không biết anh có đang rảnh không ạ? "
" Anh rảnh, em hỏi đi "
" Đêm hôm qua Joong có điến quán anh không ạ? "
" Hình như là... "
Trái tim em hồi hộp vô cùng, em mong là không, chắc là hôm qua hắn họp về mệt qua ghé khách sạn ngủ xíu rồi về nhưnb lại ngủ quên. Còn điện thoại chắc do hết pin thôi, tất cà đều là trùng hợp, câu trà lời em mong Book nói nhất chính là
" Có "
Tai em như ù loà, không muốn chấp nhận điều mình vừa nghe được. Nước mắt em lại không tự chủ mà rơi lã chã, em tiếp tục tự trấn an mình, mình phải tin tưởng Joong, hắn chắc chắn không làm gì sai với em cả
" Vậy hôm qua anh ấy có đi với ai không ạ? "
" Cái này anh không rõ, hôm qua quán khá đông nên anh không để ý nhiều "
" Dạ vâng em cảm ơn ạ "
Trút bỏ nỗi lo một chút, nhưng bản thân em cứ có cảm giác gì đó, cảm giác như hắn đang làm chuyện gì khá mờ ám hay giấu em điều gì đó. Đang chìm trong suy nghĩ của bản thân mà quên mất Gun đã đến nơi
" Dunkkkkk anh tới gòi "
Thoát khỏi suy nghĩ của bản thân mà đi ra đón Gun, hôm nay Off chở Gun đến. Vừa thấy Dunk Gun chạy nhanh đến ôm chầm lấy em, cũng khá lâu rồi Gun mới gặp lại em
" Dạo này em ốm hơn à? "
" Dạ không ạ tại em đang mang thai nên em hơi kén ăn một chút "
" Thiệt hả! Chúc mừng hai đứa "
Gun mừng rỡ chúc phúc cho em và hắn, Gun xoa nhẹ chiếc bụng nhỏ của em, do chỉ mới một tháng nên còn khá nhỏ nhìn từ xa sẽ không thể nhận ra em đang mang thai
" Thế Joong đã biết chưa? "
" Dạ vẫn chưa ạ "
" Nó mà biết chắc nó sẽ nhảy cẩn lên cho mà coi. Nào đi thôi! "
" Dạ vâng ạ "
Trong lòng em cứ thấm thỏm, lo lắng mãi, em không biết khi đến gặp hắn, hắn đang làm gì và sắc mặt hắn sẽ như thế nào. Có vui như Gun và Phuwin đoán hay là tức giận đây, tạm gác qua chuyện này mà lên xe. Trên đường đi Gun luôn bắt chuyện với em, chọc em cười liên tục. Có lẽ lúc nãy Gun đã thấy vẻ mặt buồn bã của em nên muốn chọc em vui lên. Off cũng hùa theo làm em quên mất đi sự buồn bã vốn có của mình. Khoảng 15 phút sau cũng đến nơi, thấy xe dừng lại cảm giác lo lắng ấy lại quay trở lại, tay em bỗng run lên khiến Gun từ vui vẻ chuyển sang lo cho em
" Em có sao không? Không khoẻ chổ nào nói anb nghe "
" Dạ không sao ạ. Vào thôi anh! "
Nghe em nói vậy Gun cũng đỡ lo hớn một chút, dù là như vậy Gun vẫn luôn theo sát em, lo cho em từng li từng tí. Sau kho Off hối lộ người của khách sạn họ cũng chịu đưa ra số phòng mà Joong đang ở. Off là người dẫn đường theo sau là em và Gun, đến trước phòng Off gõ cửa vài cái để gọi người bên trong. Chưa đến 2 phút người bên trong đã mở cửa. Em đã định mắng yêu hắn một trận vì cái tội dám đi suyên đem nà không báo em một tiếng nào
Cửa vừa được mở, trước mắt em là một người phụ nữ nóng bóng, ba vòng đầy đặn và đặc biệt là cô ta chỉ khoác một chiếc áo tắm trắng của khách sạn bên ngoài, bên trong hoàn toàn không mặc gì cả
__________________
Tuần này 1 chương hui nha, tuần này trưởng cổ tổ chức tùm lum hết nên cổ hong viết đươc nhìu. Mọi các mom thông cảm☺️
Bình chọn đi ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co